Chương 7: Cô gái nhiều bí ẩn
Bình chọn
  • Chương 7: Cô gái nhiều bí ẩn
  • – Vì con nhỏ đó đâu có xứng làm dì chúng ta. Em có phát hiện bất ngờ, con nhỏ đó và bố chỉ là thỏa thuận làm vợ chồng thôi chứ không có chuyện chung chạ đâu.
  • – Sao cậu biết? Cậu biết lâu chưa?
  • – Vậy anh cũng biết à? Thực ra có nhiều lần em đi trốn đi chơi khuya nên thường trèo cửa sổ vào phòng. Mấy lần nửa đêm rồi em thấy cô ta trốn trong ban công gọi điện cho anh trai cô ta nói nghe lạ lắm.
  • – Lạ ư?
  • – Phải lần thì cô ta gọi như sau: Anh à! Trên này lạnh lắm, gió núi hun hút thổi hình như nó cứ mặc sức mà kêu gào. Em lên đây được ba năm rồi mà vẫn thấy sợ tiếng gió. Bốn bề đều là cây rừng và núi đá chẳng có tiếng người đi giữa đại ngàn heo hút chỉ một tiếng động lạ cũng giật mình. Ngộ nhỡ có gặp kẻ xấu dọc đường có kêu cũng chẳng ai cứu. Nhưng mà anh yên tâm em kiên cường lắm lại nhanh nhẹn thông minh chẳng ai bắt nạt được em đâu. Nói với mẹ là em vẫn ổn  nhé.
  • – Thế có nghĩa là cô ấy đang nói dối gia đình.
  • – Có lẽ nói dối lên vùng núi cao làm việc. Mà không biết nghề nghiệp của cô ta là gì nhỉ?
  • – Không biết nhưng tiếp xúc với cô ấy anh thấy cô ấy là người trí tuệ có học thức đàng hoàng đấy.
  • – Chắc cùng đường nên tìm cách lên vùng núi nhưng sợ khó khăn nên bám lấy bố chúng ta để được ở Hà Nội.
  • – Anh không nghĩ thế, không hiểu sao anh thấy cô ấy không đơn giản ở lại vì muốn bản thân cô ấy được sung sướng.
  • – Ý anh là sao?
  • – Hình như cô ấy ở lại vì muốn giúp đỡ em, em không thấy thế sao?
  • – Giúp em? Trời ơi làm gì có chuyện lạ đời như thế? Tưởng anh ra nước ngoài tinh khôn hơn người hóa ra cũng tai không thính, mắt không tinh, đánh giá người gà mờ hạng bét.
  • – Hừ hừ, cứ coi thường anh đi rồi sẽ có lúc phải hối hận đấy. Anh ra ngoài làm ăn chưa ai lừa được anh đâu.
  • – Thế sao đâm đầu vào chơi chứng khoán?
  • – Vì anh là cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn nên phải đổ vốn vào mà cứu công ty trong lúc khó khăn này chứ. Không lẽ để công lao gây dựng tập đoàn trong bao nhiêu năm bị sụp đổ.
  • – Sao? Cổ đông lớn thứ 2 vậy vốn cố định cũng phải vài triệu đô chứ chẳng ít.
  • – Phải nhưng bây giờ công ty đang khó ăn làm ăn thua lỗ nên anh phải về nước mở rộng thị trường.
  • – Ờ cũng phải nhưng sau này hết khó khăn thì nhớ chiếu cố đến thằng em này đấy nhé.
  • – Còn phải xem em có đáng được chiếu cố không đã, nếu mà cứ ăn chơi phá phách làm không ra đồng bạc nào mà tiêu pha như đại gia thì xin kiếu. Một đồng cũng không.
  • – Bắt đầu giống giọng điệu phù thủy Minh Xuân rồi, hai người xem ra rất hợp cạ nhau đấy. Muốn lấy được tiền từ chỗ hai người kể cũng phải đổ mồ hôi, sôi máu lên nhỉ.
  • – Quản lí kinh tế phải thế chứ. Cứ từ từ mà học hỏi em trai ngoan.
  • – Đồ keo kiệt, bọ hung. Nhớ đấy, sau này tôi mà giàu có thì các người cứ biết tay tôi.
  • Khánh giơ nắm tay lên dứ dứ đe dọa Minh Xuân cầm cái ba lô của cậu ta đập vào lưng cậu cái bốp nói không thương tình.
  • – Đợi sau này giàu hãy nói. Chúng tôi chỉ sợ sau này cậu không có một xu rồi lại ăn xin người rách túi.
  • – Nhưng túi của hai người có bao giờ rách đâu.
  • –  Thì thế, sau này cậu giàu cũng không có nghĩa là tôi và anh hai cậu nghèo. Cậu sẽ làm gì cho chúng tôi biết tay đây?
  • – Cô thử nghĩ xem?
  • – Cùng lắm hại tôi và anh cậu tay trắng chứ gì? Hại người bị trời hại đó. Lo làm chuyện đàng hoàng đi không tôi cắt cả cơm hàng ngày đó rõ chưa?
  • – Cô giỏi thì cắt đi. Đã thế từ nay tôi tuyệt thực phản đối cô và cái chính sách đè người của cô.
  • – Tốt cả nhà nghe đây tối nay tôi sẽ mở tiệc thịt bò nướng, cá ngừ viên chiên, lẩu chim và nem hải sản ha ha… Ai muốn tuyệt thực cứ việc.
  • – Trời ơi là trời, đồ phù thủy không tim.
  • Tối đó Khánh bấm bụng đóng cửa ngồi trên phòng chơi game nhưng khổ nỗi mùi thịt bò nướng và đồ ăn thơm điếc cả mũi thèm chảy cả nước miếng. Nhưng trót tuyên bố sẽ tuyệt thực rồi giờ mà mò xuống thì ê cả mặt nên đành cười khổ không thôi rủa thầm cái con mụ dì ghẻ đanh đá, láu cá không tình người.
  • – Cả nhà sao hôm nay chẳng nghĩa khí gì thế, cấm có ai gọi mình một câu là sao? Bị cô ta dùng đồ ăn ngon mua chuộc quên cả tình thân. Đáng trách. Còn cười nói vui vẻ như trêu ngươi người ta nữa chứ.
  • Nửa đêm khuya đói không chịu được Khánh bò xuống nhà bếp đi nhẹ, thở khẽ hồi hộp mở tủ lạnh thấy choáng toàn đồ ăn sống, mở các nồi, niêu, xoong, chảo không còn gì nhẵn hơn cả chùi.
  • – Không phải chứ, có lí nào ăn hết không phần mình…
  • – Đói rồi hả? Tuyệt thực được mấy tiếng rồi?
  • – Trời ơi, cô là ma xó hả? Lù lù xuất hiện sau lưng người ta.
  • – Tôi đi rình bắt chuột.
  • – Cô dám coi tôi là chuột hả?
  • – Không là người.
  • – Chú út, chú xuống đây làm gì thế?
  • – Sao lại cả anh nữa? Đi chung với phù thủy già này à?
  • – Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa nhỉ.
  • – Cảm ơn chú quá khen, tôi với dì vừa nãy có việc bận không ăn được nhiều nên có cất đi chút đồ ăn giờ làm xong việc định xuống đây ăn tiếp không biết chú có hứng thú tuyệt thực nữa không?
  • – Hì hì, em sai rồi sau này không dám coi thường cái dạ dày nữa, có thể cho ăn chung được không?
  • – Được, mang bếp từ ra đây. Còn Tuấn cậu đặt thịt vào lò vi sóng đi, chúng ta ăn khuya thôi.
  •  Khánh ăn như lũ cuốn Minh Xuân và Tuấn nhìn lắc đầu thỉnh thoảng lại nhắc:
  • – Ăn từ từ thôi no ứ dễ hại sức khỏe.
  • – Sao cả hai không ăn, ngồi nhìn em làm gì?
  • – Nhìn xem có con ma đói từ đâu nhập vào cậu thôi.
  • – Thì ra cả hai người bày mưu trêu em hả?
  • – Tôi đoán cậu không chịu được lâu nên đã bảo Tuấn chờ ở đây phục vụ cậu chu đáo đấy công tử đại gia ạ. Lần sau thì đừng có chảnh nữa.
  • – Tôi biết là tôi bị ức hiếp rồi mà.
  • Ngày thứ 7
  • Cả nhà ơi mai là chủ nhật chúng ta đi chơi đâu đó đi.
  • Đi đâu được, có mỗi một ngày, ra công viên chỉ hợp với con nít.
  • Đi Hạ Long, đi trong ngày là được, đang có festival đó.
  • Festival làm gì chen lấn cho mệt, ra vịnh chơi cho thoáng.
  • Thích quá chúng ta ra vịnh rồi tắm biển thì đã đời cô Minh Xuân nhỉ.
  • Phải đó ngày mai cả nhà dậy sớm ăn sáng 6 giờ xuất phát cho mát mẻ.
  • Trên cầu tàu ra vịnh Minh Xuân chọn tuyến đi hang sửng sốt và bãi biển Ti tốp, ở đảo Ti tốp nước biển trong hơn và sạch lại có ca nô nước đi vòng quanh vịnh rất thích.
  • – Cô đi chưa mà biết?
  • – Sao lại chưa? Tôi không làm gì mà không chắc chắn cả.
  • Trên tàu khá đông hành khách, đại gia đình Minh Xuân ngồi ngay hàng dọc bên phải tàu hôm ấy trời khá u ám, hải âu chao đầy trên bầu trời. Minh Xuân rời chỗ ngồi ra boong tàu đứng, có nhiều hành khách cũng đứng xem biển và hải âu bay, một đôi trai gái đang tíu tít tranh nhau leo lên cột buồm chụp ảnh. Họ rất vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, Tuyết Lan cũng chạy lên boong níu áo Minh Xuân đang cầm máy ảnh chụp hải âu.
  • – Cô ơi, cô chụp con chim gì thế?
  • – Hải Âu – một loài chim gắn liền với biển
  • – Hải Âu ư? Nó không đẹp lắm sao cô lại chụp nó làm gì?
  • – Nó rất kiên cường lại rất đáng thương.
  • – Sao lại đáng thương cô?
  • – Cô từng nghe mẹ kể sự tích về hải âu thấy rất buồn.
  • – Cô kể cháu nghe đi cô.
  • – Không được, nó không phù hợp với lứa tuổi cháu. Khi nào cháu lớn hơn nữa cô sẽ kể cho cháu nghe.
  • – Cứu với, bạn gái tôi ngã xuống biển rồi.
  • Chết có người ngã xuống biển, cô gái đó leo lên cột buồm chụp ảnh, gió to quá làm cô ta bị ngã xuống rồi.
  • Minh Xuân hét lên. Tắt máy động cơ đi đừng làm cho nước chao động mạnh, sao đó thấy cô gôi ấy trồi lên chưa?
  • Sóng khá lớn, chưa thấy đâu.
  • Lựa theo chiều gió và chiều nước có lẽ ở phía sau mạn phải, nước biển có trọng lượng riêng lớn nên cô ấy không chìm ngay đâu, tháo dây thừng cột trên boong ra buộc phao cứu sinh vào thấy cô ấy ở đâu là ném xuống cho cô ấy ngay nhé.
  • Khi cứu được cô gái lên cô ta mặt trắng bệch tái mét nhưng vẫn cố túm cổ anh chàng người yêu hét lên.
  • – Đồ bọ rùa, mồm cá ngão. Không tại anh tôi không có ngã đâu.
  • – Cô làm sao thế, bạn cô đó rất lo lắng cho cô đấy.
  • – Đều tại anh, tôi ghét anh.
  • – Đầu óc cô có vấn đề hả? Khánh hỏi cậu bạn trai

Trong khi tất cả mọi người đều ngạc nhiên về biểu hiện của cô gái thì chàng trai đó mỉm cười gượng gạo giải thích.

– Không sao đâu cô ấy làm nũng một chút thôi. Con gái mà.

– Ồ thì ra là vậy, xem biểu hiện của cậu ấy chắc là không sao đâu.

  • Anh ta là người sốt sắng cứu cô bé đó nhất nhưng nếu là anh ta không có lỗi thì lẽ ra khi được cứu lên một cô gái nên ôm lấy người yêu mình và khóc vì hoảng sợ chứ không phải giận giữ túm lấy cổ anh ta như vậy. Mặt anh ta trông bình thản đến lạ lùng. Đôi này có vấn đề.
  • Chàng trai vụng về lau tóc cho cô gái nhưng cô ta cứ ngúng nguẩy không ngừng, Minh Xuân đỡ lấy cái khăn nói.
  • – Để tôi làm cho.
  • – Cảm ơn chị.
  • Chàng trai không khách sáo đưa khăn cho Minh Xuân, cô gái nhìn theo bạn trai đi ra đầu tàu một thoáng rồi lại cụp mắt xuống. lau xong tóc cho cô, Minh Xuân gọi mấy cô gái trên tàu lại đứng quây xung quanh cho cô gái đó thay đồ. Mãi sau Minh Xuân lên tiếng.
  • – Có phải chuyến đi này để hai đứa vun đắp lại tình cảm sau khi đó có vết nứt
  • – Là anh ta thay đổi trước, em hận anh ta.
  • – Không đúng chị nhìn ra là em có vấn đề. Đừng cho chị là nhiều chuyện nhưng ánh mắt cậu trai đó với em rất kiên nhẫn và chịu đựng. Có nên xem lại mình không là tự em. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Nếu em không muốn mất người mình yêu thì hãy nỗ lực thay đổi bản thân, cách cư xử của em với người yêu trước một đám đông người lạ như vậy khiến cậu ấy khó xử và mọi người cảm thấy em thiếu tôn trọng bạn trai.
  • – Nhưng anh ta là người thay đổi trước, trước kia cái gì cũng nghe em giờ thì bỗng nhiên lạnh nhạt, lại nói em cho anh ấy thời gian để suy nghĩ.
  • – Có lẽ cậu ấy đúng, cả hai cần thời gian. Em cũng đừng đỏng đảnh quá, con gái phải biết chừng mực, con người cũng chỉ kiên trì đến mức độ nào đó thôi.
  • – Chị cũng nghĩ là em sai sao?
  • – Chị không biết nội tình của hai em nhưng có những ranh giới khi bước qua thì không bao giờ quay trở quay trở lại được nữa.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Phùng Hero và 89 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang