Bách Niên Hảo Hợp (Phần 1)

Bách Niên Hảo Hợp (Phần 1)
Thích
  • Bách Niên Hảo Hợp (Phần 1)
  • Tác giả: Thích Vị
  • Thể loại:
  • Nguồn: Writer 101
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 228 · Số từ: 2281
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Hảo là một bác sĩ, một bác sĩ trong thời kì kinh hoàng của giới y học đầu thế kỉ XXI.

Hảo đã làm trong nghề gần hai mươi năm. Chừng ấy thâm niên cho cô gặp qua biết bao căn bệnh hiếm lạ cũng như chứng kiến quá nhiều hợp tan ly biệt. 

Nhìn nhiều, nghe nhiều, cảm xúc nhiều đến mức Hảo chẳng còn quá rung động khi đối diện với bất kì một tình huống nào, kể cả cái chết.

Nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại một vài biến số. Vẫn sẽ có một số người hay một số việc trở thành ngoại lệ đối với một ai.

Câu chuyện hôm nay chính là một ngoại lệ như thế.

——

Dịch bệnh đã diễn ra một thời gian khá dài. Một căn bệnh tàn ác cướp đi hàng trăm nghìn sinh mệnh vô tội dù cho là già trẻ hay nam nữ.

Trong mấy tháng ngắn ngủi, vi rút như một cơn bão quét sạch thế giới. Người chết, kinh tế suy giảm, giáo dục trì trệ, dịch vụ thì đóng băng. Ấy vậy mà có vẫn có một ngành nghề miệt mài không ngơi nghỉ đó chính là ngành y.

Hảo vừa hoàn thành xong đợt thăm khám bệnh nhân sáng nay. Tình hình trước mắt thì các bệnh nhân do cô tiếp nhận đều đang có tình trạng phục hồi khá tốt, một số khác vẫn còn trong quá trình điều trị rất suôn sẻ. Cuối cùng thì hôm nay cô đã có thể yên tâm ăn hết bữa cơm trưa.

Nghe nói thức ăn hôm nay bên đoàn tình nguyện đem đến có món canh chua cá lóc. Hơn hai năm rồi Hảo không về quê, món ăn quê nhà này vừa hay lấp đầy khoảng trống nhung nhớ quê hương trong lòng cô.

Hảo vừa lau tay vừa bước xuống phòng bếp. Từ xa, mùi thơm nức mũi của canh bay đến kích thích sự thèm ăn nơi đầu lưỡi. 

Hảo đi nhanh hơn chút nữa, cuối cùng thì phần cơm trưa cũng đến được tay cô.

Hiện tại bệnh viện đang quá tải. Không chỉ có bệnh nhân không có chỗ nằm mà ngay cả bác sĩ cũng chẳng có một chỗ đàng hoàng để ngồi ăn. Vì thế mỗi lần đến giờ trưa đều thấy được hình ảnh các nhân viên bệnh ngồi nằm la lết đầy sảnh.

Hảo ngồi xuống một gốc cây bàng thân quen cạnh phòng bếp. Từ ngày dịch bùng lại, gốc cây này đã trở thành căn cứ điểm của riêng cô.

Hảo ngắm nhìn bầu trời nắng dịu, thưởng thức một chút không gian thơ mộng hiếm có này. Hít một hơi thật sâu rồi thở dài, cô mở hộp cơm ra ăn.

“Chị Hảo! Chị Hảo ơi!” Một giọng nói thôi thúc vang lên bên tai. Hảo thở dài. Xem ra hôm nay cũng không kịp ăn rồi.

Sau khi ngẩn người hết ba ít giây, Hảo nhanh chóng lấy thun buộc hộp cơm lại rồi đi tìm bạn đồng nghiệp vẫn đang réo gọi tha thiết.

“Chị Hảo ơi, bệnh nhân bên phòng số hai mươi bảy của chị gặp chuyện rồi!”

Lúc này, phòng bệnh số hai mươi bảy đang vô cùng hỗn loạn. Người vừa nãy còn cười đùa với họ bây giờ đang nằm thoi thóp trên băng ca.

Bệnh nhân cảm thấy rất khó thở. Không khí xung quanh dường như đột nhiên biến mất, đến mức người đó phải mở miệng ra hít lấy hít để từng giọt không khí chắt chiu. 

Trong lòng ngực, tim lập liên hồi như mấy tiếng trống hành quân. Môi cùng các đầu ngón tay ngón chân cũng dần tím tái hệt như bị ai đó bóp nghẹt. 

Đến một lúc nào đó, mắt bệnh nhân trở nên thẫn thờ, người đó xụi lơ như một con cá chết rồi lâm vào hôn mê.

Hảo cầm ảnh chụp X quang. Cô nhìn chằm chằm vào hai lá phổi trắng xóa. Xong cô lại nhìn một vòng các y tá, bác sĩ bên cạnh: “Chúng ta còn đủ ECMO không?”

Không nhiều lời, họ chỉ lắc đầu, mắt buồn rười rượi.

Sự bất lực như cơn thuỷ triều bỗng bao trùm trong lòng Hảo.

——

“Chị Hảo!” Hợp quơ tay thu hút sự chú ý của cô gái đang đi trên hành lang.

Hảo mỉm cười, đôi mắt cô có phần vẩn đục, bọng mắt cũng khá lớn.

Hảo nghe thấy tiếng gọi của Hợp, cô không xem tài liệu trên tay nữa mà đến ngồi bên giường cô gái trẻ.

“Em thế nào rồi, gần đây có còn đau đầu hay mất vị không?” Hảo vừa hỏi vừa tiện tay lật xem bệnh án của Hợp.

Hợp cười vui vẻ, ánh mắt long lanh như nhiễm hết phần vui mừng trong lòng: “Dạo này em đỡ hơn nhiều rồi. Cả người thấy khỏe hơn, tay chân bớt mỏi với lại ăn uống cũng thấy ngon hơn nhiều!”

Hợp loay hoay một lúc rồi, như thấy được sự mệt mỏi của Hảo, Hợp nói: “Em thấy sắc mặt chị tệ quá, có phải gần đây công việc chị bận lắm không?”

Hảo thoáng ngạc nhiên. Cô có rất nhiều bệnh nhân nhưng không phải ai cũng hỏi cô câu này. Những câu hỏi quan tâm như thế thường chỉ do các y bác sĩ như cô hỏi thôi.

“Ừm. Gần đây tình hình dịch căng thẳng nên lượng công việc nhiều lắm. Chị vừa mới có một ca, bệnh nhân đột nhiên trở nặng lên rất nhiều!”

Hảo vừa nói vừa thở dài. Chỉ một lời hỏi han nhỏ của cô bé bệnh nhân như một bàn tay mở ra cánh cửa trong lòng Hảo. Mà không chỉ có lần này, Hợp luôn như thế, là một cô gái đáng yêu, thân thiện và rất hay quan tâm đến người bên cạnh.

Hợp nhớ lần đầu tiên Hảo đến bệnh viện này, khi đó dịch bệnh cũng không lan rộng như hiện nay. Hợp khi ấy đã ngất xỉu, tình trạng bệnh vô cùng nguy hiểm. Ấy vậy mà dù trong hoàn cảnh thế nào em vẫn rất lạc quan. Sự lạc quan ấy như ánh sáng dịu êm thu hút ánh nhìn của cô.

Những lúc rảnh rỗi, Hợp thường kể cho Hảo nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mình, đó là một cuộc sống tự tại đầy màu sắc mà một bác sĩ như Hảo chưa từng bước đến.

Trong những câu chuyện đầy rực rỡ của Hợp, em thường nhắc đến một người con trai nhất.

“Em và anh ấy quen nhau chưa lâu lắm. Em nhớ tụi em gặp nhau trong mùa mưa tháng sáu giữa Hội An. Anh khi ấy cứ hệt như một chàng trai lịch thiệp bước ra từng trong sách vậy.”

“Anh là Việt kiều mới về nước, là một giảng viên ngành địa lý học. Anh ấy giỏi lắm, biết được rất nhiều thứ trên đời, em thích nhất là được ngồi dưới cơn mưa rả rích nghe anh ấy kể về những chuyến đi công tác trên thế giới. Mỗi lần như thế em cảm giác anh ấy cứ như một thần tượng trong lòng em vậy!”

“Anh ấy lãng mạn lắm ấy chị Hảo. Có mấy lần anh ấy trêu em, tuy là dùng mấy câu chuyện thả thính trên mạng mà nghe thích lắm!”

Hoặc khác, Hợp còn có những câu chuyện về Hội An, về những hoài bão và ước mơ của cô ấy!

“Em yêu Hội An lắm luôn! Em không biết vì sao nhưng mỗi lần rời Hội An lâu em lại cảm thấy như có cảm giác xao xuyến trong lòng vậy. Nếu sau này em hết bệnh em nhất định sẽ dẫn chị đến Hội An một lần! Em hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho chị!”

“À đúng rồi, em còn là blogger đó chị Hảo. Em hay đăng mấy bài viết du lịch. Chị có thời gian nhớ lên đọc nha! Em có chia sẻ nhiều trải nghiệm thú vị lắm đó!”

“Thật ra em còn muốn đi nhiều nơi lắm. Em muốn đi hết mảnh đất Hội An, thăm hết từ danh lam thắng cảnh đến những góc nhỏ bên đường. Em còn muốn đến nơi anh ấy lớn lên, nhìn ngắm một phần thế giới của anh… Hình như suy nghĩ này hơi trẻ con đúng không chị?”

Còn nhiều, còn rất nhiều những câu chuyện như thế mà Hợp đã kể cho cô nghe trong suốt thời gian em ấy điều trị tại bệnh viện này. Em ấy giống như radio của cô vậy, mở ra cho cô những khoảng trời rất đẹp, xoa dịu những mệt mỏi trong công việc của cô.

Hảo nhớ lại những điều này lại bất chợt mỉm cười.

Hợp ở trên giường thấy chị bác sĩ đột nhiên cười dịu dàng như thế cảm thấy rất kì lạ. Nhưng cô không nghĩ nhiều lắm, Hợp lại nói: “Sao hai ngày nay không thấy chị đến khám cho em vậy? Chỉ có anh Huy đến thôi! Em còn tưởng em hay càm ràm làm chị không dám đến tìm em nữa chứ.” Hợp vừa nói vừa cười khúc khích.

“Nghĩ gì vậy!” Hảo bật cười vì mấy lời của Hợp. Cô lại nói: “Lượng vi rút trong người em đã giảm rất nhiều, hiện tại em chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần là có thể về nhà. Chị thấy tình hình của em đã ổn định nên để lại cho Huy theo dõi thường xuyên. Chị sẽ tập trung chăm sóc cho mấy bệnh nhân mới vào, cách vài ngày mới đến xem tình trạng bệnh của em.”

“Thì ra là vậy.” Môi Hợp hơi vểnh lên. Hèn gì dạo gần đây chị Hảo không đến thường xuyên làm cô buồn chán muốn chết. Chỉ có chị Hảo là chịu kiên nhẫn nghe cô kể chuyện thôi. Ai như anh Huy đâu, cô mới nói có ba câu thì anh ấy đã viện cớ chạy mất tiêu rồi.

“Đành chịu vậy!” Hợp thở dài, sau cô lại nói: “Nhưng nếu chị Hảo có thời gian rảnh cũng đến nói chuyện với em nha! Nói chuyện với anh Huy không vui gì hết.”

Hảo lại bật cười. Em ấy đúng là người hoạt bát mà!

“Em yên tâm đi, ngày mai em sẽ được chuyển đến phòng bệnh mới, đến lúc đó tha hồ có bạn cùng phòng để em nói chuyện cả ngày lẫn đêm không sợ buồn!”

Hợp nghe thế thì hai mắt sáng rực lên, cô vô cùng vui mừng. Sau, cô lại đem một cái hộp bên tủ đầu giường mở ra khoe với Hảo: “Chị Hảo xem nè, đây là quà anh ấy mới gửi tới cho em hôm qua.”

Bên trong hộp là mấy cuốn sách du lịch và văn hoá còn có thêm mấy tấm ảnh tự chụp của cậu bạn trai kia. Hợp rất thích đọc sách và du lịch. Bạn trai em ấy vì sợ em ở trong bệnh viện lâu ngày buồn chán nên thường gửi sách đến cho Hợp giải trí. Đó cũng là một điểm mà Hảo đánh giá cao cậu bạn trai ấy, thật sự là một người rất tận tâm.

Hảo cũng biết Hợp rất yêu cậu bạn trai này, điển hình là tần suất em ấy kể về cậu ta chiếm đa số thời gian.

Thấy Hợp cầm mấy tấm hình cười đến ngây ngất, Hảo trêu: “Em sắp được xuất viện rồi, sau này có thể gặp được người thật rồi không cần phải nhìn hình mà tương tư nữa.”

Hợp nghe thấy thế liền đỏ mặt, cô đáp: “Nhưng sau này em không còn được gặp chị Hảo nữa rồi, chắc là em sẽ tương tư chị mất!”

Hảo bật cười nhưng trong lòng cũng không khỏi ngậm ngùi. Cũng phải, sau này có lẽ cũng chẳng ai kể chuyện cho cô nghe nữa rồi. Nhưng thật lòng cô vẫn luôn hy vọng Hợp sẽ sớm khỏi bệnh và xuất viện. 

Em ấy có thể đi khắp Hội An cùng chàng trai mà em yêu. Hợp thuộc về một thế giới rộng lớn và tươi sáng tự tại hơn căn phòng bệnh ngột ngạt này!

| Thích Vị

Bài cùng chuyên mục

Thích Vị

Thích Vị (8 tháng trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 1427

LH Uk

Bài còn một xíu xiu lỗi dấu cam, bạn sửa nhé! *Dúi cục kẹo*

Mình đã sửa lại các lỗi rồi. Bạn duyệt giúp mình nhé. Cảm ơn bạn!


LH Uk

LH Uk (8 tháng trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 14741

Bài còn một xíu xiu lỗi dấu cam, bạn sửa nhé! *Dúi cục kẹo*


Thành Viên

Thành viên online: và 108 Khách

Thành Viên: 54149
|
Số Chủ Đề: 7973
|
Số Chương: 24919
|
Số Bình Luận: 107279
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh Nga

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio