- [Bài Dự Thi] Review tác phẩm Dù sao, em vẫn muốn gặp lại anh
- Tác giả: Tee
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.485 · Số từ: 1752
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Tee Rose Quỳnh Hoàng Dương Hồ Điệp
Bản review tác phẩm của Hội Bình Văn
I/ Giới thiệu chung:
1. Tác phẩm: Dù sao, em vẫn muốn gặp lại anh.
2. Tác giả: Quỳnh Anh (Rose Quỳnh).
3. Link truyện: https://vnkings.com/du-sao-em-van-muon-gap-lai-anh.html
4. Tóm tắt tác phẩm: Thảo và Khánh yêu nhau, nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã đem Khánh rời xa Thảo mãi mãi. Thảo không hề biết, cứ mãi nghĩ rằng Khánh đã bỏ mình, đã rời xa mình mà đi. Sống trong nỗi nhớ và chờ mong, Thảo đã gặp lại Khánh, vừa thật, lại vừa như không thật. Nhưng rồi anh lại bỏ cô mà đi một lần nữa. Thảo hận Khánh, hận anh vô cùng cho đến khi gặp được Linh, cô bỗng vỡ òa trong đau đớn và tuyệt vọng. Thảo muốn nhắn nhủ một điều: Khi đã yêu hãy yêu cho trọn vẹn, cuồng nhiệt và chân thành để trong quãng đời còn lại sẽ không phải sống trong hoài niệm nuối tiếc.
II/ Tổng quan:
– Điểm sáng, đặc trưng của tác phẩm: Tác phẩm rất ý nghĩa. Một chuyện tình đầy trái ngang khiến cho không ít độc giả rơi nước mắt. Đây là tác phẩm thu hút được người đọc.
– Lỗi hình thức đáng chú ý:
+ Sử dụng sai dấu câu.
VD. không buông;
– Lỗi văn phong đáng chú ý:
“Không gian tĩnh lặng yên ắng oi ả, trời xanh ngắt xanh ngà bên những vệt nắng đùa nghịch ánh mắt.” (Câu này mình đọc lại tới ba lần mới hiểu. Bạn miêu tả sao mà rườm rà rắc rối quá, dễ gây khó hiểu cho người đọc ngay từ những dòng đầu tiên. Cũng cần thêm các dấu phẩy vào đúng chỗ để ngăn cách các từ có cùng chức năng trong câu.)
“Thảo mỉm cười nhanh chân sáo chạy về phía trước, bỏ lại anh đằng sau.” (nhanh chân sáo chạy nghe rất kì cục, không hợp lí, không đúng thứ tự, nên thay đổi hoặc bỏ bớt từ)
“Khánh cười cười nhìn thấy ánh mắt sát khí của Thảo.” (ánh mắt và sát khí là hai danh từ, vì vậy ở cạnh nhau trong trường hợp này không có nghĩa, giống như “tủ lạnh ti vi” vậy. Có thể sửa lại là ánh mắt đầy sát khí chẳng hạn)
“[…] không hề mờ nhạt đi dần […].” (đi dần nghe khá ngược, lỗi này cũng giống câu chân sáo chạy, người ta hay nói là mờ nhạt dần đi chứ không ai nói là đi dần cả.)
“Khánh khuôn mặt yên tâm […].” (Câu này giống như chữ Khánh bị thừa ra vậy. Khuôn mặt của ai? Nếu là của Khánh thì phải nói của Khánh, dù không nói thẳng cũng phải diễn đạt như thế nào để thể hiện điều đó. Trong văn học phổ thông, câu này không phải rút gọn mà là ăn bớt.)
Tuy còn mắc lỗi về dấu câu, cách dùng từ nhưng không hề bị sai chính tả. Đây là điểm đáng khen vì trước giờ, các admin và mod luôn phải nhắc nhở các tác giả về vấn đề này.
III/ Nội dung:
1. Về tác phẩm:
– Miêu tả rất tốt, biết áp dụng để dẫn vào câu truyện. Tác phẩm có văn phong rất chuyên nghiệp nhưng lại hơi mang tính ngôn tình của Trung Quốc ở một số chi tiết.
– Có nhiều lời thoại, bộc lộ tốt nội tâm của cá nhân vật.
