- Bạn chuẩn bị gì cho những cuộc chia ly?
- Tác giả: Ngố Tiên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự viết
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.183 · Số từ: 1584
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Xanh Tiểu Long Kiếm Xu Mưu Sinh Gấm Nguyễn
Chiều nay, quán cơm vẫn ồn ã như vậy, vẫn những con người làm đủ các thứ nghề ấy với mùi mồ hôi, mùi riệu và những lời nói thô lỗ cọc cằn… Nhưng rồi tự nhiên cả quán bỗng im lặng dần đi, trên tường chiếc tivi đã cũ đưa tin về một điều không cũ… cái chết. Chuyện kể rằng ở bên Tây có một người con gái chat với người con trai qua mạng xã hội và rồi cô gái yêu thích anh. Khi cô muốn gặp chàng trai thì mới biết, thực chất chàng đã chết từ lâu. Còn cái người mà vẫn nói chuyện với cô hàng ngày ấy là một phiên bản số được tạo nên bởi các đồng nghiệp – người yêu thương cậu. Tôi ra về trong lúc tivi vẫn đang nói đến những người thân của cậu kia, cô em gái trả lời phỏng vấn: “khi nhớ anh tôi sẽ nhắn tin cho phiên bản số của anh ấy”.
Tự dưng thấy mắt mình cay cay.
Con người ta, quá trình trưởng thành và lớn lên đó là một quá trình không lấy gì làm vui vẻ lắm vì nó gắn liền với những cuộc chia ly. Và hầu như chẳng bao giờ bạn hay tôi có thể chuẩn bị được gì cho những điều như vậy. Tôi, ngay từ khi còn rất nhỏ đã mơ hồ về cái gọi là vĩnh viễn ấy. Cho đến khi lớn lên, càng ngày càng rõ rệt hơn, sự cảm thương cũng không quá dễ dàng thể hiện nữa mà được gói gọn vào một nơi, gọi là tâm tưởng.
Trí nhớ, hay ký ức đôi khi nó rõ ràng quá cũng không phải là điều gì tốt đẹp mà sẽ khiến cho tôi chìm đắm vào những ngày xưa cũ, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Cuộc chia ly đầu tiên mà tôi nhận biết được đó là với người bạn từ thủa ấu thơ. Bạn có đôi mắt đen tròn vo với hàng lông mày cong vút, mái tóc xoăn xoăn và nụ cười bẽn lẽn. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu gặp bạn là một cô bé mũm mĩm chạy theo sau người bác của mình. Vị trí đằng sau ấy, ngày trước vốn là của tôi cho nên tôi để ý lắm. Và rồi chúng tôi tha thẩn chơi ở cái góc vườn chẳng có cái gì ngoài một gốc xoài, một cái rãnh nước khô và một ngôi nhà trát bằng đất. Tôi vẫn cứ áy náy mãi vì có lần tôi nghi ngờ bạn lấy mất món đồ chơi của mình là một chiếc kính lặn được tôi dấu dưới hộc đá bên bờ suối – nơi mà chỉ có tôi và bạn được biết.
Trong những buổi trưa trốn nhà đi tắm suối ấy, tôi thì lặn ngụp khám phá cái thế giới dưới nước ấy có điều gì kỳ lạ với màu xanh của rong rêu, màu vàng trắng của sỏi cát? Còn bạn ngồi bên bờ, chốc chốc lại hỏi tôi dưới ấy có gì vui? Thoáng chốc thôi mà đã gần ba mươi năm, tôi đã đi hết gần nửa của cuộc đời. Không biết là tôi hạnh phúc hay là bạn hạnh phúc nữa khi mà bạn đã hoàn thành chặng đường nhân gian này trước tôi.
Ngày ấy, một cậu nhóc còn chưa biết chữ như tôi đã có khái niệm gì về chia ly, về vĩnh viễn đâu cơ chứ. Tôi chỉ nhớ hôm ấy có một người cha không khóc mà uống riệu nhiều đến mức ngất lịm đi bên một chiếc hòm nho nhỏ xinh xinh. Và trong buổi sáng vội vã ấy tôi vẫn ngây ngô chạy nhảy, vĩnh biệt bạn bằng cái nhìn nghi hoặc. Cho đến khi tôi một mình chui qua những cái lỗ trên tường đất – nơi đã từng là nhà của bạn lúc ấy đã bỏ hoang – thì tôi mới có cái mường tượng đầu tiên “thế nào là vĩnh viễn”.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn đi qua những cuộc chia ly tương tự như vậy. Người thân có, người quen có, người không thân, không quen cũng có, bất ngờ có mà không bất ngờ cũng có…
Như ông nội tôi, ngủ một giấc xuân như bao giấc ngủ mùa xuân khác, chỉ một cơn đau vài phút, giấc ấy đã trở thành thiên thu. Như chú tôi, đi một chuyến đi như bao nhiêu các chuyến đi khác nhưng không bao giờ có thể trở về, có thể nói được lời vĩnh biệt với vợ con…
Rồi người bạn học từ thời cấp ba, nhiều năm chẳng gặp, chẳng hay tin. Đến khi nhận được tin thì là tin đến tiễn bạn một lần cuối cùng. Hay là lời kêu gọi hiến máu trong nhóm của lớp cho một người bạn đang chống chọi với giai đoạn cuối cùng của căn bệnh ung thư, được ngày nào hay ngày ấy… Tất cả những cuộc chia ly ấy nuôi lớn một con người, nuôi lớn cái gọi là trưởng thành, cho con người ta có thể đứng vững trước những cuộc chia ly bão táp hơn.
Tôi có cậu bạn từng làm cùng, trẻ lắm, ít hơn tôi gần chục tuổi và cậu có cô bạn gái hơn mình hai tuổi. Bạn hỏi tôi trong lúc ngồi trà nước “em thì muốn cưới vì yêu nhau cũng được hai năm rồi, cô ấy cũng vừa ra trường. Nhưng nhà em chưa đồng ý vì em còn trẻ quá”. Tôi cười “nếu thương nhau thì cưới đi thôi, trẻ cũng được chứ đừng để già mà vẫn một mình như tớ, chẳng vui gì đâu”.
Bạn 21 tuổi và vĩnh viễn chỉ có 21 tuổi. Bữa trước bạn hẹn tôi chuẩn bị đi ăn mừng đám cưới, ý gia đình bạn đã xuôi và bạn đi về chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của mình. Chí ít, trên con đường bạn đi về ấy, dù vĩnh viễn chẳng đi được đến nơi nhưng tôi tin lúc ấy bạn đang rất hạnh phúc với tình yêu và tương lai của mình.
Hạnh phúc của bạn mang đi là vĩnh viễn.
Chỗ trọ làng cũ, ngoài ngõ có hàng nước chè, tôi vẫn hay lân la ở đó. Bà cụ không bán nước mà chỉ ngồi đấy, còng lưng têm trầu. Mỗi lần ngồi, có gặp cụ tôi đều xin được một hai miếng trầu, lần nào cụ cũng hồ hởi: “người trẻ thế mà còn biết ăn trầu là hiếm lắm đấy”. Tôi cười, cho đến hôm hàng nước dẹp đi để bắc rạp, kê lên chiếc bệ thờ có ảnh của cụ. Những ngày sau đó, quán nước đã mở lại nhưng tôi cũng không ngồi lại một lần nào nữa. Tôi sợ rằng nếu có ngồi, mình lại nhớ cái vị cay nồng của trầu xộc lên mắt.
Tôi không thích có một trí nhớ quá chi tiết. Tôi chỉ thích điều gì đó cứ mơ màng thôi. Vì như vậy tôi sẽ không phải nhớ quá nhiều điều, quá nhiều những gương mặt, giọng nói, quá nhiều những nụ cười và quá nhiều những điều ràng buộc với nhân gian.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng có phải những cuộc chia ly ấy là những dấu chấm hết hay không? Hay ở một nơi nào đó những người đã ôm những cuộc chia ly ấy vẫn còn cười, còn nói, còn nhớ đến những người ở lại như tôi?
Chỉ biết, thi thoảng tôi vẫn chìm đắm trong những giấc mơ về những thời đã xa vắng. Có giấc mơ, lúc ấy, tôi vẫn còn là một cậu nhóc ngồi học bài bên hiên. Cụ đi chơi ngang qua, ngồi lại một chút, đưa tay xoa mái tóc còng queo của tôi rồi hỏi: “thế mẹ mày có hay viết thư ra thăm mày không?”. Tôi nói dối: “dạ có ạ!”. Cụ gật gù một lát rồi chống gậy trở ra, vừa đi vừa khẽ ngâm nga “công cha như núi thái sơn/ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”. Giấc mơ của tôi chẳng có một âm thanh nào khác ngoài tiếng ngâm nga khàn khàn ấy. Có chăng chỉ là những vạt nắng vàng hoe cứ nghiêng nghiêng trên dàn râm bụt. Dường như cũng đang chăm chú lắm.
Để rồi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi quệt ngang lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Dường như tôi vẫn còn ngửi thấy mùi dầu gió vượt qua không gian, thời gian mà thoang thoảng đâu đây. Đó là thứ mùi mà tôi vẫn ngửi thấy mỗi khi cụ đưa tay xoa đầu tôi. Còn tôi, thậm chí cũng chẳng biết rằng cụ ra đi từ đợt nào nữa. Hình như cũng mới đây thôi, gần chục năm thôi chứ mấy!
Con đường thời gian người ta và tôi vẫn còn mải miết đi. Có vồn vã, có chậm rãi, có ngập ngừng và dĩ nhiên có cả những cuộc chia ly nữa. Dường như tôi cũng đã mường tượng ra những điều chẳng lấy gì là vui ấy nhưng nó sẽ diễn ra, sẽ đến vì nó vốn là quy luật của tự nhiên, không thể nào chống lại mà chỉ có thể bình thản chuẩn bị và đón nhận.
Nó vốn là một đặc ân của trời đất.
Còn bạn, bạn đã chuẩn bị gì cho những cuộc chia ly?
Ngố Tiên Write