Một giờ yêu – một tình yêu bất chợt, đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.
Đây là câu chuyện tình yêu xoay quanh nhân vật “tôi” và nhân vật “Hương”. Anh là ông chủ của quán cà phê đang trong tình trạng thất tình vì vừa mới bị “đá”. Còn “Hương” – một cô gái có mái tóc dài đen óng và đôi mắt biếc, là vị khách đầu tiên của quán. Sau một mối tình, “tôi” trăn trở trong mối suy nghĩ và rút ra những kết luận, những “triết lí” tình yêu thời đại. Tâm trạng của anh vu vơ bất định. Anh chú ý đến “Hương” và rung động, rồi yêu “Hương”. Cô gái đã chủ động ngỏ lời yêu với anh khiến anh đồng ý, dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng anh cũng đã yêu cô, thương cô rất nhiều. Cô chợt rời khỏi quán, bỏ lại cho anh câu nói xin lỗi và sự thật rằng “cô sắp đi”. Anh đuổi theo cô, nhưng không ngờ, người cô cần ngay từ đầu không phải là anh, mà là người con trai đang đứng dưới màn mưa, ôm cô vào lòng. Mưa đã tạnh, anh cất bước về quán, mang theo mối tình trong một giờ, mối tình ngắn ngủi mà sâu đậm. Câu chuyện kết thúc.
Mở đầu truyện là hình ảnh “Tôi” đang uống cà phê với những suy nghĩ khi mình vừa bị “đá”. Lựa chọn cách mở đầu này, độc giả có thể hiểu được tâm trạng chán nản của nhân vật “tôi”. Và cũng từ những suy nghĩ vẩn vơ đó, “tôi” chú ý đến “Hương”. Cách mở và cách dẫn những chi tiết truyện của tác giả rất hợp lí và chặt chẽ.
Phải chăng câu nói đầu tiên khi bước vào quán của “Hương” khiến “tôi” chú ý? Hay là vì cô ấy có một vẻ đẹp “như nhìn thấu cả tâm hồn người ta” khiến “tôi” rung động? Hoặc có lẽ là vì cả hai, để rồi anh dành tình cảm cho cô.
Anh chủ quán có lẽ là một chàng trai lãng mạn, dễ say mê cho nên mới dễ “đổ” trước cô như thế. Tâm trạng bối rối khiến anh vụng về trước mặt “Hương”. “Hương” có quan điểm tình yêu giống anh. Hai người dễ dàng trò truyện với nhau, cũng dễ dàng khi cô ngỏ lời yêu. Quan điểm của riêng tôi thì tôi thấy anh chủ quán dễ dãi quá trời!!! Nói chuyện được mười lăm phút, cô kia mới gạ gạ anh đã đồng ý luôn rồi, khiến tôi đọc đến đoạn này hơi bị hoang mang. Nhưng dẫu sao, chắc là do sự “rối loạn tâm lí” sau chia tay, lại gặp cô gái xinh xắn, cởi mở, dễ nói chuyện như thế cùng với tính cách hướng nội của anh thì rung động cũng là điều dễ hiểu. Còn “Hương”, cô gái này chắc cũng đang rối loạn lắm khi lại gạ gẫm anh chủ quán cà phê mới gặp. Nhưng anh ta vẫn đổ ấy chứ! Còn nữa. Yêu thì yêu mà đến cái tên của anh cô cũng chẳng thèm hỏi! Hay tác giả quên phéng đi mất đoạn này chăng??? Ôi cái tình yêu này… thật rắc rối!
Sử dụng ngôi thứ nhất, việc miêu tả nội tâm nhân vật được tác giả vận dụng triệt để. Từ những suy nghĩ, những bối rối, những lúc anh ngẩn ngơ, tác giả đều thể hiện rất tốt. Người đọc có thể thấy rõ anh nhân vật chính này là người như thế nào. Còn đối với nhân vật “Hương”, tác giả miêu tả tương đối nhiều về những cử chỉ, lời nói, dáng vẻ của “Hương” mỗi khi đối thoại cùng “tôi”. Đó cũng thể hiện sự “để ý” của “tôi” với “Hương”. Mọi biến hóa của “Hương” đều được “Tôi” thu hết vào trong tầm mắt. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng của “Hương” với “tôi” là khá lớn. Cách hành văn của tác giả rất trôi chảy, mạch lạc. Ngôn từ gần gũi, nhẹ nhàng. Những suy nghĩ của “Tôi” được thốt ra vô cùng tự nhiên, tựa như những lời giãi bày, tâm sự khiến người đọc không bị cảm thấy xa lạ hoặc nhàm chán.
Bên cạnh đó, cũng có một vài chi tiết hơi khó hiểu. Có lẽ là so với tôi thì nó khó hiểu. Thứ nhất kà đoạn đối thoại khi hai người mới gặp mặt:
” – Cô tên gì?
– Hương anh à!
– Ồ! Ồ! Lại là Hương!
Tôi giật mình…”
“Ồ! Ồ! Lại là Hương” là một câu đối thoại hay chỉ là lời độc thoại nội tâm. Chỉ là suy nghĩ trong đầu “tôi”? Nếu như theo đúng tác giả viết trong tác phẩm, thì đây là một lời đối thoại nói với nhân vật “Hương”. Thông thường, thì “Hương” có lẽ nên ngạc nhiên với câu nói “Lại là Hương” của “Tôi” chứ nhỉ? Nhưng trong tác phẩm, “Hương” lại không nói gì cả. Còn nếu đây chỉ là suy nghĩ của “Tôi” thì tác giả nên bỏ dấu gạch ngang và đưa câu vào trong dấu ngoặc kép.
Thứ hai, đó là chi tiết:
“Dưới đất có một tờ giấy. Và tôi lặng đi: Hương sắp phải đi rồi…”
“Đi” ở đây là đi đâu? Khi đọc đến đây, tôi nghĩ đến hai hướng. Hướng đầu tiên là “Hương” phải xuất cảnh đi du học hoặc làm gì đó. Nhưng nếu chỉ là sang nước ngoài thì chỉ cần giãi bày với anh người yêu kia mà cùng lắm là nói anh ấy chờ mình là được, tại sao còn phải giấu anh ta và chia tay? Vậy nên có lẽ hướng còn lại có vẻ thuyết phục hơn. Đó là “Hương” bị mắc một căn bệnh nan y nào đó, hoặc giai đoạn cuối của một bệnh gì đó mà không thể chữa được. Cô sắp phải lìa xa cõi đời. Nên cô không muốn anh kia phải đau buồn vì mình nên đã giấu anh ấy rồi chia tay. Tôi nghĩ vấn đề ở đây là mong rằng tác giả có thể viết về chi tiết này rõ hơn. Ví dụ tờ giấy ở dưới đất đó viết cái gì? Cô ấy sẽ ra sao? Như thế sẽ giúp người đọc và tôi hiểu rõ hơn.
Toàn bộ tác phẩm có cốt truyện rõ ràng. Các chi tiết tương đối ăn khớp, cùng với ngòi bút “thân thiện” của tác giả khiến người đọc cùng vui, cùng buồn, cùng suy ngẫm với “Tôi” trong truyện. “Tình yêu thật như cà phê. Người ta thường so sánh như vậy, có vị ngọt, đắng, chát, hội tụ cả”
Riêng tôi thì tôi rất thích những đoạn Early Frost miêu tả cảnh, có chút gì đó lãng mạn, hờ hững, nhưng cũng rất thân thuộc. Chúc Early Frost sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé!!!
Béo.
***
Review bài này thật vất vả, khi mà tên nhân vật trùng với tên Béo, và Béo toàn phải cho tên vào trong ngoặc kép… haizzz
Bài đánh giá chỉ tàm tạm, phần nhân vật chưa đánh giá được chiều sâu, cả nghệ thuật dựng truyện đều chưa nhắc tới. Phần trình bày và văn phong trong bài bình trừ đoạn đầu, phần sau không trôi chảy lắm.
Phúc Lộc Tài (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254
Bài đánh giá chỉ tàm tạm, phần nhân vật chưa đánh giá được chiều sâu, cả nghệ thuật dựng truyện đều chưa nhắc tới. Phần trình bày và văn phong trong bài bình trừ đoạn đầu, phần sau không trôi chảy lắm.
Đánh giá: 6/10. Khá
Cần cố gắng hơn.
Phúc Lộc Tài (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Em sửa r ạ
Cô Hồn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 13
Một giờ yêu-
Lỗi chính tả Béo, trước dấu gạch - cũng có khoảng trắng.