Chương I: Đau Khổ Tận Cùng.
Tiếng ve rộn rang kêu khắp nơi báo hiệu cho một mùa hè nhộn nhịp đã đến. Những tia nắng đang dần sưởi ấm tất cả. Vang vang đâu đó cũng có giọng hát của một thiên thần nhí đáng yêu đang cùng đàn ve hát lên bản đồng ca mùa hạ.
Nhiều năm tháng trôi qua. Cô bé đã được 2 tuổi rồi, vẫn còn đáng yêu ngây thơ lắm. Khuôn mặt mũm mỉm với hai má hồng hồn nhiên, đôi mắt xanh long lanh ngây thơ nhìn ngắm mọi thứ.
“Heaven à…! Con vào đây mẹ tập hát cho nè”
“Dạ!”
Cô bé thơ ngây ấy chạy lon ton vào với mẹ để tập hát. Có lẽ bắt đầu từ những âm vực “Đồ”, “Rê”, “Mi”… là bước bắt đầu tương lai rộng mở của cô.
Lại thêm một năm trôi qua, Heaven năm nay đã 3 tuổi rồi. Lúc này cô đã có thể tự do chạy chơi khắp các phòng mà không cần phải có mẹ giúp đỡ. Mẹ bây giờ không cần quá trông coi cô kĩ nữa, ngây ngô thôi cô chạy vòng quanh nhà để khám phá những căn phòng mà mình chưa được biết đến. Có những căn phòng rất đẹp, nhưng lại cũng có cái đáng sợ, mà kinh hơn nữa lại là những căn phòng bụi bặm thật khó thở. Cô mệt mỏi bước đi trên hành lang của mình, bỗng nhiên cô nghe được âm thanh của chiếc vương cầm mà mẹ đã chơi cho cô nghe.
Nhẹ nhàng bước tới, hai đôi chân nhỏ bé đang cố nhón lên, những ngón tay tròn đáng yêu bắt đầu với lên vịnh lấy tay nắm và đẩy vào. Những âm thanh âm êm dịu đang vang dịu dàng thì lại đứt quãng và rồi ngừng hẳn.
“Con đấy à Heaven?”
“…”
Người mẹ đang quay lại để bế cô lên thì tay lỡ đụng phải một phím đàn, âm thanh nó vang lên thật dữ dội cứ như đang tức giận vậy.
“Si…”
Heaven bắt đầu nói với mẹ.
“Hả?”
“Cái nốt mẹ đánh lên hồi nãy, nó là dấu Si”
Người mẹ bắt đầu bang hoàng và chỉ nghĩ rằng cô đoán đại.
“Vậy mẹ sẽ thử một nốt khác cho con nghe nhé!”
Cô im lặng không nói một lời, gương mặt cô trở nên nghiêm nghị hơn như rất tập trung vào các nốt nhạc. Người mẹ gõ thử một nốt khác.
“Đồ”
Không dừng ở đó, bà tăng độ khó lên, một lần với hai nốt vang lên cùng lúc.
“Rê – La”
Và rồi cuối cùng là một hợp âm gồm ba ngón.
“Đồ – Mi – Sol”
Thấy được con gái mình có khả năng nghe hoàn hảo của một người nghê sĩ, bà cảm thấy vui mừng và đang rất tự hào. Người mẹ hiền từ đó rời khỏi chiếc ghế và bế người con lên. Hôn lên trán Heaven và nói.
“Con gái của mẹ giỏi lắm”, và đôi môi của bà nở một nụ cười.
Dẫn Heaven lại gần với chiếc dương cầm hơn và bắt đầu chơi những âm thanh của bản “River Flows In You”, Heaven quan sát rất kĩ từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển của mẹ mình.
“Mẹ, con cũng muốn học chơi đàn”
Đó chính là lúc câu chuyện của cô bắt đầu.
Sau 1 năm học tập, người mẹ sung sướng vì thấy đứa con gái mình rất có năng kiếu và tố chất của một người nghệ sĩ dương cầm. Nếu cứ để cô học tập trong vòng tay này hoài nó sẽ không thể trưởng thành được. Bà quyết định gửi cô về thành phố với ba để ông có thể hướng dẫn tận tình cho cô. Ba cô chính là một nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng thế giới, dù cho biết rằng sẽ có nhiều khắc khe nhưng bà vẫn quyết tâm đưa con đi để giúp con mình hoàn thiện.
Khi lên ở với bố, cuộc sống của cô giống như đang ngừng lại. Không được đi chơi, không được xem phim, không được làm bất cứ thứ gì mà mình yêu thích, chỉ có việc tập nhạc, thời gian rảnh thì cũng tập nhạc, nói chung chỉ có âm nhạc vây quanh cô thôi.
Có nhiều lúc cô cũng muốn bỏ cuộc nhưng khi nhớ lại lời nói của mẹ.
“Con của mẹ giỏi lắm! Dù cho có bất cứ khó khăn gì cũng không được bỏ cuộc. Khi quay về nhất định phải trở thành một người nổi tiếng nhé!”
Cô cố gắng để hoàn thiện hơn từng ngày. Những nốt nhạc mà cô có thể đánh rớt, trật nhịp cô phải chỉnh sửa lại từng dấu cho đến khi nó trở nên hoàn hảo.
Đến lúc ông cảm thấy bài piano của cô trở nên hoàn hảo. Ông quyết định cho cô đi thi thử một cuộc thi nhỏ ở cấp tỉnh. Thật sự như vậy cũng quá mạo hiểm, tại sao không phải là cấp mầm non, cấp tiểu học, cấp phổ thông mà lại là cấp tỉnh. Những con người khi cầm tờ đơn dăng kí, ai cũng bàng hoàng vì cô bé quá nhỏ tuổi để tham gia. Nhưng vì cuộc thi không quy định tuổi tác nên cô mới có thể tham gia.
Trong vòng loại, những thí sinh với trình độ nhạc khá vững và đã có rất nhiều kinh nghiệm đi biểu diễn thi tài với nhau. Và khi cái tên Heaven Taylor được xướng lên, mọi người đều hoàn toàn bất ngờ một cách chóng mặt vì cô bé quá nhỏ so với độ dài của chân đàn. Phải điều chỉnh chiếc chân dương cầm cao hơn một tí mới vừa để cô trình diễn.
Heaven bây giờ rất run, rất sợ hãi, nhưng mọi thứ đều như tan biến vì một người mẹ luôn luôn theo dõi và động viên cô. Mọi thứ làm cô sợ hãi bây giờ dường như đang tan biến, bản nhạc mà ba cô rất tâm đắc khi nghe cô đánh chính là “Bluestone Alley” bây giờ đang được đánh lên. Cô đã làm cho các giám khảo không nói lên được một lời nào khi nghe những âm thanh hồn nhiên nhẹ nhàng bay cao mà không hề bị phân tâm, nhịp của cô giữ rất vững không hề có một điểm trừ giúp cô dễ dàng vượt qua vòng loại. Không dừng lại ở đó, tại vòng thi chính cô đã chơi chính bản nhạc mà ba cô yêu thích “Country dance” và giữ nguyên phong độ không hề phạm một lỗi nào. Cô bắt đầu trở thành một trong những kì tài của giới âm nhạc dương cầm. Cô bé bắt đầu có cái tên là “Thiên thần của những phím đàn”.
Sau nhiều năm tập luyện, giành được không biết bao nhiêu chiến công. Và rồi cô quay về bên mẹ. Lúc đó cô cứ thắc mắc tại sao không chở con về mà lại tới bệnh viện. Mở cánh cửa ra, mẹ cô vẫn như vậy. Gương mặt hiền từ đó vẫn không thay đổi, nhưng mẹ giờ gầy đi quá nhiều.
“Mẹ…”
“Ah! Con về rồi đó à? Vô đây để mẹ thương”.
“Mẹ có bệnh nặng lắm không?”, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.
“Không sao đâu, mẹ ở đây vài ngày là mẹ về ý mà!”
Người mẹ hiền dịu như không muốn con mình phải lo lắng quá nhiều cho mình. Nói như vậy để trấn an cô.
Cô thật sự cứ nghĩ đó là thật, Heaven vui vẻ kể với mẹ về những thành tích mà cô có được. Và ngày hôm sau cô rời đi để chuẩn bị cho một cuộc thin gang tầm quốc gia. Trước khi đi cô hỏi, “Mẹ sẽ đến chứ?”
“Ừ, tức nhiên rồi”.
Qủa thật tới ngày hôm đó bà đã tới, và cô đã biểu diễn rất sung sướng khi nhìn về phía mẹ. Nhưng trong lúc không để ý đó, cô đã lỡ trật mất một nhịp. Dù vẫn được giải nhất nhưng người cha có vẻ không hài lòng tí nào.
Vừa nhận giải bước ra đưa cho ba cùng với nụ cười như thiên thần phút chốc đã bị ông tán vào đôi má lung đồng tiền đó. Những bản nhạc vung vãi khắp nơi, nước mắt cô rơi xuống như mưa. Chả biết khi nào mới ngừng.
“Ba… sao… lại…”
“Mày đừng nói gì hết nữa! Bản “Kiss The Rain” đó mà mày cũng bị lỗi một nhịp! Như thế mà cũng giành được giải! Chơi phải để người ta nể phục, không được sai một li, như vậy mới là thuyết phục!”.
Những người xung quanh bắt đầu nhìn một thần tài đang giáo dục một thiên tài âm nhạc gắt gao như thế nào. Ai cũng sợ hãi khi thấy ông đánh con đến mức khuôn mặt xinh đẹp đó đã bị sưng phòng một bên.
“Con… x…xi…xin… l..ỗi…”, Heaven nhấc từng tiếng không nên lời.
(Con xin lỗi)
Người vì quá thương con nên chạy lại và ôm lấy “Thôi mà, con nó đã biết lỗi nó rồi”.
Ông bố tức giận bỏ đi cho đến khi Heaven cùng mẹ về tới căn hộ thì nhận được tin bố cô đã bị tai nạn giao thông và qua đời ngay đêm đó.
Cô đã rất cố gắng chóng chội với nỗi đau mất cha và cố gắng tự ngày để mẹ có thể hãnh diện vì mình hơn. Nhưng rồi cũng một thời gian sau, cơn bạo bệnh cũng đã quá sức chịu đựng và mang bà đi. Bây giờ cô chỉ còn lại một mình.
Sau nhiều năm cố gắng lại thành ra thế này. Cô không còn một chút ý chí nào để chơi nhạc nữa và rút khỏi giới âm nhạc, quay trở lại thành một cô học sinh bình thường.
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
hiii mình cũng vậy
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
hơi thảm một tí, mà về sau mình sẽ bù lại hihiii
Minh Hàn (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Mình hiểu cảm giác này... Lúc mới học, vì đánh sai một nhịp trong bài đếm sao mà bị ăn mấy cái gõ vô đầu. haizzz!
-Đặt gạch ủng hộ bạn (y)
Nhựt Vũ (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 346
Mới chương đầu mà bạn đã cho bi thảm quá rồi ><