Chương III: Khúc Hòa Tấu
Bầu trời mùa thu cách đây mấy hôm vẫn còn đó mà giờ lại u ám và lạnh lẽo… Ừ thì mùa đông tới rồi. Vẫn như thường lệ, một cô gái vẫn đang ở trên sân thượng, ngắm trời ngắm đất vào những giây phút giải lao.
“Heaven à…!”, Winter chạy lên với khuôn mặt hớn hở niềm vui.
“Sao nào? Đã có tiến triển gì chưa?”.
Winter ngại ngùng nói.
“Thật ra… sau nhiều lần nhắn tin qua điện thoại, tớ được cậu ấy mời đi chơi rồi nè!”
“Thế thì chúc mừng cậu!”, Heaven vui vẻ trả lời cô.
Đứng yên như một bức tượng và ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô bạn như muốn làm tan chảy cái lạnh của mùa đông vậy.
“Nè Heaven…”
“Gì?”
“Ổng hẹn tớ cuối tuần này đi chơi, bà đi chung luôn nha!”
Heaven bắt đầu không hiểu tại sao Winter lại rủ mình đi chung như vậy.
“Ơ… Không phải nên để hai người đi riêng với nhau thì tốt hơn sao?”
“Cậu ấy nói sẽ dẫn theo bạn cho nên…”
Heaven bất lực nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô bạn. Cô cũng chả biết phải làm sao nữa, dù cho cô không muốn đi nhưng cô cũng không thể bỏ bạn mình được. Heaven thở ra một hơi thật dài tạo nên một làn khói bay trong không khí.
“Ui… trời lạnh quá! Chắc phải đi chơi với cậu cho nó ấm hoi!”
“Hí hí, vậy là chịu rồi nha!”.
Winter trước đó một ngày, cô đã kéo Heaven đi mua sắm đủ thứ đồ. Qùa Noel, áo ấm, kẹo bánh, mốc khóa, sách… nói chung là cô gom trọn bộ về để đó chuẩn bị cho buổi đi chơi. Việc quan trọng nhất chính là khâu lựa đồ, Winter và Heaven bắt đầu lựa những chiếc váy ngắn đáng yêu nhưng vẫn giữ ấm tốt. Heaven đã trở thành một nạn nhân bất đắc dĩ của Winter rồi, mà cô cũng chả quan tâm vì thấy việc này cũng vui đấy chứ!
Ngày hẹn cũng đã đến, thời tiết hôm nay thật khó chịu ý. Lạnh ơi là lạnh à, không biết khi nào mới hết lạnh. Mà hình như Winter hào hứng lắm, cô không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Thời gian cô giành để sửa soạn, thay đổi kiểu tóc, mặc quần áo đẹp… cũng gần 3 tiếng hơn.
Đứng trước chiếc gương cô cảm thấy hôm nay mình ổn rồi. Liền dừng lại việc sửa soạn mà chạy đến cuộc hẹn cho kịp giờ.
Vừa mở của ra, Heaven đã té ngửa ra và trong lòng cứ tự hỏi ai vậy. Nhìn riết xung quanh mà cũng chả nhận ra cô bạn của mình.
“Ôi ngại quá… Mình đẹp đến mức nhìn không ra à?”, Winter ngại ngùng hỏi.
“Không, nhìn như bà già thì có!”, Heaven chán nản trả lời.
“Thật á! Không được phải make up lại, mà make up lại thì lại phải tốn thêm 1 tiếng nửa thì sao? Trời ơi giờ tôi phải làm sao đây! Thôi kệ nó luôn đi”, vừa dứt lời cô kéo Heaven đi đến ven đường để đón xe buýt.
Chiếc xe buýt dừng lại thì những người ở đó chen lấn, xổ đẩy nhau để có thể có được chỗ ngồi trong xe buýt.
Bước lên chiếc xe chật chội và nồng nặc hơi người đó, thật sự Heaven lúc này chỉ muốn kiếm một chỗ ngồi canh cửa sổ để có chút không khí mà thở thôi. Nhưng ở đời mà, đâu phải mơ đâu. Mọi thứ trông rất tệ hại, chật chội, không có chút không khí trong lành mà còn có cái mùi rất khó chịu. Bỗng đâu một bạn nam trông cũng trạc tuổi mình ngồi kế bên chỗ đứng Heaven đứng dậy và nói, “Mời bạn ngồi”.
“Ơ thôi mình đứng được rồi”, Heaven ngại ngùng ngỏ ý từ chối.
“Là đàn ông con trai, ai lại để phụ nữ đứng như vậy chứ!? Mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào?”.
Đành vậy, cô ngồi xuống cái ghế mà cậu đã nhường cho mình. Bây giờ cô cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi. Không khí ngột ngạc này làm người ta chẳng muốn nói một từ nào với nhau nữa cả.
Chiếc xe buýt đã dừng lại ở ven đường, mọi người đều tranh giành cửa để có thể thoát ra khỏi cái xe này càng sớm càng tốt. Heaven cũng không ngoại lệ, cô cũng muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt nên đã chen lấn vào để đi ra. Trong dòng người chen lấn, Heaven bắt đầu bước xuống cửa thì có ai đó muốn vượt lên chạy xuống trước đã va trúng Heaven làm cô choáng voáng.
Bây giờ khả năng cô sẽ rơi xuống đường là rất cao, trước khung cảnh đó ai cũng bàng hoàng không biết làm gì. Ngay cả chính cô cũng không biết số phận của mình sẽ ra sao nữa. Trong lúc đã lơ lửng trên không trung đó đã có một bàn tay ai đó đưa ra nắm lấy tay, kéo cô vào trong lòng và ôm chặt lấy như không muốn rời.
Một phen hú vìa làm những con người trên xe bắt đầu nhường nhau mà đi xuống, không còn chen lấn như hồi nãy nữa. Cậu con trai đó vẫn giữ chặt Heaven trong lòng.
“Cám ơn cậu…”, Heaven sợ hãi đến mức bây giờ chân cô vẫn còn rung rẩy.
“Làm ơn mốt cẩn thận dùm cái!”, cậu con trai thả lỏng hai bàn tay cậu ra, bước xuống xe và bắt đầu khuất dần giữa dòng người tấp nập đó.
Winter hồi nãy cũng đã bị một phen hú vía. Cô nhẹ nhàng dìu Heaven xuống xe và rồi mua cho cô một lon nước ngọt.
“Cậu sướng thật, lần đầu gặp mặt với Mild cũng là cậu, lần này tới anh chàng trong đội bóng rổ của trường mà cậu cũng chả tha…”, cô nhéo má của Heaven. “Cái mặt như thế ày mà hút trai thấy mà gớm luôn!”.
Heaven im lặng, chả muốn nói một lời nào. Bước thật nhanh đến chỗ hẹn thì đã thấy Mild cùng với người bạn của cậu.
“Ah…! Tới rồi à?”.
Winter đỏ ngượng cả mặt, “Ơ… có phải mình đã nhớ lộn giờ hẹn không nhỉ?”.
“Không phải, tại do mình không muốn hai bạn đợi thôi!”, Mild chỉ qua người bạn kế bên cậu, “Đây là Darth, bạn thân của mình”.
Darth và Heaven điều đơ ra. Cả hai đồng loạt hỏi, “Cậu là…?”. Cả hai bắt đầu ngượng ngùng, Heaven cố gắng chống chội lại với nó và nói.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, lúc đó… nếu không có cậu chắc tớ bị thương rồi”.
“Không có gì đâu”.
Mild nhìn cả hai người có vẻ ngập ngùng với nhau, thế là cậu đưa ra một sáng kiến.
“Hay hôm nay chúng ta đừng đi chơi, tớ sẽ dẫn mấy cậu tới một nơi rất tuyệt”
“Thật à!!”, Winter háo hức.
Thế là Mild đã dẫn họ băng qua những con đường, đi qua những con phố và rồi dừng lại ở một quán cà phê nằm trong góc khuất. Cánh cửa chỉ vừa mới mở ra, tất cả những âm điệu xinh đẹp nhất vụt ra khỏi quán cà phê và chạm tới trái tim của cô.
Hình ảnh của hai cô bé đang nghịch chiếc dương cầm đã nằm vỏn vẹn trong đôi mắt dường như vô hồn đó. Trái tim Heaven ngay bây giờ đang được sưởi ấm lên vậy, những kí ức tươi đẹp ngày nào vẫn còn với chiếc piano của mình.
“Này cậu đệm cho mình hát đi!”, cô bé nhỏ đó bảo với bạn mình.
“Được thôi nhưng cậu muốn hát bản gì?”
“Tớ muốn hát Amazing Grace!”
“Tiếc quá tớ vẫn chưa đàn được bài đó…”
Khuôn mặt dễ thương đó tràn đầy vẻ mặt thất vọng cùng với người bạn. Mild nhìn chiếc đàn đó buồn rầu và nói.
“Chiếc piano, nó đang khóc…!”
Nghe thấy câu nói đó, trái tim Heaven không thể kiềm lại được nữa. Chân và tay cô bỗng nhiên bước về phía chiếc đàn dương cầm. Cô thật sự không muốn đàn nhưng cứ nghĩ tới việc chiếc piano đang khóc, cô không muốn, trong thâm tâm cô chưa bao giờ muốn bỏ mặc chiếc piano cả!
Đứng trước chiếc dương cầm tràn đầy sự sống đó, động tác thật nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô bé. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn, những âm thanh nhẹ nhàng những lại chuẩn xác đến từng chi tiếc, kỉ thuật thật sự đối với một Pianolist thì thật phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới có thể đạt đến trình độ này. Hai cô bé mỉm cười với nhau và bắt đầu hát.
“Amazing grace!
How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found
Was blind, but now I see.
’Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed”.
Những giọng hát đó đang rất vui vẻ bỗng nhiên choáng ngợp với giọng hát của một cô gái khác, giọng hát đầm ấm xoa dịu tâm hồn con người ở xung quanh đó. Giojng hát của Winter đã làm tất cả mọi người như đứng hình. Có lẽ ông trời đã bố thí cho cô một người bạn với chất giọng Soprano ngọt ngào để cùng cô tiếng tới một tương lai rộng mở.
“Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
’Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.
Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil, A life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine.
When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.”.
Kết thúc màn trình diễn đầy sâu lắng, những con người ở trong quán cà phê cũng những người qua đường đều trầm trồ khen ngợi tài năng của cô. Nhưng hình như bàn tay cô vẫn chưa đồng ý kết thúc như thế này. Tay cô lướt nhanh trên các phím và bắt đầu chơi bản Sonata thứ 9 của Beethoven “Kreutzer”.
Mọi thứ đang say đắm trước những nốt dạo đầu của cô thì bỗng nhiên một tiếng Violon vang lên, theo sau cũng chính là một tiếng Viola hòa nhịp theo. Mild thì không nói rồi nhưng mà… ngay cậu bạn giỏi thể thao ấy tưởng chừng nhưng chả biết gì nhưng thật ra cũng là một Violalist có đẳng cấp. Âm thanh của cả ba người hòa huyện vào nhau một cách hoàn hảo không hề có điểm khuất, ánh mắt của cậu Violalist thì quá rõ rang rằng tôi chỉ là người phụ họa nhưng còn Pianolist và Violonlist kia thì sao? Tất nhiên họ đang đấu với nhau, giữ nhịp chuẩn xác đến từng chi tiết, một cuộc chiến âm thầm mà lại gây go với người nghe.
Có lẽ vì Darth đã biết cả hai người đều là những người solo nên không thể đệm cho nhau mà hoàn huyện được nên cậu mới nhau vào. Càng lúc mọi thứ trở nên càng gây go, kĩ thuật, nhịp chuẩn xác nhưng một âm thanh thô xác nhưng lại có một âm thanh tinh tế đến lạ thường. Âm thanh thô cục đó cứ như đang rất căng thẳng, những cảm xúc thì lại lẫn lộn, mọi thứ như quay cuồng còn lại là một dòng chảy tinh tế làm vơi đi những cảm xúc đau khổ mà lại cứng ngắc kia. Một trận chiến giữa băng và lửa lôi cuốn cả người nghe lẫn người xem, có lẽ giờ họ cũng đã dần nhận ra hai người này là ai rồi.
Buổi trình diễn kết thúc, tất cả mọi người như hoàn toàn tràn ngập vào nó vậy. Một lúc sau họ mới vỗ một tràn pháo tay khen ngợi như đã hoàn tỉnh khỏi thế giới mà cả ba người dẫn họ tới. Tiếng Piano cay nghiệt của những cuộc chiến đấu không có hồi kết, tiếng Violon thanh thoát như niềm tin của con người còn lại là tiếng Viola trầm ấm xoa dịu nỗi đâu của bao nhiêu con tim. Nhưng thật sự tiếng Violon không hề dừng lại ở đó, vì nó mang đến niềm tin hòa bình, còn là tình yêu một mai tươi sáng.
Tất cả đã kết thúc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cả ba người. bàn tay rung rẩy của Heaven đang đan xen vào nhau. Cô vẫn không dám tin mình lại chơi piano, cô đã nói sẽ không chơi nó nữa mà giờ lại. Những suy nghĩ đó như chấm dứt khi Mild ngồi xuống dựa lưng vào cô và thì thầm.
“Cậu vẫn không thay đổi, dù đã một thời gian lâu như vậy rồi. Vẫn nguyễn phong độ, à không tiến bộ hơn rất nhiều. Hình như không có một lỗi sai…”
“Cậu nói vậy có ý gì?”, Heaven thắc mắc.
“Tớ biết cậu khi nghe cậu chơi bài Kiss The Rain tại vòng chung kết. Tớ có nghe rằng cậu đã bị sai một dấu ở bản đó. Nhưng… nó rất khác…”
“Hả?”
“Bản nhạc đó đã chạm tới trái tim của tớ, đúng rồi, cảm xúc khi nghe bản nhạc đó rất khác bây giờ. Nhẹ nhàng hồn nhiên, cảm xúc thì chân thực, lúc đó tớ còn nghĩ cậu là một thiên thần thật sự. Nhưng sau buổi diễn đó âm thanh cậu đã khác hoàn toàn, cứ như quay lại với cái đầu lạnh của cậu vậy”.
Cô nhớ lại cái vòng thi chung kết năm đó. Đúng vậy, tại vì cô đã lòng cảm xúc vào nó nên mọi thứ mới bị như vậy. Nếu như năm đó cô không phạm sai lầm thì có lẽ bố sẽ không như vậy, cả mẹ nữa.
Đúng vậy, cái âm thanh sắc bén đó, dù có sắc và vững vàng tới mức nào thì cũng đã bị cậu làm cho lây động mất rồi. Tiếng Violon ngọt ngào thánh thót đó cứ như một thiên thần cứu vớt cô khỏi địa ngục của trần gian vậy.
Trên đường đi về Darth suy nghĩ có vẻ gì đó rất trầm tư. Chưa bao giờ thấy cậu suy nghĩ như vậy bao giờ.
“Này Mild”
“Hả?”
“Cậu thích cô gái đó à?”
“Hm… nói thích cũng không phải mà nếu nói không thì chắc chắn là nói dối. Có lẽ là ngưỡng mộ nhỉ!”
“Hừm…”
“Cậu sao vậy? Tự nhiên hôm nay hỏi kì lạ gớm. Đừng nói với tui là ông thích cô ý nhé!”
“Nói tàm xàm gì vậy?”