Bản Tình Ca Em Hát Tặng Anh
Thích Theo dõi
Bản Tình Ca Em Hát Tặng Anh
Bình chọn
  • Ông giám đốc già đưa cô gái trẻ về trịnh trọng tuyên bố: “Hôm nay ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với các con. Ta muốn kết hôn và cô gái này từ hôm nay sẽ là dì của các con và bà nội, ngoại của các cháu.
  • Loạn hết cả rồi. Bố già nên lú lẫn rồi. Con bé trẻ ranh đó lấy bố chỉ vì bố là giám đốc nhà giàu có nên cô ta lấy của thôi.
  • Biết đâu bố và cô ta yêu nhau thật.
  • Yêu ma cái gì, yêu tiền thì có. Em sẽ phải làm cho cô ta lộ rõ cái tâm địa xấu xa đào mỏ đó ra trước mặt mọi người trong nhà để cô ta thấy khó phải rút.
  • Cậu con trai út, người phá gia chi tử lên tiếng. “Tôi nói tôi đồng ý. Bố phải có vợ và bố lấy ai cũng được. Chẳng phải các người suốt ngày giục bố lấy vợ sao”?
  • Đành là thế nhưng cô ấy trẻ như thế.
  • Trẻ thì sao chứ? Bố thích là được. Bố lấy vợ cho bố chứ lấy cho các người sao?
  •  Các người cứ lo đối phó với cô ta đi để tôi đây nhàn nhã tấm thân. Từ nay họ sẽ không hơi đâu mà để ý những trò quậy phá của mình nữa thậm chí sẽ có kịch hay để mình xem đây. Kể cũng tội nghiệp cô ta nhưng ai bắt dẫn xác đến làm vật thế thân chịu tội thay mình. Ha ha từ nay tự do rồi.
  • Trông chúng nó thế thôi chứ chẳng đứa nào có thể làm tôi yên tâm. Thằng con trai lớn thì hiền quá đứa con dâu thì lại tinh thông chỉ đạo chồng. Đứa con gái thứ hai chỉ được cái võ mồm, đanh đá chua ngoa chứ kém hiểu biết, nóng tính dễ bị lợi dụng. Chỉ được thằng thứ ba học hành thông minh thì lại ở lì bên nước ngoài không về. Thằng út chẳng biết chán đời cái gì mà suốt ngày ăn chơi phá gia chi tử, lêu lổng học hành buổi được buổi không.
  • Chuyện nhỏ. Những cậu công tử nhà giàu ăn chơi trước nay trong cuộc đời đâu có hiếm. Ông làm gì mà lo lắng quá thế cứ từ từ rồi có ngày cậu ta cũng tỉnh ra thôi, để đó cho tôi.
  • Và thế là cuộc chiến nảy lửa giữa bà mẹ kế Minh Xuân với hai cô con gái cùng cậu con trai út bắt đầu.
  •  – Không biết từ bao giờ những người làm việc sai trái lại có quyền lên giọng quát mắng người khác như cậu thế? Có lẽ cậu nợ cả nhà một lời hứa và một lời hối lỗi đấy.
  • – Cậu út: Không cần đâu đây cũng là những việc bình thường mà tôi hay làm mà. Cả nhà quen rồi phải không cả nhà?
  • – Minh Xuân: Cả nhà cậu có thể quen nhưng tôi thì không.
  • – Cậu út: Cô ư? Cô thì có cái quyền gì mà lên tiếng. Cô nghĩ cô là cô là chủ cái nhà này chắc.
  • – Đúng thế! Bố đã giao toàn quyền xử lý nhà mình cho dì con. Chi tiêu kinh tế cũng như quản lí thu chi của cả nhà bây giờ do dì con quyết định. Em có thể làm mọi chuyện tùy theo ý của mình. Thời gian qua tôi đã quá lơi lỏng với các con khiến gia đình loạn hết cả lên rồi. Hãy chấn chỉnh lại nó theo cách của em. – Kìa bố, bố ơi. Con hồ li kia.
  • – Nói tôi là hồ li ư? Hình như hồ li có khả năng cắn người đó hãy cẩn trọng lời nói và đề phòng dần đi. Tức giận chỉ thiệt thân thôi.
  • Mày nghĩ chúng tao sợ mày ư?

 

Dần dần bà mẹ kế đã lần lượt thu phục cả nhà nhưng cũng trong thời gian một tai nạn đã khiến Minh Xuân nhớ lại một thời gian trong quá khứ mà cô đã quên. Cô quyết định rời đi và bước vào sóng gió

  • Tôi muốn lên vùng cao, tôi cần phải hoàn thành công việc còn dang dở
  • Nguy hiểm lắm! Đừng đi.
  • Anh ấy đã cứu tôi,đã vì tôi mà hi sinh, tôi phải bắt hắn, phải cứu cho bằng được những người bị hắn đem bán sang Trung Quốc. Nếu tôi không về cậu hãy quản lí tài sản và dìu dắt em trai cậu.
  • Vậy tôi sẽ đi cùng với em, tôi sẽ bảo vệ em.
  • Cậu đừng có điên, bố mất rồi cả nhà chị còn cậu là tôi có thể tin tưởng giao lại cơ nghiệp. Tôi sẽ quay về đó làm mồi nhử bắt hắn. Yên tâm các anh ở trên ấy sẽ bảo vệ tôi.
  • Nhưng bố đã giao phó em cho tôi, và tôi yêu em.
Xét duyệt bởi Tiến Lực
Danh Sách Chương

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Mit Uot và 100 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang