Thiết nghĩ, nếu chẳng viết ra, tớ chẳng cảm thấy khá hơn đâu… Một phần vì buồn, còn phần còn lại có lẽ là thất vọng, tớ nghĩ thế. Hoặc là tớ quá nhạy cảm, hoặc là cậu quá vô tâm… Tớ chẳng biết! Tớ coi cậu là bạn, một người bạn thân, không ai có thể thay thế. Tớ với cậu chơi với nhau từ lúc bắt đầu lên cấp hai, tính đến nay chắc cũng được sáu năm rồi nhỉ. Tớ thực sự rất quý cậu. Tớ kể với cậu mọi chuyện, tớ chẳng giấu cậu thứ gì, cùng nhau tâm sự, cùng nhau chia sẻ. Nhưng có lẽ, đó là những hành động tớ cảm thấy ngu xuẩn và hối hận nhất. Cậu chẳng nói với tớ điều gì, cậu giấu nhẹm đi, chẳng mở lòng với người thực sự yêu quý cậu. Nghĩ lại, cũng thật nực cười vì thứ gì tớ cũng chia sẻ cho cậu, còn cậu thì giữ lại cho riêng mình. Thấm thoát cùng bốn năm chúng ta chơi với nhau, một người ngồi nói, một người chỉ nghe, một người mở lòng, một người khép kín, một người quá vô tư để nhận ra một điều gì đó bất thường, còn một người thì chẳng chịu chia sẻ…
Tớ và cậu bước chân vào cấp ba, nhiều bạn mới, xinh đẹp và thân thiện… Ta gặp một bạn nữ mới. Bạn ấy tốt bụng, luôn nghĩ cho bạn bè, chăm chỉ, được lòng thầy cô. Một người như vậy thì chẳng có ai là không thích, cậu nhỉ? Tớ cũng vậy! Cậu cũng vậy! Và lúc đó, cậu cùng nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn, tâm sự với bạn ấy nhiều hơn… Tớ thấy vui vì ta lại tìm thấy một tri kỉ… Thế nhưng, tớ cảm nhận được mình bị đẩy ra ngoài rìa… Và thật nực cười, thời gian chứng minh dự cảm của tớ là đúng. Suốt sáu năm mình chơi cùng nhau, cậu chẳng hé nửa lời mời tớ đi ăn hay đi chơi, hay đơn giản là mời tớ sang nhà cậu. Vậy mà một người nhút nhát như cậu lại mở lời mời bạn ấy đi chơi riêng cùng nhau. Dĩ nhiên là tớ không biết… Cho đến khi cậu ấy kể cho tớ là cậu và cậu ấy đi chơi vui vẻ thế nào, gặp ai, thấy những gì… Cậu đoán được cảm xúc lúc ấy của tớ không? Tớ cá là cậu chả biết cái đếch gì! Tớ hồn nhiên, luôn cười nói như vậy cũng biết tủi thân chứ! Tớ cũng có cảm xúc, biết buồn, biết giận, biết nếm thấy vị đắng cay… Cậu ấy kể cho tớ những gì mà cậu tâm sự, chuyện gia đình của cậu, ước mơ của cậu, những thứ mà tớ đã, đang và sẽ chẳng được cậu tự mình kể cho… Tớ an ủi bản thân, rằng cậu cũng có quyền của chính mình, được tâm sự với ai, chơi thân với người nào và cách xa người nào. Nhưng thật khó để đè nén cảm xúc thật của chính mình. Tớ giờ đã nhận ra rằng cậu và tớ chưa từng thân thiết như tớ đã nghĩ. Tớ mong rằng viết ra những dòng này có thể phần nào giúp tớ giải tỏa bao tâm trạng đang ngổn ngang trong lòng. Và dù sao thì, cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ, cho dù chẳng bao giờ ủng hộ…
nghĩ mà kiểu thấy khốn nạn đời. Mik cx đối xử vs nhóm bn mik tốt lắm ý xong lúc mà mik vs đứa trong nhóm đó cãi nhau. Cả lũ quay ra bơ mik? Mik cảm thấy may mắn vì thoát đc khỏi cái bọn đấy mà h đã có một nhóm ms nhưng lần này là nam. Mik cx ko dám chs quá thân vs con gái
Hạ Ân Ân (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình, nhớ ủng hộ mình trong những lần tiếp nhé!
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4639
Và chúng ta rút ra được một bài học: "Hãy cho đi đúng người, có chọn lọc; để không phải nhận về tổn thương."
Hạ Ân Ân (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Mọi sự tồi tệ sẽ qua thôi... Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình!
Hạ Ân Ân (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình, nhớ ủng hộ mình trong những lần tiếp nhé!
Phạm Thị Thanh Vân (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 46
bài hay lắm ạ lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt bạn xấu
Phạm Thị Thanh Vân (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 46
bài hay lắm ạ lúc hoạn nạn mới biết bạn tốt bạn xấu
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
nghĩ mà kiểu thấy khốn nạn đời. Mik cx đối xử vs nhóm bn mik tốt lắm ý xong lúc mà mik vs đứa trong nhóm đó cãi nhau. Cả lũ quay ra bơ mik? Mik cảm thấy may mắn vì thoát đc khỏi cái bọn đấy mà h đã có một nhóm ms nhưng lần này là nam. Mik cx ko dám chs quá thân vs con gái