– Có cốt truyện hợp với nhiều người, một câu truyện cảm động và đầy đau thương. Thể hiện được ý nghĩa
2. Về nhân vật:
– Tính cách:
+ Thảo (nhân vật chính): nhí nhảnh, đáng yêu, trẻ con, ngây thơ, tinh quái nhưng sâu đậm bởi lẽ đã hai năm rồi vẫn không thể quên được Khánh. Không bộc lộ được tính cách của Thảo qua các chi tiết truyện mà chỉ kể thẳng ra.
+ Khánh (nhân vật phụ): Tồn tại trong tưởng tượng của Thảo. Là một người rất chân thành trong chuyện tình cảm, song lại cũng đáng thương do mắc phải căn bệnh ung thư.
+ Linh (nhân vật phụ): Là bạn thân cũ nhưng đột nhiên lại bỏ bạn sau cái chết của Khánh, điều này chứng tỏ điều gì? Tại sao không thể hiện cảm xúc của Linh khi nhắc lại chuyện cũ, liệu cô ấy có buồn không? Cần phải nói thêm đến việc Linh đã ăn mặc ra sao, đối xử với Thảo thế nào khi hai người gặp lại?
Kể thẳng tính cách nhân vật ra cho thấy bạn không tự tin trong việc lồng ghép những tính cách đó vào nội dung truyện. Đây là một nhược điểm không nên có nếu bạn muốn trở thành một tác giả chuyên nghiệp.
– Ứng xử:
+ Thảo: Thảo chỉ toàn được kể lại chứ không mấy khi diễn ra hành động thật sự.
+ Khánh: Đến rồi đi quá bất thường. Đi ra làm sao, đến thế nào cũng chả có ai biết, thậm chí cả khi Thảo đã chứng kiến.
Tác giả chỉ cố sử dụng bị thương để lấy nước mắt khán giả, quên mất đi rằng cần phải chăm chút cho nhân vật của mình thay vì cứ kể lể. Mô típ nhân vật không mới, nếu xem xét kĩ thì đây đúng là kiểu truyện tình cảm thường thấy và hầu như ai cũng viết giống nhau, không bị bệnh thì cũng bị xe tông. Giống hệt như trên phim Hàn, đặc biệt là chi tiết ung thư.
3. Cốt truyện:
* Sự cố: Thảo mơ thấy Khánh. Chính vì sự cố này, mọi kí ức vốn đã sớm mờ nhạt sau hai năm bỗng nhiên lại ùa về trong chốc lát. Tại sao Thảo lại mơ thấy có tiếng xe kêu “Khít…” Chi tiết này thể hiện điều gì? Có phải là kí ức của Thảo về Khánh đã mờ nhạt đi hay không? Nếu không thì nó da diết đến thế nào mà có thể chui vào cả giấc mơ của Thảo. Khi mơ xong, bạn chưa nói được tâm trạng của Thảo, ví dụ như là mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng, lưng toát mồ hôi,… Cần phải nói thêm, lúc đó Thảo đang ở đâu, đang nằm trên chiếc giường như thế nào, Thảo có nghi ngờ điều gì khiến mình mơ như vậy hay không?
* Sự kiện: Có hai sự kiện chính cần phải xem xét.
– Thảo gặp Khánh: Việc Thảo gặp Khánh vốn không có thực, song, qua lời kể của tác giả, có vẻ như đây lại là sự thật. Vậy Thảo có muốn biết Khánh đã đi đâu, làm gì trong thời gian qua không? Thật kì lạ là dù đã biệt tích hai năm, Khánh lại quay lại mà không nói có lí do gì, Thảo cũng không thắc mắc cho đến khi Khánh tự mình nói ra ở phút cuối. Thảo cũng không hỏi han gì về Khánh mà chỉ chăm chăm vào việc thỏa mãn cảm xúc của mình, để Khánh chủ động từ đầu tới cuối.
– Thảo gặp Linh: Sau bao ngày xa cách, Linh cũng lại chọn cách đột nhiên xuất hiện giống hệt như Khánh. Một tình huống mà sử dụng lại tới hai lần thì còn gì mới mẻ nữa. Thảo đồng ý gặp Linh nhanh như vậy có phải là hơi vội vã, hấp tấp không. Hai đứa gọi cho nhau mà chỉ nói ngắn gọn quá, không phù hợp với chi tiết lâu ngày không gặp. Thảo cũng không thắc mắc về việc tại sao lâu như vậy, tại sao đột nhiên lại không gặp nữa sau cái chết của Khánh. Nói là để giữ bí mật cũng không hợp lí vì Thảo đâu đã biết, mà không nói thì Thảo cũng không hỏi. Vậy còn lí do gì nữa? Tại sao không hề tiết lộ? Hai đứa vô quán café, Linh quen Thảo lâu như vậy, lại còn đợi Thảo phải gọi phục vụ nữa hay sao? Tại sao cô bạn không gọi trước, cô bạn rất hiểu sở thích của Thảo mà. Tất nhiên là Thảo đã thay đổi thức uống nhưng đó là chuyện sau này.
* Biến cố: Thảo biết tin Khánh mất. Vậy mà Thảo cũng không thắc mắc làm sao mình gặp lại được Khánh. Tâm trạng của Thảo ngay khi nghe tin là gì, cô nàng không cảm thấy sốc hay sao mà còn có thể hỏi là bao giờ. Cứ giống như Thảo biết trước tin này vậy. Thêm nữa, chuyện quan trọng như vậy, thái độ bình tĩnh của Linh là nên nhưng tác giả lại phạm sai lầm. Vấn đề nằm ở chỗ sao Thảo lại chạy ra khỏi quán cà phê? Bình thường người ta chạy ra để tìm người yêu, nhưng Khánh đã mất rồi thì Thảo chạy ra làm gì vậy? Hơn nữa, trời cũng đang mưa, Linh chỉ có thể gọi lại thôi sao? Tại sao Linh không đứng dậy để kéo Thảo vào trong, Linh không lo Thảo sẽ nghĩ quẩn mà làm liều sao? Nếu không phải thì chắc là do Linh có ác ý với Thảo, mâu thuẫn với chi tiết bạn thân mà tác giả đặt ra ngay khi giới thiệu về Linh.
* Điểm nhấn: Là khi bạn xây dựng hình ảnh Thảo đứng khóc trong mưa. Bao giờ hình ảnh này cũng rất dễ đem lại cảm xúc cho người đọc, cho thấy tâm trạng rối bời của Thảo, cũng là minh chứng cho sự ân hận trong lời khuyên mà tác giả muốn gửi gắm đến. Nhưng cách tạo ra sự hối hận lại cũng rất phi lý. Là Thảo đã chấp nhận chia xa, Thảo cũng không làm gì ác cảm với Khánh, tại sao lại phải hối hận? Khánh chết đâu phải do Thảo?
Truyện vừa hay, lại ý nghĩa, nhưng mỗi tình huống đưa ra đều không kết thúc chặt chẽ, có cảm giác bị thiếu mất một vài phần nào đó trong truyện khiến cho thông điệp truyền đi không hoàn toàn thuyết phục. Cốt truyện nổi hơn nhân vật, nhấn chìm cả nhân vật xuống. Nên thay đổi cách kể, cảm xúc bài viết.
IV/ Đánh giá cá nhân:
Còn nhiều điểm cần khắc phục, tuy nhiên, với tư cách là một độc giả, mình cảm thấy ngôn từ của bạn rất phong phú nên các câu văn miêu tả nghe rất xuôi tai.
Đánh giá tác phẩm: 5/10.
Mong bạn sẽ tiến bộ và thành công hơn trong tương lai! Chân thành cảm ơn!
Tee – Hội Bình Văn.
Tee (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4557
Không tới nỗi thế, nhưng dù sao cũng cảm ơn em nhé!
Thái Yu (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 59
vâng, nhưng e thấy chị chuyên nghiêp lắm, văn cũng hay nữa
Tee (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4557
Ừ, nhưng không thường xuyên em ạ, chị chủ yếu viết thôi
Thái Yu (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 59
khách dạo thôi ạ, chị hay bình phẩm tác phẩm hả chị
Tee (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4557
ai vậy ta?
Thái Yu (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 59
uầy, siêu thế <3
Phúc Lộc Tài (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254
+50 xu vào mức lương mới.
Phúc Lộc Tài (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 254