Bình chọn

 Chương VII: Tôi Sẽ Không Nhân Nhượng Nữa Đâu!

 Sau cuộc thi, mọi người phải ngồi đợi thêm 15 phút nữa để có thể xem kết quả. Cuối cùng, mọi thứ đều nằm dự tính của cô, Mild không thể vượt qua được vòng bán kết này.

“Tôi xin lỗi…”, Heaven cuối đầu nói.

“Ơ…? Tại sao?”

“Tại vì tớ mà cậu không vô được vòng trong”

 Mild nhìn thấy cô tràn ngập mùi của sự thất vọng đành đôi bàn tay rắn chắn lên vai cô như thể an ủi.

“Tớ còn tưởng cậu không đến cơ!”, giọng nói đang như vẻ chọc vui đó ngay lập tức liền lắng xuống một cách nhẹ nhàng như đang vơi đi những suy nghĩ của cô “Thà không làm gì mà thua thì sẽ rất hối hận, nhưng nếu cố gắng hết sức mà vẫn thua thì chắc chắn đây là một bài học kinh nghiệm của chúng ta!”. Cậu đứng thẳng người lên che đi những ánh đèn chiều thẳng vào mắt cô. Những ánh sáng luồng lách xuyên qua người cậu tạo cho cô một cảm giác thật ảo diệu, cứ như có một thiên thần bên cạnh vậy “Thôi, kệ nó! Thua keo này ta bày keo khác. Tụi mình đi chơi đi!”

 Bàn tay ấm áp kia đang nắm lấy cô chạy cùng với Winter ra khỏi hội trường. Ven đường đã có bóng hình cao ráo khoác chiếc áo khỉ bên ngoài không phải ai lạ khác đó chính là Darth. Mild và Darth chạm mặt nhau, dù đã từng rất thân nhưng bây giờ cứ như hai kẻ thù nhau vậy, lướt qua một cái nhẹ mà cứ ngỡ như hai viên đạn từ hai đôi mắt đó đã được bắn từ khi nào.

 Không để ý đến những viên đạn qua ánh mắt của bọn họ, Heaven vô tư luồng cánh tay nhỏ bé qua cánh tay của cậu và kéo cậu theo. Khuôn mặt hằng ngày lạnh lùng, không hề có cảm xúc mà bây giờ lại cười tươi hơn cả ánh ban mai. Mỗi thứ như đang dừng lại, cảm xúc, thời gian, cảm giác được chạm vào cô thật ấm áp. Nó đang dần sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu vào ngày đông vậy. Khuôn mặt cậu bắt đầu ửng hồng, hình bóng nhỏ bé đang kéo cậu theo cùng với mái tóc đang bay theo nhịp chạy làm cậu xao xuyến cả con tim.

 Tới trước công viên thỏ thắng đang đông đúc với những cặp tình nhân dắt tay nhau đi giữa phố.

“Đừng bỏ tay tớ ra đấy!”, Mild quay lại nhắc nhở.

“Ừ! Tớ sẽ không bỏ ra đâu!”.

 Hai ánh mắt đó lại vô tình lướt qua nhau lần nữa, vẫn ánh mắt đố kị đó. Bây giờ ánh mắt của Mild bây giờ cứ như: “Cô ấy đã nói là không tay tôi có nghe rõ không?”, còn Darth thì bất động nhưng vẫn không hiểu sao vẫn lại tức giận khi nghĩ đến việc Mild muốn có cô chứ.

 Nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay của mình với một mớ suy nghĩ, “Cảm giác ấm áp lạ thường này là sao?”, “Tại sao mình lại tức giận nhỉ?”, “Tại sao mình lại lo lắng cho cô ấy chứ?”…

 Một giây phút lơ là, Mild đã vội giật mạnh Heaven làm bàn tay giữa cô và cậu buông ra. Và rồi cậu bị cuốn theo dòng người nhộn nhịp và mất tích.

“Darth!”, cô bắt đầu nới lỏng bàn tay mình.

 Trong nỗi lo lắng thì bàn tay cô đang nới lỏng ra liền bị siếc chặt lại, “Cậu sẽ bị lạc đó”, Mild lo lắng.

 “Nhưng còn Darth thì sao chứ?”, cô giằng co để có thể thoát ra bàn tay của Mild.

 Cuối cùng cô cũng thoát ra được, không chần chừ được gì nữa. Cô luồn lách thật nhanh vào dòng người và biến mất khỏi tầm nhìn của Mild. 

“Darth ơi cậu ở đâu?”

 Người cứ ngày càng đông, họ nói chuyện càng lúc càng lớn đến mức cô không còn có thể nghe thấy giọng nói của chính bản thân mình nữa.  Bàn tay cô bắt đầu run rẩy vì sợ hãi, không biết Darth đang ở đâu cả! Một bàn tay từ đâu đó dần xuất hiện kéo cô luồng lách qua khỏi đám đông.

“Cảm giác này… thật ấm áp, thật quen thuộc, cứ như…”, cô thầm nghĩ.

 Thoát ra khỏi được cái nơi ồn ào đó, ngước nhìn lên phía trên. Gương mặt thanh tú hiền từ, luôn mang đến cho cô những cảm giác thật bình yên. Cô rạng rỡ cười và nói:

“Darth! Tớ biết thế nào cũng là cậu mà!”

“Haizz, tớ mà không kiếm ra cậu sớm thì chắc cậu nghẹt thở mà chết nhỉ”, cậu thở phào mệt mỏi.

  Khuôn mặt Heaven đỏ ửng lên khi nhìn thấy cậu đang nắm lấy tay mình. Cậu nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của cô liền lo lắng.

“Nè cậu… cậu bị cảm hả?”

“Ơ… Không…!”, Thư ngập ngừng đáp.

 Khoảng khắc đó cô không hiểu tại sao khuôn mặt của mình lại đỏ ửng lên, “Cái cảm giác ngại ngùng này là gì chứ?”, cô thầm nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu thì giọng nói của Darth như chắn ngang tất cả.

“Ở đây không được tốt cho lắm. Đông người như thế này chắc sẽ ngạt thở mất thôi, hay mình đi chơi ở chỗ nào đó đi?”.

“Nhưng tụi mình đi đâu bây giờ…?”.

“Hừm…”, Darth ngập ngừng một hồi, “Hay là… tụi mình…”, hai tai cậu đỏ lên nhìn cứ như chú khỉ. “Hay tối nay tụi mình hẹn hò nhé?”.

“Hả?”, đầu óc cô trở nên quay cuồng với từ ngữ lạ lùng mà cậu thốt ra.

“Đừng hiểu lầm…”, cậu quay mặt đi “Chỉ là đi giống một đôi tình nhân thôi…”.

 Vừa dứt lời Heaven đã nhảy cẩn lên cổ cậu và nói “Đi thôi”.

 Buổi tối hôm đó dù cho nơi ấy có đông người cỡ nào cũng không thể hạ đi ngọn lửa hạnh phúc đang dần dần sưởi ấm trái tim của cả hai người. Nào là ăn kem, đi mua sắm, chụp hình chung… họ đã chơi rất thoải mái vào cái đêm mùa đông lạnh lẽo ấy… À không, lạnh gì? Phải nói ngoài lạnh trong ấm mới đúng cơ.

 Cuối cùng thì Heaven với Darth đã quyết định dẫn cô tới một chỗ bí mật mà chỉ có hai người. Đó là một sân thượng của tòa nhà cao óc gần đó, kẽ bịt mắt cô lại và nói:

“Chút xíu nữa tớ sẽ cho cậu thấy cái này…”.

“Gì vậy? Trời ơi tớ nôn quá!”.

 Đúng mười hai giờ, cậu khẽ thả lỏng hai bàn tay để lộ ra khuôn mặt thiên thần của ai đó.Tiếng pháo hoa bắt đầu vang cùng với những tia sáng lóe lên thật đẹp, ánh sáng của nó làm cô phấn chấn lên. Khuôn mặt cười rất tươi, có khi còn rực rỡ hơn những tia sáng mà pháo hoa đã tạo ra vậy.

“Merry Chirtmas, my friend!”, Darth vừa nói, vừa đưa món quà ra.

“Ơ… cảm ơn ông nhiều nhá… mà ông mua món quà này khi nào vậy?

“Từ 7 ngày… à không mới nãy ha… ha…”.

“Cảm ơn ông nhiều nha. Mà nhìn pháo hoa đi! Đẹp quá chừng. Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy đó!”.

 Cậu nhìn cô khẽ cười và nói, “Đẹp lắm… Đẹp như bà ấy!”.

“Hả?”, mặt Heaven đỏ ửng lên.

“Ngốc…”, cậu chìa ngón trỏ lên trán cô. “Mặt nọng như heo cơ đẹp nỗi gì? Bị lừa rồi!”.

 Khung cảnh dù đẹp đẽ đến bao cũng chả thể ngăn được thời gian nữa. Khuya mất rồi, nhiệt độ càng lúc càng lạnh hơn làm con người ta đứng chả nổi.

 “Hắt xì…”, Heaven co rút người lại.

“Bà lạnh à?”, Darth cởi chiếc khăn choàng cổ của mình và choàng lên cổ Heaven, “Đã đỡ hơn chưa?”.

“Ơ… cảm… cảm ơn nha!”.

 Cô vừa dứt lời thì hơi ấm từ lòng ngực của ai đó như đang sát lại gần. Hai bàn tay với mùi hương thật lưu luyến con người ta của Darth đang ôm lấy cơ thể lạnh như băng của cô. Cả hai tay của cô ửng đỏ lên nhưng ánh sáng của pháo hoa đã che lấp đi nó mất rồi.

“Như thế này… đã ấm hơn chưa?”

“…”

 Bầu không khí ngại ngùng đó đang dần lan tỏa cùng với sự im lặng của cả hai bao trùm cả sân thượng.

“Đẹp… đẹp… nhỉ…?”, giọng cô lắp bắp.

“Pháo hoa đã hết rồi mà?”.

“À không…”, cô chỉa tay lên trời “Bầu trời sao hôm nay đẹp nhỉ?”.

 Nhìn theo phía đôi tay cô chỉ lên, cậu bắt gặp ánh sáng của những vì sao đang dần hiện lên từ từ một lúc một rõ hơn. Những ánh đèn ở các tòa nhà cao chọc trời tắt vụt xuống làm cả dãy ngân hà như hiện ra trước mắt. Lung linh quá, cảnh tượng đẹp như thế được mấy lần thấy chứ?

 Bóng hình của một cậu trai cõng người con gái đang ngủ say hiện dưới ánh đèn ven đường. Không gian im lặng, cảnh tượng bình yên, vậy thì cô có thể ngủ cho tới sáng ngày mai cơ.

 Thời gian trôi qua nhanh quá đi mất, mới thoáng qua một chút là về nhà mất rồi. Dáng vẻ của một cậu con trai với khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng kia đang đứng trước nhà chả ai khác ngoài Mild. Nhìn thấy Heaven và Darth cậu đã chạy lại ngay cõng.

“Mở cửa giúp tôi đi!”, Darth nói với vẻ mặt gầm gừ cứ như đang đe dọa người khác.

“Để cô ấy tôi lo cho!”.

“Đành vậy”, Darth quay lưng rẽ đi ở hướng khác.

“Cậu định làm gì?”, Mild đuổi theo.

“Tất nhiên là đưa cô ấy về nhà tôi, nhà này đâu có ai mở cửa cơ chứ.

 Không thể nói thêm được gì nữa, Mild cũng phải chào thua Darth thôi. Đành phải làm thêm lời cậu, mở cửa để cậu bế cậu lên phòng.

 Bế cô lên chiếc giường ấm áp, đôi tay cậu áp lên khuôn mặt anh tú của cô khẽ nói “Mai tớ sẽ quay lại”. Và rồi bước xuống tần dưới.

 Vừa bước tới cậu phải ăn ngay một nấm đấm của Mild.

“Mày đã làm gì cô ấy?”.

 Cậu lấy tay đưa lên chỗ vừa bị đấm.

“Đau đấy!”, bàn tay cậu liền đáp trả lại ngay. “Nhưng tao nói cho mày biết, có lẽ những đồ chơi của tao, những món quà của tao, ngay cả những nhạc cụ tao có thể chia sẻ cho mày. Cái gì cũng được, nhưng không được là cô ấy! Tao sẽ không nhân nhượng với mày nữa đâu!”.

 Nói xong cậu quay lưng đi bước ra khỏi căn nhà của Heaven rồi biến mất đi sau ánh đèn hiu hắt bên đường.

 Sáng hôm sau, Heaven tỉnh lại. Cô cứ ngỡ như đó chỉ là giấc mơ thôi, không thể nào lại như vậy được. Nhưng không may vì định mệnh lại đùa giỡn với cô ư? Mild đang nằm bên kia, còn người cô lại được quấn lấy bởi chiếc khăn choàng ấm áp của Darth. Tim cô đập loạn nhịp khi nghĩ lại những kí ức tối hôm qua nhưng nó liền chấm dứt sau một hơi hít và của cô. Cô có cảm giác hạnh phúc quá đi mất, cầm lấy chiếc khăn choàng nhẹ hôn lên nó chợt nghĩ: “Không phải là mơ”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: KK7 Gia Cát Khác Bóng Ma Độc Hành Trần Ngọc Tuyết Mai Tuyền Nguyễn Hoài Nam Phan Thanh Thảo Thanh Hương và 104 Khách

Thành Viên: 22315
|
Số Chủ Đề: 4236
|
Số Chương: 14388
|
Số Bình Luận: 27288
|
Thành Viên Mới: Ngân Trương