Bài hát dài bao lâu
Thích Theo dõi
  • Bài hát dài bao lâu
  • Tác giả: Lê Sông
  • Thể loại:
  • Nguồn: tự viết?
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 366 · Số chữ: 570
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Tiến Lực

https://www.youtube.com/watch?v=AYq6BhoYn58

Tình cờ mình biết được Oh huyk là người từng sống ở Trung Quốc nhiều năm. Lúc nghe bài hát này, mình có cảm giác nó sẽ kéo dài mãi mãi vậy. Hoặc là, bởi vì nó đã ở quá sâu trong khoảnh khắc này, nên khi đang ở khoảnh khắc này mà chưa qua khoảnh khắc khác, mình cảm thấy nó sẽ kéo dài mãi mãi. Đã lâu rồi mình không viết điên cuồng như hồi đó, mới chỉ cách đây vài tháng thôi, lúc đó mình hoàn toàn là người vô dụng, người mộng du, mình không thể kiếm ra một cắc tiền nào, ngoài việc lơ đãng nhìn ra xung quanh, chờ những khoảnh khắc trôi qua, hết giọt này tới giọt khác…

Khi mình nhìn vào thực tại không với những mục đích sống còn(cơm áo gạo tiền), mặc dù bản thân đang chí chết vì những vấn đề đó, thực tại ấy thực đặc biệt. Cứ như cái nhìn của một đứa bị ma túy kích thích thần kinh vậy. Giống như nhịp beat bài trên kia thật khó chịu, nó hơi chậm so với bình thường một chút xíu, chỉ một chút đủ để khiến nó trở nên kì quặc mà vẫn lọt thỏm trong sự bình thường của cuộc đời này, giống mấy chú lùn khênh TV trong truyện ngắn của Murakami….

Thực sự khi ngồi đây trong thực tại, mình không có mong ước gì cả. Mình không mong có mong ước gì cả, như thế này đã đủ thanh thản rồi. Nhưng khoảnh khắc thanh thản này rồi sẽ trôi nhanh và một khoảnh khắc tiếp theo sẽ tới, hứa hẹn cực kì không thanh thản bởi vì mình đã hưởng thụ trong khoảnh khắc trước quá nhiều. Mình, thật lòng muốn biết ngày xưa các cụ sống như thế nào. Thời Midnight in Paris hay thời cải cách ruộng đất, hay thời trước đó nữa, trên những thửa đất hoang, người ta bửa những luống cày đầu tiên, không có ai để nói chuyện mà cũng không có gì cần nói cả. Một sự im lặng không biết có giống với sự im lặng của một người đã quá đỗi tức giận hay không.

Mình không biết, nhưng giữa việc ở lại trong tâm hồn, để lắng nghe thực tại này như thể nằm chờ chết, với một bên là tiếp tục sống bằng mọi giá, mình đã chọn bên thứ hai. Mình đã xô tâm hồn ra khỏi tầm tay của mình, phải từ bỏ nó thôi để tiếp tục kiếm tiền. Tại sao lại như vậy, khi muốn kiếm tiền để có cái ăn, thì lại không thể nuôi dưỡng tâm hồn được nữa? Phải chăng thế giới đã rơi vào cảnh ngộ (gần như) cùng cực, khi cái mâu thuẫn vật chất tinh thần, lí trí tình cảm trở nên lộ thiên và đòi hỏi được chọn lựa từng giây, từng giờ. Khi đã đi (có lẽ) sâu nhất vào bên trong bản thân, mình đi đến kết luận là thế-nào-cũng-vậy, cho nên việc có thể cười khi thấy một việc không đúng cũng đâu phải vấn đề gì đâu? Không, không.

Mình vẫn mắc míu ở đâu đó, cái tổ nhện bên trong mình không phải dùng lời nói là gỡ ra được. Mình chỉ biết là mình sẽ tiếp tục, tuy chưa rõ sẽ đi về đâu.

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Băng Nhu Loan Thanh 123455 Thangdoan và 56 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My