“Bạn thân” khác giới

“Bạn thân” khác giới
Thích

Miền Bắc sang đông rét buốt, những cơn gió thổi qua lạnh cắt da, cắt thịt khiến người ta phải rùng mình. Tôi co rúm lại trong chiếc áo ấm, dắt xa ra cửa để đi học. Tôi là học sinh của trường THPT Lê Hồng Phong, thành tích học tập của tôi cũng xếp vào hạng tốt trong trường. Gia đình tôi thuộc hạng khá giả, cha tôi là giáo sư còn mẹ tôi là một bác sĩ. Từ nhà tôi đến trường cách khoảng một cây số nhưng đối với một con lười như tôi đó như là một quãng đường dài vô tận.

Lạnh thật! Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái cảm giác bàn tay mình khô cứng vì lạnh, khuôn mặt hơi rát vì những cơn gió heo hắt thổi qua. Vậy ra sáng hôm nào hắn cũng thế này sao? Kể về hắn chưa nhỉ? Hắn bạn “thanh mai trúc mã”, chúng tôi chơi với nhau từ hồi cấp một.

Hắn tốt lắm, sáng nào hắn cũng sang nhà đèo tôi đi học, còn không quên đưa cho tôi một hộp sữa hay cái bánh. Tính tôi cẩu thả, hậu đậu sáng nào cũng quên tất tay và khăn ấm, vậy nên lần nào hắn cũng đưa cho tôi và tôi thì cứ vô tư nhận lấy. Mỗi lúc buồn tôi đều tâm sự với hắn, hắn là cái “thùng rác” để tôi xả đi những muộn phiền, lo âu.

Mấy ngày nay tôi không đi học cùng hắn nữa, tôi giân hắn rồi. Ai bảo tại hắn chứ. Tôi chỉ là không đợi hắn vê cùng vì phải đi thư viện với Nam thôi mà. Thế mà hắn cũng mặt lạnh tôi hỏi còn không quay ngoắt đi. Đáng ghét!

– Két – Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng phanh gấp vang lên làm hồn tôi từ trên may lập tức hạ xuống mặt đất.

Là hắn – Nhật Duy…

– Này, đi đứng phải cẩn thận chứ, hồn để trên mây à?- Hắn nói giọng cáu gắt.

– Xin lỗi – Tôi bỏ lại hai từ cụt lủn rồi chạy thẳng. Nghĩ đến hôm đó tôi vẫn thấy tức. Hắn bảo tôi là đồ lăng nhăng.

– Này, vẫn còn giận à? – Hắn nói.

– Giận thật à?

– Thôi, tao xin lỗi mà. Tha lỗi nha?

– Thư…ư…ư xin lỗi mà- Hắn kêu tên tôi ngọt xớt.

Dễ thương như này sao không mềm lòng được cơ chứ. Muốn tha từ lúc hắn cất câu đầu tiên rồi nhưng tôi phải nhịn. Kể ra tôi cũng thấy mình giỏi chịu đựng, mọi lần chúng tôi giận nhau tôi đều phải là người mặt dày đi năn nỉ, xin lỗi trước.

– Bù lại?- Tôi hỏi.

– Một bữa ăn sập quán – Hắn vui vẻ đạp xe lại gần tôi nói. Luôn là hắn hiểu tôi nhất.

– Nhớ đấy – Tôi cười vui vẻ đáp.

Bỗng nhiên tôi thấy tâm trạng hôm nay vui vẻ hẳn ra, không khí nặng nề thường ngày biến mất.

– Sao không mang tất tay. Tao dặn sao?- Hắn chau mày rồi định rút găng tay của mình ra đưa cho tôi.

– Quên. À, thôi không cần đâu. – Tôi cười.

Tranh cãi mãi với hắn cuối cùng thì tôi cũng phải đeo vào. Đúng là ganh với hắn tôi chẳng bao giờ thắng cả. Chiếc găng tay màu xám, cái khăn quàng cổ quàng vào cảm giác thật ấm áp quá! Hình như tôi không chỉ ấm ở bên ngoài mà còn ấm ở… trong tim!

***

Hôm nay là ngày đầu tuần đồng nghĩa với việc chúng tôi phải đối mặt với cô Minh – “bà la sát tái thế”. Cái biệt danh này là do lũ quỷ lớp chúng tôi đặt, nếu nhìn qua thì lớp tôi đều là “thanh niên nghiêm túc” nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận” chúng nó không phải “con ngoan trò giỏi” gì đâu, mới tuần trước thôi thầy Tư hói dạy toán khen lũ quỷ lớp tôi ngoan, giờ đấy người thầy giáo kính yêu của chúng tôi đang ở nhà “dưỡng mông” vì bị chúng nó chơi trò cưa ghế.

Đấy, có phải tôi nghĩ cái gì thiêng cái ấy không, mà vừa nghĩ tới “bà la sát tái thế” thì đã nghe tiếng đôi dày cao gót từ đàng xa. Và…

– Về chỗ ngồi hết tụi bay, bả đến kìa – Giọng thằng Lâm hét to. Nguyên bốn mươi nhân khẩu của lớp nhanh chân yên vị tại chỗ ngồi mà tim vẫn còn đập nhanh đủ hiểu bà la sát ấy có mức ảnh hưởng với lớp tôi thế nào.

– Ai là chủ mưu? – Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng đủ làm cho lớp tôi hiểu.

Cả lũ mặt xám ngoét, sợ sệt nhìn cô. Im lặng một hồi lâu cuối cùng tập thể lớp 12A1 phải xếp hàng dài lên phòng hiệu trưởng. Đấy, đẹp mặt chưa, mà có khi nào cái quyết định này của bà giáo lại sao lầm không khi…

– Nhật Duy  anh đẹp trai quá!

– Nhật Duy ơi, i love you!

– Anh ơi, cho em theo với!

– Huỳnh Long…

– Anh Tuấn ơi…

Mấy con em lớp dưới thấy bọn con trai lớp tôi đi qua thì hú hét ầm ỹ làm mất trật tự giờ học. Mấy con nhỏ này đúng là mê trai hết sớ mà. Chẳng hiểu sao nhìn mấy con nhỏ lòe loẹt cảm thấy thật khó chịu, không biết thế nào mấy thằng đực rựa lớp tôi lại còn cười, nháy mắt với cả bắn “tym” nữa chứ. Ngứa mồm quá không chịu được hay sao ý, tôi cất tiếng nói với hắn:

– Thôi đi mày ơi, bị phạt còn bày đặt tán gái.

– Ghen à?- Hắn đưa mặt nhe nhởn hỏi tôi

– Đéo – Tôi trả lời rồi quay phắt đi

***

Bây giờ đang là mười hai giờ trưa cả lớp chúng tôi đang hì hục làm vệ sinh ở sân sau trường, quả đúng là hình phạt của thầy giám thị – quá độc ác. Tôi và hắn được phân công làm một chõ, nhưng mà hình như tôi chưa làm cái gì chỉ toàn hắn làm thôi thì phải. Nhìn hắn mồ hôi ướt đẫm áo trắng tự dưng thấy thương ghê gớm, định lon ton chạy lại hỏi thì…

– Anh Duy – Tiếng nói thánh thót của bé hot girl vang lên, khiến tôi lùi bước về phía sau.

– Chào em, trưa nắng rồi em không về ở đây làm gì?- Hắn hỏi

– Em mua nước cho anh này

– Cảm ơn – Hắn vui vẻ nhận lấy chai nước từ “nàng”. Còn “nàng” thì cười e lệ chạy đi.

Nhìn cảnh này tự nhiên lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác như có những mũi kim đâm vào trong trái tim nhỏ bé. Tôi quay lưng đi về mà không cần chào hắn một câu.

Tôi chạy ra đến nhà xe thì thấy Vy đang ở đấy, thấy tôi con bé đi lại, hình như tâm trạng không vui vẻ cho lắm.

– Chị đừng hòng dành anh Duy với tôi – Con bé chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói.

– Em nói gì chị không hiểu?

– Đừng có giả bộ ngây thơ nữa, thứ rác rưởi như cô ai cần – Con bé nói, hình như đã vượt quá giới hạn rồi thì phải, thì ra đằng sau lớp vỏ bọc ngoan hiền lại là một đứa chua ngoa, đanh đá. Vẻ mặt xinh đẹp kia phải chăng chỉ để câu dẫn trai thôi sao?

– Em… vượt quá gới hạn rồi đấy? – Tôi có nuốt tức giận nói.

– Thôi đi, thứ con riêng như cô thì ai cần chứ, cô cũng như mẹ cô vậy.- Vy nói

“Chát” một cái tát của tôi giáng thẳng vào con bé. Nó không có quyền xúc phạm mẹ tôi như vậy, quá khứ của mẹ tôi không mấy tốt đẹp, nhưng thế thì sao chứ? Sống cho hiện tại chứ đâu phải để hồi niệm về quá khứ.

– Mày làm cái gì vậy? – Một tiếng nói vang sau lưng tôi.

Là hắn… sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ? Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây?

– Chỉ tại con bé xúc phạm tao trước thôi – Tôi khoanh tay nói.

– Anh Duy à, nghe em giải thích… không phải như vậy đâu… không phải… hứ hứ – Cô ta rơi những giọt nước mắt đáng thương giả tạo, đúng thật con người không phải chỉ có một mặt.

– Coi như anh chưa từng thấy chuyện này – Hắn lạnh giọng nói rồi kéo tay tôi bỏ đi, để lại phía sau một con người đang hậm hực.

***

Hắn nắm tay kéo tôi đi, một cảm xúc gì đó tràn ngập trong lòng. Có tủi hờn, có đau thương và có cả sự ấm áp. Phải hay không thứ cảm xúc hỗn độn ấy sau bao nhiêu ngày dồn nén theo nước mắt mà chảy ra. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt… Tôi dựa vào vai hắn khóc, hắn chẳng biết làm gì ngoài im lặng và xoa đầu tôi, tôi cảm nhận được sự dịu dàng ở bàn tay của hắn. Lúc lâu sau, tôi ngừng khóc, đúng thật cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều, tôi phải cảm ơn thằng bạn thân chí cốt mới được!

– Đừng suy nghĩ nhiều về chuyện quá khứ, hiện tại hạnh phúc là được rồi – Hắn trầm mặc nói.

– Ừ- Tôi ừ nhẹ

– Mày nên cảm thấy may mắn vì dù bố Trung có là bố ruột của mày ay không đi chăng nữa thì bố Trung vẫn yêu thương mày, như con đẻ – Hắn

– Ừ, tao biết. À mà cái gì mà bố Trung hả thằng kia – Tôi cuống cuồng lên khi nhận thức rõ ràng hơn lời nói của hắn.

– À, thì… bác Trung, đằng nào mà chẳng là bố – Hắn nhăn mặt bĩu môi.

– Cái gì cơ? – Tôi hỏi

– Thì đằng nào chẳng là bố, nghe không rõ à – Hắn nói to

– What the lợn? – Tôi ngây ngô hỏi.

– Ừ, thì mày đằng nào chả là bạn gái tao – Hắn quay mặt đi chỗ khác nói.

– Tao đồng ý mày làm bạn gái tao khi nào? – Tôi hỏi lại.

Hắn quay sang tôi khuôn mặt nghiêm túc. Cầm lấy bàn tay tôi, hắn hỏi:

– Thư, mày đồng ý làm bạn gái tao nhé?

– Ờ…ờ… tao… tao – Tôi ấp úng

– Thôi được rồi tao sẽ không làm khó mày nữa – Hắn nói rồi quay mặt đi, nét thất vọng hiện thoáng trên khuôn mặt.

– Tao không muốn làm bạn gái mày, tao muốn làm người yêu mày – Tôi đứng trước mặt hắn, ôm chầm lấy hắn mà nói.

Còn gì vui sướng hơn khi người mình thích thầm bấy lâu tỏ tình với mình chứ. Sở dĩ tôi không trả lời được vì quá bất ngờ, quá hạnh phúc. Dù tình yêu này có kéo dài được bao lâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi trân trọng nó, trân trọng tình cảm này bởi lẽ tình yêu đầu sẽ là tình yêu đẹp đẽ nhất!

Bài cùng chuyên mục

Mạc Thiên Lâm

Mạc Thiên Lâm (1 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 31

Hay quá ạ ...love...love


Thất Dạ Sầm Lala

Thất Dạ Sầm Lala (4 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1292

Rất thích nhoaaaaa 


Béo

Có Một Nàng Công Chúa (4 năm trước.)

Level: 9

94%

Số Xu: 4368

Có Một Nàng Công Chúa đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Ở hải dương hả tình iu ^^ cùng quê rồi


Ngọc Trâm Trần

Ngọc Trâm Trần (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:


Thành Viên

Thành viên online: Ham Hố Tuyết Linh Hạ Nhan Ho Hắc Y Phàm Ngô Thanh Y Lan Anh và 105 Khách

Thành Viên: 48983
|
Số Chủ Đề: 7272
|
Số Chương: 24153
|
Số Bình Luận: 109874
|
Thành Viên Mới: Ngô Thị Ngọc Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10