Story Ones Ads QC

Bản Thân

Bản Thân
Thích

Đôi khi tôi tự hỏi, tôi phải chăng là một con người ích kỉ? Chính tôi cũng chẳng có câu trả lời nào cả. Đôi lúc tôi thấy mình thực sự rất tốt, tôi sẽ chẳng từ chối sự nhờ vả của ai cả nếu như mục đích của họ là tốt đẹp. Đôi khi, tôi ngỡ trong linh hồn mình có quỷ, nhất là khi thấy được sự hành hạ của con người với động vật vô tội, tôi thật sự muốn hủy diệt trái đất, tất cả, tất cả, chẳng trừ một sinh vật nào cả, để trái đất trở về với quỹ đạo ban đầu của nó, để trái đất tái sinh vắng bóng con người. Như thế tôi có phải người xấu không?

Tôi chẳng có ước mơ về nghề nghiệp tương lai của mình hay nói chính xác hơn là vô cùng mơ hồ. Bởi lẽ tôi thích tiền đến điên rồi. Tôi đã nghĩ chỉ cần việc gì có nhiều tiền mà không thất đức thì tôi đều sẽ làm. Tôi cảm thấy cực kì an tâm khi bên cạnh tôi có nhiều tiền. Tôi cũng đã từng nghĩ nếu sau này, làm người tốt mà tôi vẫn nghèo thì tôi sẽ làm người xấu, không hẳn là giết người cướp của nhưng làm ăn sai trái thì vẫn có thể. Liệu tôi có phải là người đam mê vật chất, ham sự hư vinh? 

Tôi thường khá sôi nổi trước đám đông, nên ai khi nhìn qua cũng thấy tôi cởi mở, hòa đồng. Có trời mới biết tôi chẳng muốn như vậy chút nào. Tôi thích sự yên bình khi ngắm hoàng hôn, khi một mình ở trên một ngọn núi cao nhìn xuống chân núi, và cả khi một mình đi dạo trên bờ biển vắng tanh. Mới nhìn qua, ai cũng sẽ nghĩ tôi mạnh mẽ, tôi thường là người đi an ủi bạn bè khi họ gặp khó khăn, thường là người xuất hiện khi họ cần và chia sẻ với họ những sự thật về họ mà đôi khi lại mất lòng. Nhưng khi tôi cần, tìm kiếm xung quanh lại chẳng có ai cả ngoài tôi. Họ đều nghĩ tôi vui vẻ, là người không biết buồn là gì, nghĩ rằng người mạnh mẽ sẽ không cần tới sự an ủi. Tôi muốn cho họ thấy rõ tôi cũng có cảm xúc, họ lại nghĩ tôi giả dối, đang cố thể hiện thôi. Vậy nên tôi trách họ nhưng cũng bắt đầu biến mình trở thành con người đúng như họ nói, tôi vui vẻ, mạnh mẽ và chẳng bao giờ có nét buồn sầu nào khi ở trước mặt họ. Tôi có đang giả tạo?

Tôi dần khép mình hơn, tất cả mọi thứ dần khiến tôi chẳng có hứng thú gì cả ngoài việc chờ đợi một người. Hắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi đúng một lần vào hai năm trước. Hắn cho tôi sự ảo tưởng về một tương lai đầy ấm áp và hạnh phúc, khi thức dậy là một lồng ngực rộng rãi, khi bộn bề là hai bờ vai cùng gánh vác, nhưng tôi lại không thấy được gương mặt ấy và cũng chưa từng tương phùng trong giấc mơ nào khác. Cảm giác ấm áp đó tựa như thật cho đến khi tôi thức giấc mà vẫn không biết đó có phải mơ hay không. Tôi tin tưởng đó là định mệnh của tôi nên tôi đã chờ suốt hai năm, cứ thế, cứ thế, tôi thấy mình kì quặc, không ngừng tìm kiếm bóng hình ấy trong đám đông ngay cả khi tham gia giao thông. Đã có người tin vào giấc mơ đó của tôi và nghĩ tôi nên từ bỏ đi thôi, tôi đã thử nhưng không làm được. Tôi chỉ biết chờ đợi, đợi người đó hoặc người khiến tôi quên đi giấc mơ đó và cùng tôi đi tới tận cùng của sinh mệnh vì tôi rất sợ sự phản bội. Tôi có phải yếu đuối hay cô đơn đến phát điên rồi?

Tôi mới bước vào độ tuổi thanh xuân thôi, mà tôi đã luôn mơ ước một cuộc sống về già rồi. Ở một ngôi nhà nào đó giữa nội đồng của một vùng quê, có đôi vợ chồng già đang thu hoạch hoa hướng dương và vài đứa con nít đang chơi quanh một con ngựa và một chú chó Ngao. Tiếng cười vang vọng hòa quyện cùng tiếng chim hót trên nền trời xanh ngắt khiến bà lão thật mãn nguyện. Một cuộc sống màu hồng được vẽ ra trong đầu tôi, mặc dù thích tiền, theo đuổi sự thành công nhưng khi về già, tôi lại muốn sống thật yên bình, tránh xa sự nhộn nhịp của đô thành, tận hưởng tuổi già ở một trang viên nào đó. Tôi có phải người mơ mộng những điều không thực tế?

Tự do trong tôi như một đích đến vậy, tất cả những suy nghĩ của tôi đều lấy sự tự do làm mục đích. Tại sao à? Chắc là để thoát khỏi sự kìm kẹp ngột ngạt của cuộc sống, tôi thích làm theo ý mình, sống vì mình chứ không vì bất kì ai, tôi muốn tôi ích kỷ, muốn một lần bỏ ngoài tai sự gièm pha, muốn một lần nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh, muốn loại bỏ sự tự ti cùng tự tin thái quá đan xen trong tôi. Tôi phải chăng thật hèn mọn? Dù sao tôi cũng đang cố gắng cho tuổi già của mình nên tôi vẫn phải lạc quan chứ, vẫn phải tích cực chứ, tôi cố chấp cũng được, cứng đầu cũng được nhưng tôi thật sự thích sự hư vinh của mình, thích sự ích kỉ và cả sự mạnh mẽ ngụy trang nữa.

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Diệu Châu Nguyễn

Diệu Châu Nguyễn (23 giờ trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 295

<3 <3 <3 Chỉ thích đọc thể loại này thoy =))


Hòa Bùi

Hòa Bùi (23 giờ trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 215

Hòa Bùi đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ bạn nè, cố gắng nha


Hòa Bùi

Hòa Bùi (23 giờ trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 215

bạn viết rất hay


Phạm My

Phạm My (1 ngày trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 57

Trương Thảo

Tiện ủng hộ b luôn

cảm ơn

 

 


Trúc Phong

Trúc Phong (3 ngày trước.)

Level: 10

91%

Số Xu: 9052

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Trúc Phong đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Phạm My

cảm ơn bạn  

ko có jjjjj

 


Trương Thảo

Trương Thảo (3 ngày trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 5323

Trương Thảo đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tiện ủng hộ b luôn


Trương Thảo

Trương Thảo (3 ngày trước.)

Level: 7

64%

Số Xu: 5323

Mk ghé làm nhiệm vụ


Phạm My

Phạm My (3 ngày trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 57

Trúc Phong

ủng hộ tg nha    

cảm ơn bạn

 


Phạm My

Phạm My (3 ngày trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 57

Lâm Khiết Lệ

Hi, làm quen nha

vâng, chào bạn

 


Phạm My

Phạm My (3 ngày trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 57

Thanh Hà

Hay lắm ạ!  

cảm ơn bạn

 


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bùi Văn Quyết Vũ Phiên Đỗ Thị Thanh Hương Trần Thư Hà Tâm và 63 Khách

Thành Viên: 36194
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18081
|
Số Bình Luận: 65663
|
Thành Viên Mới: Hà Tâm