Bạn Và Tôi
Thích Theo dõi

 

Bạn, một cô gái xinh đẹp. Một cô gái hay cười, luôn hoà đồng và được nhiều người yêu quý.

Tôi, một cô gái, bình thường, chẳng có gì nổi bật. Tính nết cũng không ai ưa, vì tôi là một con người trầm tính, ít nói và… có lẽ rất vô tâm.

—-

Bạn này! Chúng ta quen nhau cũng được tám năm rồi nhỉ?

Khi ấy tôi là một cô bé lì lợm, một cô bé luôn chịu đựng sự xa lánh của mọi người. Vì sao ư? Có lẽ… tôi không được xinh đẹp như bạn bè tran lứa.

Tôi không được tham gia các hoạt động của lớp, vì tôi không hợp, vì nước da tôi đen nhẻm, vì có lẽ họ chê tôi… bẩn thỉu.

Bạn thì khác, bạn là học sinh giỏi văn của trường, bạn luôn được nhiều người chú ý, bạn… luôn nổi bật.

Vậy mà, chúng ta lại làm bạn.

Cái tình bạn ấy, nó xuất phát như thế nào? Bạn… còn nhớ không?

Năm ấy, chúng ta học cùng lớp. Ừ! Là học cùng lớp đấy, nhưng bọn mình quen biết nhau là qua con em họ cùng tuổi với tôi, cũng là bạn cùng lớp của bọn mình.

Nhờ nó, mà tôi mới biết nhà bạn gần nhà tôi, chỉ cách chục mét, ngoặc qua con ngõ gần nhà có thể nhìn thấy nhà bạn. Nhờ nó, tôi mới biết, bạn là một người dễ gần như nào. Nhờ nó, chúng ta mới trở nên thân thiết.

—-

Chắc bạn cũng nhớ, chúng ta học cùng nhau đúng một năm trời. Lên cấp hai, do thành tích tôi không tốt nên, tôi và bạn mỗi người một lớp.

Tôi tưởng, chúng ta sẽ chẳng là bạn nữa, sẽ chẳng có cuộc nói chuyện nào nữa.  Vậy mà chúng ta lại chơi với nhau suốt chừng 8 năm.

Lắm lúc tôi nghĩ vẩn vơ, rằng có phải cái năm cuối, cấp một đó là định mệnh, cho tôi và bạn biết nhau, và thành đôi bạn thân luôn chia sẻ mọi vui buồn. Luôn than phiền cho nhau nghe nhiều phiền toái, luôn cùng nhau bình luận nhiều vấn đề, để rồi tiếng cười vang lên sau mỗi lần trò quậy phá, trêu đùa.

Bạn có nhớ? Chúng ta đã tự xưng danh là bà mối. Vì mối tình rung động tuổi học trò của thằng bạn.

Nghĩ lại thật buồn cười! Nó nhờ tôi và bạn cho nó lời khuyên đấy! Mà khi đấy, hai đứa chúng mình đâu đã biết “Yêu” là như thế nào? Vậy mà chúng ta vẫn phá ra trò ấy nhỉ?

Những cuộc nói chuyện của ba đứa, qua những dòng tin nhắn khi đêm xuống. Tôi và bạn cho nó lời khuyên mà nghĩ lại đúng là những mảnh tin nhắn ấy có thể ghép lại thành câu truyện cười. Vậy mà không hiểu sao, lắm lúc nó lại làm theo nhỉ? Dẫn đến kết quả khiến tôi và bạn, buồn… cười đến nỗi ngặt nghẽo. Hễ gặp khuôn mặt nó là chúng ta chẳng thể che miệng được.

Rồi còn nhiều, nhiều chuyện nữa. Nó xuyên suốt thời cấp hai của, tôi và bạn.

Nhưng có lẽ giờ đây, kỉ niệm ấy chỉ là dĩ vãng.

—-

Tôi vui, bạn cũng mừng vì chúng ta cùng đỗ vào cấp ba. Cái giấy báo điểm trúng tuyển, đã xoá tan đi bao nỗi lo trong tôi và bạn. Nó đã bù lại cho những ngày bọn mình cùng nhau đèn sách, thức đến một, hai giờ sáng chưa giám đi ngủ vì chưa làm xong đống đề ôn.

Nhưng… tôi và bạn lại chẳng được xếp chung một lớp, vì số điểm lệch lạc nhau. Mà vậy thì đã sao, tôi và bạn vẫn sẽ thân nhau như năm nào chứ, đúng không?

Tôi và bạn, vẫn đi cùng nhau từng ngày, trên chiếc xe đạp mini, qua con đường đối với chúng ta đã quá đỗi quen thuộc.

Nhưng cuộc nói chuyện của chúng ta loãng dần. Bạn à, nó chẳng còn dày đặc như trước.

Bạn nói!

“Bạn nghĩ là tôi không muốn nghe những câu chuyện, của bạn. Nên bạn mới không muốn kể cho tôi.”

Nhưng… bạn biết không, khi đọc những lời ấy. Tôi đã giật mình! Thật sự giật mình, vì thật ra bạn có hiểu tôi không?

Tôi, một khi đã thân với một ai đó quá mức, thì cũng có lẽ đồng nghĩa sẽ ít nói hơn nhiều. Vì khi thân rồi, đã kể cho nhau nghe mọi chuyện thì sẽ có ít chuyện để bàn tán hơn.

Bạn nói!

“Bạn nghĩ, do tôi không coi bạn là bạn nữa nên mới ít nói như vậy.”

Tôi chỉ biết lắc đầu, cười khổ khi đọc dòng tin nhắn ấy. Đôi tay tôi cứng ngắc vì chẳng biết nhắn lại gì cho bạn đây.

Nói là, thật sự tôi chưa có gì để mà kể, để cho chúng ta bàn luận như trước, vì ở lớp cũng như ở nhà chẳng có sự việc gì, liệu bạn có tin? Rồi khi ấy, bạn sẽ lại suy nghĩ lệch hướng như thế nào?

Bạn nói!

“Bạn nghĩ, do tôi không muốn chơi cùng bạn nữa, nên những ngày được nghỉ những ngày noel hay lễ hội, tôi không đi cùng bạn.”

Tôi lại thở dài, đôi tay vẫn cứ cứng ngắt như thế. Sao tôi lại không muốn đi cùng bạn chứ? Nhưng… bạn có người yêu! Tôi bước theo bạn sẽ chẳng phải là kì đà sao? Tôi không muốn cuộc vui của bạn vì tôi mà trở nên loãng xẹt.

Ngồi vu vơ, tôi nghĩ, có phải do tôi? Hay là… do bạn? Hoặc là do tôi và bạn,… đã chẳng còn hiểu nhau như trước, mọi suy nghĩ lệch lạc nhau quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng này chăng?

Đọc những dòng tâm trạng của bạn trên dòng bản tin facebook. Tôi cũng muốn bấm vào để bình luận trêu đùa bạn như một thời, nhưng rồi câu hỏi “Trên đường dây Tình Bạn, chúng ta đang ở mức nào” khiến ngón tay lướt trên bàn phím của tôi khựng lại. Hai lần rồi nhiều lần như thế, tôi cũng không thể bấm nổi.

Bạn còn nhớ? Bạn từng nói chưa tìm được người bạn thân nào nữa. “Có lẽ tôi là duy nhất”. Và bạn biết không, tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng chắc, đây chỉ là lời nói năm nào!

Bạn tìm được những người bạn mới, khiến bạn phải thốt lên đó là những người bạn thân của bạn. Ừ! Bạn.

—-

Hôm nay, chúng ta khó chịu với nhau vì điều, tôi nghĩ là vớ vẩn. Nó chẳng khiến chúng ta phải ngày càng xa cách phải không? Nhưng sao tôi lại cảm thấy, tôi và bạn sẽ lại càng có khoảng cách hơn.

Ngồi trong bóng tối, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi đã ước “Cuộc nói chuyện, của chúng ta hôm nay đã chẳng diễn ra” để không khiến bạn phải thốt lên một câu lạnh lùng với tôi như thế.

Tôi đã ước, mình không nóng tính để rồi vội vàng gửi đi những dòng tin nhắn điên rồ.

—-

Tôi tự hỏi “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

“Vẫn là bạn thân, sẽ mãi là như thế phải không?”

Nhưng tôi chỉ biết mỉm cười qua khuôn mặt ủ rũ. Tôi, giờ đây chẳng biết bạn nghĩ gì nữa?

Ngồi trong góc tối, tâm trạng tôi lại càng nặng nề, nhưng giờ biết nói cho ai đây? Chắc tôi chỉ biết thầm lặng, tự nhủ với bản thân ngày mai có lẽ sẽ tốt đẹp hơn thôi. Bạn à!

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 894

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Chào Dương Mộc,
Bài viết của bạn hiện có vài lỗi cần chỉnh sửa,

- Sau dấu ba chấm cần có một khoảng cách trước kí tự tiếp theo.

- Kí tự phân cách các nội dung chưa đồng nhất: (---), (-------)
Bạn sớm sửa để bài được duyệt nhé.

cảm ơn bạn.


Dương Mộc

Dương Mộc (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 4

Chương: 3

Bình luận: 16

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/08/2016

Số Xu: 558

Mem sửa rồi ad


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 894

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Tiến Lực đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Ok, đã duyệt nhé bạn.


Dương Mộc

Dương Mộc (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 4

Chương: 3

Bình luận: 16

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/08/2016

Số Xu: 558

Tiến Lực

Ok, đã duyệt nhé bạn.

Cảm ơn ad :))


Alex Phan

Alex Phan (9 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 1

Bình luận: 4

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 10/02/2017

Số Xu: 56


Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Nga Hoàng Quỳnh Nguyễn Akashi Min TL Hoàng Thúy và 85 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