- Bạn cùng bàn…
- Tác giả: Diêu Hoàng Lệ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 599 · Số từ: 858
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Đặng Huyền
Vừa xem xong bộ “Bí mật nơi góc tối”, chợt thấy một bài đăng thế này: “Toàn bộ sự nghiệp trung học của tôi bắt đầu từ khi ngồi cùng bàn với cậu ấy, lại phát hiện ra những câu chuyện tươi đẹp là vì gặp cậu ấy mà có được.” Đọc từng ấy con chữ, tôi thật sự muốn thả một nghìn trái tim. Bởi vì tôi cũng vậy, cậu ấy, người bạn cùng bàn của tôi, là ngoại lệ duy nhất, tính tới giờ phút này.
Tất nhiên, tôi và cậu ấy không giống như Đinh Tiễn và Châu Tư Việt, chúng tôi chỉ là bạn, chúng tôi đều có người trong lòng, và đều biết trong lòng đối phương là ai. Cũng có lẽ vì vậy mà chúng tôi dễ gần hơn một chút.
Cậu ấy được chuyển đến chỗ tôi vào một ngày nắng giữa tiết đông, tôi vô thức vẫn nhớ nét cười vô tư ngày hôm đó của cậu ấy, chỉ là, có một dạo quên mất, bản thân tôi khi đó, quạu nhường nào.
Tôi của khi đó là một kẻ bi quan, lại có thêm nhiều nhiều phần tiêu cực. Nhưng chỉ hơn một tháng sau khi cậu ấy tới, tôi chẳng còn là tôi, hay nói đúng hơn, là tôi trở thành một tôi tốt hơn rất nhiều.
Có lẽ, cậu ấy đã dành phần vô tư vốn có, để khiến tôi thay đổi. Có lẽ, vì ở cậu, tôi thấy được một tôi mà tôi muốn trở thành, nên mới dễ dàng đến vậy, để cậu bước qua lằn ranh mà tôi hay rạch ròi với tất cả.
Ba năm cao trung, trước khi gặp cậu, tôi chưa từng cười nhiều đến thế, sau khi gặp cậu, mọi chuyện gần như tốt đẹp đến thế. Cậu kể chúng tôi nghe những câu chuyện thuở nào của cậu, đem những chuyện nếu là tôi sẽ một mực giấu đi, vì sợ mất mặt. Cậu đem kể chúng tôi nghe, dùng câu chuyện vẽ nên khóe môi tôi những nụ cười, thứ mà một dạo tôi bỏ quên. Và cũng chính cậu dạy tôi, à hóa ra có thể sống như vậy, đem những chuyện khiến bản thân không mấy tự tin, để vẽ thêm những nụ cười cho những người bên cạnh. Mọi người vui, bản thân cũng không quá nặng nề suy nghĩ.
Cậu ấy giúp tôi một phần, tôi giúp cậu ấy hai phần, giữa chúng tôi chẳng có tính toán, chẳng có chi li, đôi lúc có một chút giận dữ, có đôi khi nặng lời, nhưng rất nhanh sau đó, đều thôi, chúng tôi lại là chúng tôi như chưa từng có gì xảy ra trước đó.
Tôi chưa từng có một người bạn như thế, chút nặng lời cũng chẳng làm hằn tim, chút giận hờn cũng chẳng làm xa cách. Mọi chuyện tự nhiên như vốn đã, mọi chuyện nhẹ nhàng tựa đã quen.
Cậu ấy chính là người duy nhất. Người duy nhất chỉ một tuần là bước qua được ranh giới tôi đặt ra. Người duy nhất, tôi vui đùa mà không cần quá dụng tâm, không cần lo sẽ làm bạn phật lòng, hay động đến những chuyện không nên. Người duy nhất cùng tôi chia sẻ mọi dự định. Thế nhưng, chúng tôi không hẹn nhau vào cùng một đại học, càng không hẹn nhau tới cùng một thành phố, cũng không có hẹn gì vào buổi tốt nghiệp sau cùng. Có thể vì tôi tin, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại. Có lẽ vì, đây là mối quan hệ duy nhất, tôi chỉ sống vì hiện tại, tương lai ra sao, tôi đều để thời gian hồi đáp.
Nếu ngày hôm đó, không phải là cậu ấy chuyển tới, tôi sẽ chẳng thể trở thành tôi bây giờ. Nếu ngày đó không phải là cậu ấy xuất hiện, chắc chắn mọi chuyện với tôi sẽ khó để vượt qua hơn nhiều. Nếu không phải là cậu ấy, khoảng thanh xuân ấy của tôi sẽ không tươi đẹp được nhường vậy.
Hôm trước tôi nhận được tin nhắn, cậu nói có thể cậu sắp rời đi, chuyển tới một nơi mà tôi chưa từng nghĩ một ngày cậu sẽ tới. Cái “sắp” mà cậu nói, cũng còn thời hạn những một năm, ấy vậy mà bên này màn hình, đọc từng dòng tin nhắn tôi lại khóc. Tay gõ một dòng chữ cuối cùng lại vẫn là xóa đi… Nay ngồi gõ những dòng này, có thể cậu ấy sẽ mãi chẳng thể thấy nhưng cũng giúp tâm trí tôi bình lại phần nào…
Lại một lần nữa viết về cậu ấy, lại là không biết nên dừng gõ như thế nào, lại là không biết làm sao, ngăn lại tất cả dòng suy tưởng. Vậy nên thôi, chọn một đoạn kết lập lừng.
“Cảm ơn, vì tất cả. Và nếu cậu có đến nơi xa lạ, hi vọng mọi chuyện đều tốt thêm!”
Diêu Hoàng Lệ