Bạn sẽ ổn thôi – Linh Yunki

Bạn sẽ ổn thôi – Linh Yunki
Thích Đề cử
Tên truyện: Bạn sẽ ổn thôi.

Tác giả: Linh Yunki (Giun Béo).

Thể loại: Truyện ngắn.

Nguồn: VNO.

*

Bạn còn nhớ như in hình ảnh mình lúc nhỏ, mỗi lần đi học về bước chân đều dừng lại rất lâu trước cổng Cung Thiếu nhi ấy, chỉ để nhìn lén lớp học võ taekwondo của thầy Dương. Ánh mắt bạn sáng lấp lánh lại đơn thuần hơn ai hết, đôi đồng tử giãn to, bạn háo hức chạy về nhà kéo tay áo bố nài nỉ cho mình đi học võ. Mẹ bạn đi làm về muộn vừa dựng xe ngoài sân, nghe thấy đòi hỏi của bạn liền chau mày càu nhàu: “Cái gì cơ? Nhà mình nghèo như vậy, tiền đâu mà cho mày đi học võ hả? Mày học tốt trên lớp là được rồi. Con gái, không cần học ba cái vớ vẩn tốn thêm tiền của bố mẹ.”

Bạn còn nhớ như in chiếc áo trắng đồng phục cũ bị mình cắt thành một sợi dây đai lởm chởm, bạn buộc nó trên eo, vui vẻ chạy sang nhà hàng xóm nhờ cậu bạn dạy võ cho mình. Ngay tối hôm ấy, mẹ phạt bạn đứng úp mặt vào tường không được ăn cơm tối, đứa em trai nhỏ hơn bạn vài tuổi ngồi ăn cơm vẫn còn có người giục, nó giương mắt nhìn bạn đầy ghét bỏ. Bạn cắn răng, thề thốt như lời mẹ muốn rằng mình sẽ không học võ nữa, sẽ học hành chăm chỉ.

Bạn có nhớ màn biểu diễn văn nghệ lúc bạn học cấp hai không? Nhà trường thông báo phụ huynh đi cùng học sinh, bạn ngồi cạnh bố mình trên sân trường, cùng bố xem các tiết mục văn nghệ. Cậu bạn hàng xóm biểu diễn taekwondo được cả trường vỗ tay hưởng ứng và ngợi khen, bố mẹ cậu ta ngồi dưới sân trường miệng liên tục nói với những phụ huynh cùng thầy cô xung quanh: “Con trai tôi đấy, thằng bé đi học võ từ nhỏ, bây giờ đai đen rồi, chẳng ai đánh lại được nó cả. Ha ha, hồi nghỉ hè năm ngoái con tôi còn được công an xã trao bằng khen thưởng vì nó giúp người dân bắt trộm đó.”

Bố bạn ngồi bên cạnh, ông nhăn mày lườm bạn: “Xem con nhà người ta kìa, giỏi thế chứ, mày chẳng được tích sự gì cả.”

Bạn cúi đầu, cả người cứng đờ như pho tượng, hốc mắt hơi hoe đỏ, không nói thành lời. Vết thương trong lòng lúc còn nhỏ như bị ai xé rách thêm một đường dài, những tiết mục văn nghệ sau đó bạn hầu như không còn ngước mắt lên để xem nữa vì bạn chẳng còn tâm trạng háo hức lúc ban đầu.

Bạn còn nhớ hồi còn học cấp ba không? Năm lớp mười, trong một lần được cô giáo chủ nhiệm giao nhiệm vụ vẽ tranh trang trí báo tường, bạn gặp cậu bạn ấy ở tiệm họa cụ. Cậu bạn ấy giúp bạn hoàn thành báo tường, bạn vui vẻ đến mức mỗi lần nhìn thấy cậu ấy trên sân trường khóe môi cũng sẽ cong lên một đường. Bạn mặc áo dài, vuốt lọn tóc rối ra sau tai, trông mình trước gương có chút nữ tính lại xinh đẹp biết bao. Bạn thích cậu ấy nhiều quá rồi, đúng không nhỉ?

Lớp mười hai, bạn can đảm hỏi cậu ấy tốt nghiệp xong định chọn học trường đại học nào, người ta nói dự định muốn vào trường kiến trúc, bạn cẩn thận lưu giữ tên trường học trong đầu, không biết đã nghĩ đến lần thứ mấy trăm rồi.

Bạn vui vẻ nói với bố mẹ nguyện vọng thi của mình, bạn kể cho mẹ nghe về cậu bạn mà bạn thích, mẹ sầm mặt, dập tắt ý định của bạn: “Mây tầng nào tụ tập với mây tầng ấy, tỉnh táo đi con gái, cậu bạn kia nhà giàu như vậy, đám mây ở dưới chân núi như con dù có cố vạch đường để leo lên thì cũng có ngày bị rơi xuống, tiếp tục sống ở lưng chừng dưới chân núi thôi.”

Bạn sắp thi đại học, điền nguyện vọng thi vào trường ngoại ngữ theo đúng ý của bố mẹ, lớp mười hai năm ấy đêm nào bạn cũng học bài rất muộn. Một đêm trước kỳ thi thử đầu tiên, bạn lôi hộp màu nước đã lâu không động đến, nhìn ngắm những vết nứt của sáp màu rồi thất thần rất lâu, lòng bạn nặng trĩu tâm tư. Cậu bạn sẽ thi trường kiến trúc của bạn, có thất vọng về bạn hay không? Bạn chỉ là bụi cỏ nhỏ ven vệ đường cao tốc, xe cộ lao nhanh qua cũng không ai ngốc đến mức dừng lại đem bạn đi theo cùng.

Bạn học đại học rồi, chung phòng với một cô gái sành điệu gốc thành thị. Cô ấy hỏi tại sao bạn chỉ dùng thỏi son có giá rẻ tiền như vậy, sinh viên rồi sao phong cách ăn mặc của bạn vẫn quê mùa như hồi còn con nít thế? Bạn cười gượng gạo, nhìn bộ đồ hàng hiệu cô ấy khoác trên người phải mất nửa năm tiền tiêu vặt của mình, không nói thành lời.

Những năm học đại học, mỗi ngày bạn đều đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí, tiền bố mẹ đưa chỉ đủ sinh hoạt, học phí trường ngoại ngữ đắt đỏ quá. Bạn không dám nói với họ, mỗi lần nhìn thành tích tầm trung của bạn bố mẹ cũng chỉ thở dài lắc đầu. Dù bạn có cố hết sức, nhưng môn ngoại ngữ bạn không thể nào nhét nổi vào đầu, bạn chỉ thích bảng màu sặc sỡ cùng với cây cọ vẽ thôi.

Bạn gọi điện về hỏi bố mẹ có thể cho mình thêm tiền tiêu vặt hay không, bạn muốn mua một chiếc váy mặc vào ngày tốt nghiệp đại học, mẹ nghe điện thoại càu nhàu: “Em trai mày năm nay cũng học cấp ba rồi. Trong nhà có nhiều tiền đâu chứ, còn phải mua cho nó mấy đôi giày tốt để đi đá bóng với bạn, váy thì mai tao ra chợ kiếm cho mày cái nào rẻ rẻ, cuối tuần mày về nhà thì lấy rồi đem lên ấy. Cái gì trên thành phố mua cũng đắt, chẳng đâu bằng quê mình.”

Bạn thở dài, từ nhỏ đến lớn thứ gì tốt đều là của em trai. Chiếc giường ký túc xá ọp ẹp, bạn tắt điện định để mình ngủ thiếp đi nhưng chẳng thể nào vào giấc. Mùi nước hoa của cô bạn chung phòng vẫn còn lưu lại trong không gian tăm tối, nước mắt bạn âm ỉ rơi xuống. Có lẽ một phần ý trí của bạn lúc còn nhỏ đã bị bố mẹ hủy hoại rồi, cho nên bạn chọn từ bỏ, cam chịu thay vì quẫy đạp mà hiên ngang đi dạo giữa đất trời rộng lớn này.

Bạn tốt nghiệp đại học, công việc mới làm bạn cảm thấy nghẹt thở, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, bạn chăm chỉ cống hiến suốt mấy năm khiến cơ thể đã có dấu hiệu của bệnh nghề nghiệp, bạn rất cần được nghỉ ngơi.

Bố mẹ giục bạn mau lấy chồng, bạn mệt mỏi với những buổi xem mắt, nhiều lần bạn rất muốn nói thẳng với bố mẹ: “Hai người để con tự do được không? Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng làm theo ý của bố mẹ rồi, chuyện hôn nhân gia đình để con tự xử lý được không? Làm sao con có thể sống cả đời cạnh một người con không yêu được cơ chứ?”

Nhưng dù bạn có thét gào, phản kháng mạnh mẽ thế nào cũng đều bị họ gạt phăng đi. Lúc trước ai luôn miệng nói rằng mây tầng nào sẽ chơi chung với mây tầng ấy chứ. Lúc trước hi vọng bạn gieo xuống nền đất ấy là ai cáu giận đưa chân đạp nát hạt giống còn chưa kịp vươn mầm.

“Con gái cho đi học đại học tốt làm gì, bây giờ cố gắng kiếm thằng nào gia đình có tiền, điều kiện tốt để gả đi là được.”

Gia đình có điều kiện tốt dựa vào thứ gì sẽ để mắt đến con gái bố mẹ chứ? Con gái của bố mẹ đâu có ưu tú, nó chỉ là một bụi cỏ nhỏ sống ven vệ đường cao tốc, chẳng hơn.

Bạn cho rằng mình không xứng đáng, mình hèn mọn, nhu nhược lại giỏi cam chịu. Bố mẹ già rồi, bạn nổi loạn liệu họ có chịu đựng nổi cú sốc ấy hay không? Hóa ra tất thảy ước mơ của bạn lại đơn giản bị vùi dập bởi những câu nói nhẹ nhàng mang tính sát thương từ người lớn, nhiều lần đến thế.

Từ khi nào bụi cỏ dại ven đường đã mọc gai nhọn rồi, không còn cần đến sự chăm sóc của ai cả vì bạn vốn dĩ có thể làm được tất cả. Người ngoài trông vào, còn nghĩ bạn kiêu ngạo, độc lập, bạn mạnh mẽ – kiên cường, chẳng biết sâu bên trong bạn đã chịu tổn thương hàng vạn lần ra sao. Bạn trầm lặng đến thế, bạn thu mình dưới vỏ ốc sên, không còn là cô bé ngày nhỏ háo hức đứng rất lâu trước cổng Cung Thiếu nhi với đôi mắt sáng lấp lánh, cô bé không hiểu chuyện đòi bố mẹ cho đi học võ giống các bạn học.

Bạn gặp lại mối tình đầu của mình hồi còn học cấp ba trong một lần họp lớp cũ, cậu bạn ấy vẫn như nắng ấm mặc kệ lúc này đây trên vai đang khoác chiếc áo của người trưởng thành. Cậu ấy nhìn rắn rỏi mạnh mẽ, chín chắn hơn trước đây nhiều. Còn bạn chắc cũng khác, cúi đầu thật thấp, thỉnh thoảng nói đến chuyện gia đình bạn chẳng biết phải dùng từ ngữ ra sao để diễn tả.

Cậu ấy cười sự vụng về của bạn, một ngày nắng đẹp cậu ấy hỏi bạn: “Những mềm mại nữ tính nhất, đã dành hết cho ai?”

Bạn ngây người, không biết phải đáp lại câu hỏi ấy ra sao. Bạn của bây giờ hình như đúng là hình mẫu con gái mà bố mẹ mong muốn rồi, nhưng bạn lại không thấy vui vẻ vì điều đó. Bạn nhớ đến chính bạn ngày cấp ba, cô gái nhỏ tỉ mỉ mặc áo dài, vuốt những sợi tóc rối ra sau tai, cô gái nhỏ thích cậu trai có ánh sáng như ngọn hải đăng. Bạn giật mình chột dạ, nếu bạn là con thuyền đi lạc trong đêm tối, liệu sẽ có ngọn hải đăng nào chịu xuất hiện chỉ đường, chịu phát sáng chỉ vì bạn hay không?​

 

Một ngày trời mưa ngâu, buồn đến nỗi thành phố như muốn chìm vào giấc ngủ bất kể lúc nào còn bạn thì trốn làm ở công ty mà chẳng có lý do gì cả. Lẽo đẽo đi theo cậu bạn ngày ấy bạn thương mến, cùng cậu ấy sơn lại bức tường cũ của quán nước nhỏ, vẽ những hình vẽ bạn yêu thích, màu mực lấm lem trên tay và gò má hồng, góc áo sơ mi công sở bấy lâu phẳng phiu sạch sẽ đã sớm bị những hạt sơn acrylic nhuộm lấy. Bạn cười khúc khích, muốn ngày mai cũng như hôm nay, ngày sau đó cũng giống ngày mưa ngâu này.​

 

Chiều tối về đến nhà, mẹ bạn trông thấy bộ dạng xấu xí vì màu vẽ của bạn, nhớ đến câu chuyện lúc chiều còn buôn dở với bà hàng xóm lúc đương quét rác ngoài cổng. Không buồn nói với bạn lý do gì cả, xô nước rửa rau còn bẩn trực tiếp hắt lên người bạn, bạn mệt mỏi rồi, nước mắt không cầm nổi mà rơi xuống trên gò má gầy, bạn cúi đầu lặng lẽ ra quyết định.

“Mày cút luôn đi, tao không có loại con gái như mày, đừng mang mấy cái bẩn thỉu về nhà tao. Thằng ấy là thằng nào hả? Cái thằng quét sơn thuê ấy là đứa nào hả? Mày lớn đầu từng này rồi sao còn đi cùng với cái loại lêu lổng như thế nữa? Đồ ngu, cho ăn học mà không khôn lên được tí nào cả.”

“Mẹ, con xin nghỉ việc rồi.”

Mẹ câm lặng, nhìn bạn như không tin vào mắt mình. Bố bạn vừa dắt xe vào đến cổng, nghe được lời con gái nói, cùng bộ dạng lấm lem của con gái, ông không hiểu. Bạn nghiêng đầu nhìn bố, dòng nước mắt ấm áp vẫn đang lăn trên gò má gầy, nghĩ đến rất nhiều chuyện, bạn hít thở một hơi thật sâu, nuốt đi tiếng ấm ức nấc cụt. Bạn đủ dũng cảm rồi.

“Từ nhỏ đến lớn, con đều sống theo ý của bố mẹ. Lúc nào con cũng không được làm cái này, phải học theo cái kia, lúc nào cũng có cảm giác sao mình lại hèn mọn đến thế nhỉ, nhà mình nghèo thì không được ước mơ giống các bạn khác ư? Các bạn ấy giỏi, ngoài kia đầy người giỏi hơn con nhưng những lúc con định cố gắng, thì hai người lại chung sức đẩy con xuống dưới bùn, tại sao thế? Có lúc con ngốc nghếch nghĩ dại, hay là mình chết quách đi thì bố mẹ sẽ không làm phiền mình nữa. Con điên mất, tại sao mình cứ luôn có suy nghĩ tiêu cực ấy chứ.”

“Những lúc bị mắng chửi, con không phản kháng nổi, con nghĩ tại sao lúc mẹ sinh con ra lại không bóp chết con luôn đi. Sao lúc nào trong đầu con cũng chỉ có suy nghĩ tiêu cực chết tiệt ấy, từ nhỏ đến lúc lớn, tích tụ dần dần giống như máu bầm trên thịt không được chăm sóc cẩn thận sẽ biến thành sẹo vậy. Con chỉ có một cuộc đời thôi mà, sao lúc nào cũng phải làm chuyện mình không thích? Con không muốn như vậy nữa.”

Bạn mặc kệ bố mẹ sợ hãi thế nào, gọi tên bạn ra sao, trong đêm mưa ấy bạn đã ra quyết định rồi, bạn lao người chạy trốn khỏi nửa bầu trời. Giống như cái cách bạn dốc sức chạy trên đôi giày sũng nước mưa, giống như việc chỉ cần bạn chạy thật nhanh thì ngày mai sẽ tươi đẹp hơn một chút, thế giới sẽ vì thương hại bạn mà đối xử dịu dàng với bạn hơn.

Cậu ấy đến cùng chiếc ô màu xanh, bạn ngồi tựa lưng vào bức tường cũ trong khi quần áo đã ướt sạch với đôi giày bẩn đất đáng thương, vòng chặt hai tay rồi gục mặt thật sâu vào đầu gối, bạn không muốn mình khóc nấc lên như thế này nhưng lại chẳng kiềm chế nổi bản thân.

Bạn thảm hại nhất, yếu đuối nhất cũng là lúc cậu ấy trông thấy bạn, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, hỏi bạn rất nhiều chuyện, bạn trả lời từng cái một, nói rất nhiều ấm ức bấy lâu cất giữ trong lòng cho đến khi bạn mệt lả mà thiếp đi trên bờ vai rộng của cậu ấy.

Ánh nắng ban mai chiếu lên gò má bạn, bạn cau mày, đưa tay khẽ dụi mắt rồi ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp, giống như vừa mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy, bạn cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của rất nhiều lời nói buộc tội và vô ý của người lớn. Hủy hoại một đứa trẻ dễ đến mức nào cơ chứ? Là lúc nó chưa kịp trưởng thành.

Bạn nhìn căn phòng quen thuộc, bát cháo nóng hổi vẫn còn bốc hơi nghi ngút đặt trên tủ cạnh đầu giường, dòng chữ siêu vẹo quen thuộc của mẹ trên trang giấy đã lâu bạn không thấy: “Bố mẹ xin lỗi, từ giờ con cứ làm chuyện mình muốn nhé. Bố mẹ hứa sẽ không phạm sai lầm nữa đâu!”. Bạn không kìm lòng được khi thấy dáng mẹ mình vẫn thập thụt ngoài cửa phòng, có lẽ bà lo sợ, cũng hối hận, vì thương bạn nên mới ngốc nghếch muốn bạn phải làm theo ý mình chẳng phải thế ư? Hình như ai cũng đối xử khắc nghiệt với chính người thân của mình, bạn không muốn mình giống như vậy.

“Mẹ… con không trách mẹ đâu.”

Một trận dầm mưa lớn khiến bạn ốm nặng, một cái tôi bướng bỉnh khẽ thức dậy sau giấc ngủ dài, trồi non vừa kịp nhú trên ngọn cây già cỗi, bạn vừa ăn từng thìa cháo mẹ đút vừa đưa mắt nhìn những tia nắng tinh nghịch ngoài ban công, khóe môi nhẹ mỉm cười.​

 

By: Linh Yunki’s Story.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Đào Mai Thảo Linh

Đào Mai Thảo Linh (3 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 842

truyện đọc cảm xúc quá tác giả ơi !


Su Ka

Su Ka (3 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 8

truyện hay quá! thực sự thấm trong từng câu chữ

 


Mộ Lăng Yên Yên

Mộ Lăng Yên Yên (3 năm trước.)

Level: 6

85%

Số Xu: 0

Có ba mẹ nào không yêu thương con cái, chỉ là do chúng ta không thể hiểu được sự yêu thương đó mà thôi.

 


Cát Cát Lạc Y

Cát Cát Lạc Y (3 năm trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 3333

Cát Cát Lạc Y đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

thựcra trí nhớ mình không được tốt lắm, có rất nhiều chuyện đã quên đi. Mình chỉ biết có một điều mà mình vĩnh viễn không quên được, là tình cảm yêu thương của ba mẹ dành cho mình. Bao nhiêu phong ba bão táp ấy, là do ba mẹ lấy thân che chở...


Mince Mojou

Mince Mojou (3 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 5846

Mince Mojou đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Em gửi xu ủng hộ ạ. Chúc tác giả ngày càng thành công!

Đã chỉnh sửa bởi: Mince Mojou (Xem)

Em gửi xu ủng hộ ạ. Chúc tác ngày càng thành công!


Mince Mojou

Mince Mojou (3 năm trước.)

Level: 7

88%

Số Xu: 5846

Truyện rất hay. Em đọc đoạn đầu mà còn muốn rưng rưng nước mắt. May mà đến đoạn sau bố mẹ đã hiểu và cảm thông cho con cái, nếu không em cũng chẳng dám tưởng tượng tiếp nữa. (Em đúng kiểu sợ SE)


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (3 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Linh Yunki

?? gần Tết có khi bận hơn ấy chứ. Vì nhà Giun bán hàng nên Tết là bận. Toàn online lửng chửng không á.

*ôm ôm* Giun vất vả quá :( Cố gắng lên nhé Giun.


Linh Yunki

Linh Yunki (3 năm trước.)

Level: 10

87%

Số Xu: 5657

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

*ôm Giun* Vậy là mọi người online trái múi giờ với Giun rồi :( Mật nói thật là mấy tháng nay, web vắng lắm luôn. Lâu lâu mới thấy người...

?? gần Tết có khi bận hơn ấy chứ. Vì nhà Giun bán hàng nên Tết là bận. Toàn online lửng chửng không á.


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (3 năm trước.)

Level: 15

92%

Số Xu: 20

Linh Yunki

Giun học xong lâu rồi Mật ơi. ? Ngày nào Giun cũng lên web mà nhưng hổng có ai hết trơn.

*ôm Giun* Vậy là mọi người online trái múi giờ với Giun rồi :( Mật nói thật là mấy tháng nay, web vắng lắm luôn. Lâu lâu mới thấy người quen lên online. Hi vọng gần Tết mọi người sẽ rảnh rỗi hơn.


Linh Yunki

Linh Yunki (3 năm trước.)

Level: 10

87%

Số Xu: 5657

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Giun ơi, lâu rồi không thấy Giun về đăng truyện. Chắc Giun bận học rồi :( Khi nào rảnh rỗi về web trò chuyện với mọi người Giun nhe! Nhớ...

Giun học xong lâu rồi Mật ơi. ? Ngày nào Giun cũng lên web mà nhưng hổng có ai hết trơn.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Tâm Trần BĂNG BĂNG thanh thúy võ huỳnh và 152 Khách

Thành Viên: 60322
|
Số Chủ Đề: 9018
|
Số Chương: 28064
|
Số Bình Luận: 114912
|
Thành Viên Mới: thanh thúy võ huỳnh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương