Băng pháo trên gác bếp

Băng pháo trên gác bếp
Thích
  • Băng pháo trên gác bếp
  • Tác giả: Trần Gia Viên
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 552 · Số từ: 1447
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Fujiko

Băng pháo trên gác bếp

Tôi nhớ hồi ấy, Tết chưa đến nhưng niềm háo hức đã len vào từng góc nhà. Cái háo hức của lũ trẻ chúng tôi không nằm ở mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng ở manh áo mới. Nó gói gọn trong… một băng pháo Bình Đà mà ba mua từ trong tết, đem về cất kỹ trên gác bếp.

Ngày ấy, có được một băng pháo Bình Đà hay Điện Quang là quý lắm, đâu phải nhà nào cũng mua nổi. Ba tôi làm thầy giáo, mẹ cũng dạy trong trường. Cả hai từ xuôi lên núi, gặp nhau rồi nên duyên, dựng căn nhà nhỏ bên rừng. Chúng tôi – bốn anh em – cách nhau mỗi đứa hai tuổi, lớn lên quấn quýt như đàn gà con túm tụm bên mẹ.

Là người từ nơi khác đến, ba mẹ chẳng có họ hàng ruột thịt nào gần gũi. Mỗi dịp Tết, nhà chỉ có sáu người, lặng lẽ như một hòn đảo nhỏ giữa biển người đi chúc tụng. Không cô dì chú bác. Chẳng ai ghé thăm, cũng chẳng có nơi để đi. Mẹ bảo: “Nghèo, không có tiền về quê thăm ông bà. Cố lắm mới khâu được cho mỗi đứa một cái áo mới đấy…”

Áo mới thường là vải chéo đen hay xi – ta, mẹ chắp từng mũi kim vào ban đêm, dưới ánh đèn dầu chập chờn. Thi thoảng, bàn tay sần sùi dừng lại trên vạt vải, rồi bà khẽ thở dài – cái thở dài mỏng như tơ, nhưng đủ để tôi thấy cả một năm vất vả trĩu nặng trong lòng mẹ.

Có lần, tôi nằm co bên chõng, mắt lim dim, thấy mẹ đặt cái áo mới lên ngực tôi rồi lặng lẽ nhìn. Bóng mẹ hằn lên vách, mảnh khảnh, nhẫn nhịn. Khi ấy tôi chẳng hiểu gì, chỉ thấy lòng ấm lên như bếp lửa. Mãi sau này, tôi mới nhận ra – cái áo mẹ khâu không chỉ để mặc Tết, mà là để vá lại cả niềm vui thiếu thốn của con mình.

Sáng mồng Một, chúng tôi mặc áo mới, đi chân đất đứng co ro ở hiên, ngóng nhìn người ta rộn ràng đi chúc Tết. Nhà không có khách, cũng chẳng có ai để đến, nên mấy ngày ấy bốn anh em chỉ loanh quanh trong sân, ngoài ngõ, rồi kéo nhau xuống bến sông Thia. Biết chúng tôi buồn, cha ráng mua cho được hai băng pháo: một đốt giao thừa, một để sáng mồng Một – như thay cho lời chúc tụng của họ hàng xa xôi.

Tôi còn nhớ rõ mùi ngai ngái của lưu huỳnh quyện trong khói bếp. Ba giơ băng pháo lên cho cả nhà nhìn, rồi gói kỹ, đặt lên gác bếp – nơi khói củi ám đen, tro than vương đầy. Có đêm, tôi nằm mơ được đốt pháo, tiếng nổ dội khắp sân, giấy đỏ bay rợp trời. Tỉnh dậy, tim vẫn đập thình thịch

Sau này, khi lớn lên, tôi mới hình dung ra ba đã đắn đo thế nào trước quầy tạp hóa. Pháo đâu rẻ, nhưng chắc ông đã chọn mua mà không nói với mẹ, như bao lần ông lặng lẽ chọn phần thiệt về mình. Một băng pháo treo trên gác bếp – với tôi là cả một bầu trời chờ đợi, với ba là một món nợ âm thầm giấu trong túi áo.

Rồi Tết đến. Mấy nhà trong xóm hùn nhau mổ chung một con lợn, chia ra mỗi nhà một “cộc”. Mẹ mang phần thịt ấy về, gói dăm chiếc bánh chưng. Đêm giao thừa, nồi bánh sôi ùng ục dưới bếp, ngoài hiên ba treo sẵn băng pháo.

Tôi được ba cho châm ngòi. Sợi dây xanh bén lửa, một vệt sáng loé lên trong đêm tối rồi xèo xèo lao thẳng vào băng pháo. Chỉ một khắc sau, cả sân bừng sáng bởi tràng pháo nổ dội, âm thanh đùng đoàng, rền rĩ vang vọng như muốn đánh thức cả núi rừng. Từng vệt lửa tóe ra, đỏ rực, hắt bóng cha mẹ con cái lên vách nhà rung rinh. Khói thuốc pháo cuộn đặc, hăng hắc mà thơm lạ, khiến mắt cay xè nhưng lòng lại rộn như trống hội.

Lũ trẻ chúng tôi nhảy cẫng, hò hét đến khản giọng. Đứa nào cũng cố chìa tay hứng lấy những mảnh giấy đỏ rơi loạn xạ, xoè ra như cánh hoa đào nở sớm giữa mùa đông. Có đứa còn ôm xác pháo còn nóng bỏng vào ngực, reo ầm: “Của tao! – của em, của em cơ!” Rồi lại cùng nhau lăn lóc trong làn khói mịt mù, vừa ho sặc sụa vừa cười ngặt nghẽo.

Khoảnh khắc ấy, với chúng tôi, Tết chẳng còn thiếu thốn gì nữa: một băng pháo thôi cũng đủ biến cả sân đất nghèo thành một bầu trời lấp lánh.

Sáng mồng Một, băng pháo thứ hai lại giòn tan trong sân, như đánh thức cả núi rừng. Pháo tắt, khói tan, tiếng nổ cũng lịm dần. Chúng tôi lom khom nhặt pháo xịt, reo lên khoái chí khi châm thử được vài tiếng lép bép. Nhưng niềm vui chóng tàn.

Chiều xuống, sân nhà vương đầy xác pháo, khói loãng theo gió. Bốn anh em ngồi thẫn thờ dưới hiên, mắt ngóng ra con ngõ vắng. Xa xa, núi rừng lặng im. Chỉ còn mùi khói pháo nhạt dần trong chiều lạnh.

Đêm, mẹ ngồi bên góc bếp, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ngọn lửa như giữ chặt điều gì trong lòng. Ba ngồi lặng, trán cau nhẹ, đôi khi chặc lưỡi khe khẽ – cái chặc lưỡi ấy không vì khói bếp, mà có lẽ cho những điều chưa trọn vẹn với con cái. Ngoài kia, vẳng lại dăm tiếng pháo lẻ loi từ xóm xa, nghe buồn hơn vui. Chúng tôi nhìn nhau, biết Tết đã qua mất nửa, ngày mai rồi cũng sẽ hết.

Từ mồng Hai, niềm háo hức đã lùi lại, nhường chỗ cho một khoảng trống hụt hẫng khó gọi thành tên. Băng pháo Tết chỉ còn mấy mảnh xác đỏ vương trước ngõ. Chúng tôi vẫn cười, vẫn chơi, nhưng trong lòng chớm nỗi tiếc nuối, như thể niềm vui vừa bị ai đó gói lại, cất lên gác bếp.

Qua mồng Ba, mồng Bốn, sân nhà càng vắng. Không còn tiếng pháo, chẳng còn ai đi chúc Tết. Người làng đã dắt trâu ra đồng, nắng sớm hong khô những câu chúc năm mới. Bốn anh em ngồi trước hiên, chân đất chạm sỏi, mắt ngóng ra con ngõ trống không. Càng về chiều, gió càng lạnh, tiếng cười càng thưa.

Mồng Năm, Tết chỉ còn lại ít thịt mỡ ba đã ướp trong lọ muối. Chúng tôi chia nhau từng miếng nhỏ, ăn chậm rãi như muốn níu Tết ở lâu thêm một chút. Nhưng Tết vẫn cứ trôi – nhanh như tiếng pháo vừa nổ đã tan.

Chính lúc ấy, thằng em kế tôi lén lôi ra từ ngăn bàn mấy quả pháo xịt nó giấu từ hôm mồng Một. Nó cười toe, thì thầm:

– Em để dành, nay mình đốt nhé… để Tết quay lại với anh em mình!

Nó châm lửa, pháo nổ lép bép vài tiếng ngắn ngủi, khói mỏng manh tan nhanh vào gió chiều. Chúng tôi cười, reo, nhưng nỗi vui ấy mong manh như hơi pháo vừa chạm lửa đã tắt. Khói tan rồi, chỉ còn lại tro tàn lặng lẽ trong lòng. Bốn anh em nhìn nhau — như muốn níu Tết ở lại thêm một khắc, nhưng Tết đã thật sự đi xa.

Sáng sớm, tiếng gà lại gáy gọi lũ trẻ dậy từ tinh mơ. Mẹ nhóm bếp sớm hơn, cha vác cuốc ra nương. Bọn trẻ quanh xóm í ới gọi nhau đi học. Vai đeo cặp vải, chân đất giẫm sương. Sân nhà không còn tiếng pháo, chỉ còn tiếng gà bươi, tiếng gió lùa qua tàu lá chuối. Cái không khí êm ru của những ngày sau Tết trôi về như một dòng suối cũ.

Và thế là bắt đầu một vòng ngóng đợi dằng dặc: ba trăm sáu mươi ngày nữa mới lại đến Tết. Với lũ trẻ chúng tôi, quãng thời gian ấy dài lê thê như một con dốc hun hút, mà phía cuối con dốc chỉ có ba ngày ngắn ngủi để sống trọn niềm vui – thứ niềm vui vừa vụt qua, chưa kịp nắm đã tuột khỏi tay.

Bài cùng chuyên mục

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng