Bạn!

Bạn!
Thích Theo dõi
  • Bạn!
  • Tác giả: Tư Y
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings. Com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.155 · Số từ: 1088
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 3 Tiến Lực Xanh AnpyTia

Nhà bé Thư có nuôi một con chó rất to, tên là Mực. Mực thuộc giống chó nào thì Thư không biết, bé chỉ biết là Mực có bộ lông đen nhánh (đó là nguyên nhân vì sao cái tên Mực ra đời!) và bộ lông ấy cứ phải nói là mượt ơi là mượt í, chẳng giống mấy chú chó nhà hàng xóm đâu, mới sờ có mỗi tí mà lông đã rụng đầy ra, dính hết cả vào quần áo! Mực cao lắm, cao ngang tầm bé cơ mà, cơ thể thì săn chắc cực kì… mặc dù Thư chẳng bao giờ thấy bố hay mẹ dắt nó đi dạo gì cả và hai mắt của nó thì lúc nào cũng sáng long lanh như thể nó vừa tìm được một khúc xương to và ngon nhất thế giới vậy. Ở nhà, Mực rất được mọi người yêu quý, bằng chứng là khi Mực “chẳng may” bậy ra nhà hay “vô tình” chồm lên bàn ăn thì cả nhà đều sẵn sàng “mỉm cười cho qua” hết!

Mấy ngày gần đây, không biết có phải do nhà hàng xóm hết đồ ăn rồi hay không mà lũ chuột bắt đầu quay sang “công phá” nhà bé Thư, bố mẹ đã dùng rất tiền vào những cái bẫy và Mực cũng đã rất cố gắng để săn bắt nhưng chẳng bắt được con nào hết! Lũ chuột thì luôn tinh ranh để tránh được những cái bẫy do bố mẹ đặt ra và chúng thì luôn quá nhỏ và nhanh để cho Mực có thể bắt kịp và vồ được chúng. Cuối cùng, sau một cuộc họp gia đình khẩn cấp, bố mẹ Thư đã đưa ra quyết định: phải đi mua mèo rồi!

Con mèo mà bố mẹ mua về đẹp lắm, bộ lông của nó có tận ba màu chứ không khiêm tốn như của Mực, cũng chính vì thế mà bố mẹ đặt tên cho nó là Tam! Vóc người Tam rất nhỏ, còn không bằng một phần mấy của Mực nhưng bù lại, nó rất nhanh, chắc là phải nhanh gấp hai lần lũ chuột kia. Mới ngay ngày đầu tiên thôi mà Tam đã đánh một dấu ấn vô cùng ấn tượng với bố mẹ và Thư rồi: Tam bắt được hai chú chuột khi mà chúng đang lăm le gói ngũ cốc mà Thư thích nhất. Bé Thư đã cảm ơn Tam bằng một cái ôm và cái hôn nồng nhiệt, còn bố mẹ thì tặng cho chú một bữa cá kho ra trò.

Sau vụ đấy, “danh tiếng” của Tam “nổi như cồn”, bằng chứng là cả nhà ba người nhà Thư đều biết đến chiến công của chú và đều rất yêu quý chú. Có vẻ như chỗ đứng của Mực bị lung lay rồi, đấy là còn chưa thèm nói việc mấy ngày hôm nay Tam liên tục “đánh dấu ấn” nữa nhé.

Dường như cũng phát hiện được điều gì đó “sai sai”, Mực luôn quấn quýt bên chân bố, mẹ và cả Thư nữa… tuy nhiên mọi người không còn nồng nhiệt như trước nữa, đã vậy một phần nồng nhiệt còn bị chuyển sang cho Tam mới nát lòng Mực chứ. Hỏi như thế sao mà Mực không tức, không ghét Tam cho được?!

Và thế là, mấy ngày hôm nay, ngày nào gia đình Thư cũng phải “bớt chút thời gian” mà gỡ cái cặp đôi chuyên quấn lấy nhau… để choảng nhau kia ra. Hết Mực tranh cơm với Tam, thì đến Tam cắn tai Mực. Hết Mực vật Tam ra, thì đến Tam vả mặt Mực… vân vân và mây mây các tình huống, không gâu gâu thì meo meo, không ẳng ẳng thì méo méo. Thật sự loạn không sao tả được.

Và một ngày, không biết Tam đi đâu về, mặt mày buồn hiu (cái này là do Thư cảm nhận thế, chứ mặt Tam thay đổi thế nào là điều mà mắt thường không nhìn thấy được.), cái tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng mọi thứ xung quanh thì hôm nay cụp xuống một cách ủ rũ, đến cơm cũng chẳng màng ăn, chỉ nôn suốt! Bố mẹ, thậm chí cả Thư cũng không làm gì được. Mực lúc này cũng chẳng giống như thường ngày, chú không đi lên giành cơm với Tam, cũng chẳng cắn tai hay vật Tam ra sân, chú chỉ đơn giản là nằm cạnh Tam, ngắm nhìn Tam nằm nghỉ. Đáp lại Mực là hai tiếng meo meo yếu ớt, như thể Tam đã dồn hết chút ít sức lực cuối cùng để an ủi Mực vậy. Cả nhà nhìn thấy ai cũng não lòng.

Mấy tiếng sau đó Tam cũng chẳng đỡ hơn mà dường như có xu hướng yếu đi. Cơ thể chú bắt đầu cứng lại và kêu bây giờ cũng là một việc hết sức khó khăn. Mực suốt ruột hết đi lên rồi lại đi xuống, hết đi xung quanh Tam lại nằm bệt xuống bên cạnh. Cái mũi đen láy, hơn ướt (của Mực) thi thoảng lại dí sát vào người Tam, nghe cái hơi thở dứt quãng của Tam. Lúc này đây cả thở mạnh một cái để thông báo mình vẫn ổn mà Tam cũng khó lòng làm được, chú chỉ vô lực nằm im hít từng ngụm khí một cách khó nhọc.

Mực lên nhà một chút, thấy Tam rên nhỏ một tiếng là Mực lại quay về, túc trực bên cạnh Tam, tuyệt đối không rời nửa bước. Nhìn cái cảnh hai đứa dính chặt lấy nhau mà Thư không kiềm được nước mắt, quay vào phòng đóng sập của lại mà chửi to cái người đánh bả! Cuối cùng, cái gì đến cũng sẽ đến, Tam ra đi trong một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp và thanh bình, tại nơi mà có rất nhiều người yêu thương chú, đặc biệt là người bạn đã bên chú mấy tiếng liền trước khi chú nhắm mắt xuôi chân!

  1.    Điều đặc biệt là: sau khi Tam mất rồi, cuộc sống của gia đình bé Thư thế nhưng không thể quay lại quỹ đạo như trước. Cái cảm giác chống vắng khiến bé Thư nhiều đêm nức nở, khiến bố mẹ bé nhiều đêm buồn rầu đứng trước cửa phòng Thư,… khiến cho Mực cứ ngắm mãi cái cảnh chiều hoàng hôn và hai bát cơm đã được Mực tự thân chia đều. Giá như… giá như Tam vẫn còn ở đó…

Bài cùng chuyên mục

seo dan

seo dan (3 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 12

Chương: 19

Bình luận: 31

Lượt thích: 66

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 16/05/2018

Số Xu: 411

Thật có ý nghĩa, tình bạn là thứ rất quan trọng vì đôi lúc nó công quan trọng hơn cả tình yêu nữa😍


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngô My Anh Dao Phuong Thanh Nguyễn Anh Thu và 154 Khách

Thành Viên: 26994
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31947
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyen