Bảo Bảo 3 Tuổi, Tương Phùng.
Thích Theo dõi
Bảo Bảo 3 Tuổi, Tương Phùng.
4.9 (97.78%) 9 votes

BẢO BẢO 3 TUỔI, TƯƠNG PHÙNG.

Ngay sau đại điển sắc phong hoàng hậu – Lã Duyệt, hoàng thuợng – Lâm Ngôn – hắn lưu luyến nàng nhưng vẫn vội vàng tự mình dẫn theo năm vạn binh mã ra trận tuyến. Chỉ đích danh nàng buông rèm nhiếp chính cùng sự trợ giúp của thái sư đương triều Hà Tấn quản lý triều chính.

Trước khi Lâm Ngôn rời đi, hắn mạnh mẽ siết chặt vòng tay ôm nàng, ánh mắt kiên định cùng ấm áp nói với nàng – Đợi ta trở về.
Nàng khẽ gật đầu dõi theo bóng lưng hắn vững vàng, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế lăn trên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt. – Đuợc ta đợi chàng.

Nàng biết hắn không đơn giản chỉ là nam nhân của nàng, hắn còn là vua một nước. Bách tính bình an là trách nhiệm của hắn, danh dự hoàng tộc là gánh nặng của hắn, còn có tương lai của hắn và nàng là niềm hy vọng của hắn. Nàng không thể ích kỉ cho riêng mình đuợc.

Nhưng thời gian của nàng không còn nhiều, vì hắn, nàng sẽ đợi. Những nữ nhân trong tộc Hỏa Diễm của nàng tuy có năng lực dị biệt nhưng không tránh khỏi cái chết sau 21 tuổi. Điều này đã đuợc chứng minh qua rất nhiều đời tổ tiên của gia tộc giờ là nàng. Không một ai tránh khỏi.

Theo thường lệ, sau khi bãi triều nàng sẽ trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng hôm nay phá lệ mệt mỏi, nàng quay về Cảnh Minh cung nghỉ ngơi.
Cung nữ thân cận Tiểu Khả thấy dáng vẻ uể oải cùng sắc mặt trắng nhợt của nàng đang nằm rủ trên nhuyễn tháp vội lên tiếng – Hòang hậu nương nương, trong người không khỏe, nô tì đi gọi thái y, có đuợc không?
Nàng đưa bàn tay nho nhỏ mềm mại lên xoa thái dương khẽ đáp. – Hảo.

Một lát sau thái y đã tới.
– Chúc mừng hoàng hậu, người đã có hỉ mạch rồi.
Lời vừa dứt, trong ngoài cung đều vang lên tiếng quỳ gối hành lễ cùng tiếng hô “Hoàng hậu vạn phúc an khang”
Thì ra nàng đã mang thai gần hai tháng rồi. Cảm giác như có dòng suối ấm áp nho nhỏ đang len lỏi chảy nhẹ nhàng vào lòng nàng, nhen nhóm lên tình mẫu tử chi thân. Khóe môi nàng bất giác vẽ lên một đường cong dịu dàng. Nàng nhớ hắn. Kể từ ngày hắn đi ngoài tin tức đuợc mật thám báo bình an, thì không còn điều gì khác. Nàng cũng chỉ là nữ nhân bình thường, cầm kì thư họa nàng có thể, nhưng binh pháp nghe cũng chỉ hiểu đuợc một hai, không thể phò tá giúp cho hắn, chỉ cố gắng giữ vũng kỉ cương cùng ổn định triều chính. Nghĩ đến đây, lòng nàng lại chùng xuống. Chỉ còn 2 năm nữa…

… Phải làm sao đây, nàng phải làm thế nào đây, giây phút này nàng thật sự sợ hãi, con của nàng và hắn, kết tinh tình cảm của họ đang muốn rời đi. Bàn tay nàng giữ chặt bụng ngã xuống, trước mắt ánh sáng như vụt tắt, ý thức dần dần biến mất, giọt nước trong suốt lăn dài nơi khóe mắt.

– Nuơng nương, người tỉnh a. Người không tỉnh nô tì biết phải làm sao bây giờ, người đừng dọa nô tì.

Giọng nói thì thầm của cung nữ mang theo thập phần lo lắng cùng đau lòng vang vọng bên tai nàng, nàng là bị làm sao a, rất muốn mở mắt ra nói chuyện cùng Tiểu Khả nhưng không tài nào mở ra đuợc. Nàng đau quá, cảm giác như ai đó trực tiếp dùng tay bóp nát những mạch máu trong người nàng. Còn nữa, bụng nàng cũng đau quá, thực đau, phải rồi, bảo bảo của nàng bảo bảo của nàng. Ý thức muốn tỉnh dậy ngày càng mãnh liệt, nàng bật người dậy nhưng thực tế chỉ là mở mắt ra mà thôi.
– Nương nương, rốt cục người đã tỉnh.

Cung nữ Tiểu Khả mang lại một chén nước sâm tới bên cạnh, đỡ nàng dậy khẽ khàng bón từng ngụm vào miệng nàng, trên mặt Tiểu Khả nước mắt vẫn không ngừng rơi. Không cho nàng nói chuyện chính là ép nàng uống hết chén nước sâm kia mới tốt.
Lã Duyệt sớm hiểu rõ cơ thể mình như thế nào nhưng cũng không ngăn đuợc lo lắng tới bảo bảo trong bụng, nghĩ đến liền hỏi.
– Tiểu Khả, thái y nói sao?
Tiểu Khả hiểu rõ ý nàng lập tức trả lời.
– Hồi Nương nương, thái ý nói người bị động thai khí nhưng không vấn đề gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng liền tốt. Bất quá, sức khỏe của người chỉ sợ… chỉ sợ… – Nói đến đây, khóe mắt Tiểu Khả lại hồng lên.
– Đuợc rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, sức khỏe của ta ta tự biết đuợc.
– Nương nương, thứ cho nô tì vô lễ nô tì liền nói.
– Ngươi cứ nói đi, ta với ngươi cũng như thân tỷ muội, ngươi còn e dè?
– Vậy ta liền nói- Tiểu Khả thở dài một hơi – Tiểu Duyệt, ngươi muốn dùng thời gian còn lại của bản thân đổi lấy đứa bé trong bụng. Nhưng chắc ngươi cũng biết, nếu sinh đứa bé ắt hẳn ngươi cũng không thể sống.
Lã Duyệt đưa tay vuốt ve bụng đã gợn gợn nhô lên của nàng, mỉm cười nhìn thẳng Tiểu Khả.
– Muội biết, dù sớm hay muộn muội đều phải rời đi hắn, nên muội muốn con của bọn muội thay muội tiếp tục ở bên hắn.
– Nhưng trong lúc sinh, ta chỉ e… thôi, ngươi tự biết phải làm thế nào, đến lúc đó ta chỉ biết giúp cho ngươi những thứ tốt nhất.
Lã Duyệt nhìn Tiểu Khả, Tiểu Khả là nghĩa tỷ của nàng, nàng không biết tỷ ấy bao nhiêu tuổi, chỉ biết đuợc khi nàng đuợc sinh ra thì tỷ ấy đã có bộ dạng như bây giờ, sau mười chín năm chưa hề có gì thay đổi, tỷ ấy đã ở bên nàng nhìn nàng lớn lên, thay mặt Cha Nương bảo hộ nàng, chăm sóc nàng. Nếu nói về tình cảm, có lẽ còn thân thiết hơn Cha và Nương. Nàng khẽ gật đầu.
– Hảo, tỷ tỷ, ta đã biết, tỷ đi nghỉ ngơi đi, người vất vả rồi.
Tiểu Khả đỡ Lã Duyệt nằm xuống, vén chăn lại cho nàng rồi mới vén rèm đi ra… Thở dài, muội muội ta sẽ không để ngươi rời đi như vậy…

– Thái sư cầu kiến.
– Cho vào đi.

Hà Tấn tuổi đã lục tuần nhưng vẫn chưa mất đi vẻ nhanh nhẹn cùng ánh mắt chính trực sáng tỏ. Vừa bước vào ông vội cúi người hành lễ, giọng nói Lã Duyệt đã vang lên mang theo ý cười
– Thái sư, người không cần đa lễ. Người ngồi xuống đây. Người cứ như vậy con rất là tổn thọ a.
Chỉ là câu nói đùa buột miệng nói ra nhưng lại mang sức nặng đánh vào bầu không khí trong Cảnh Minh cung. Những người có mặt không ai bảo ai liền cúi đầu càng thấp, Hoàng hậu đối với mọi người rất tốt, rất hòa ái, thế nhưng lại…
Thái sư Hà Tấn vừa ngồi xuống liền cười cười lên tiếng phá bỏ bầu không khí kia.
– Hoàng hậu, người nói chuyện thật vẫn không kiêng dè như xưa a.
– Người không cần chế giễu con. – Lã Duyệt làm mặt giận dỗi.
– Hảo hảo, ta liền không trêu chọc người.
– Thái sư, tình hình ngoài biên quan như thế nào?
– Đã ổn thưa Hoàng Hậu, Hoàng Thuợng đã đánh lui địch vùng tiếp giáp phía Tây. Tin tức người sắp lâm bồn ta cũng đã cho mật thám đưa đi. Không có gì sai sót, khoảng một tuần trăng nữa Hoàng Thuợng sẽ trở về.
– Ân. Đa tạ người, gia gia.
– Đứa nhỏ này, không cần nói những lời vô nghĩa.
Hà Thái sư trả lời Lã Duyệt, ánh mắt mang theo sự sủng nịnh cùng thương tiếc. Nàng từ bé đã theo chân ông đến phủ Thái sư đòi đọc sách, tính tình thất thường lại bướng bỉnh bất quá nàng thực lương thiện cùng ngoan ngoãn, không ngăn đuợc khiến người khác yêu thương nàng. Từ bé cha nương nàng đã giao nàng cho Tiểu Khả, hai người kia biết nàng chỉ có thời gian 21 năm để sống liền mặc sức nàng tung hoành, chỉ ở một bên âm thầm bảo hộ nàng, yêu thương nàng, ông cũng vậy. Ông không có con gái, cháu gái cũng không a. Ông liền coi nàng như tiểu bảo bối mà đối đãi.

Giờ dậu trời đã xẩm tối nhưng trong Cảnh Minh cung đèn đuốc sáng trưng, người người đi lại vội vã. Các cung nữ thay phiên nhau bê những chậu nước nóng đi vào, lại có cung nữ bê chậu nước đỏ quạch đi ra liên tục cứ thế.
Bên ngoài điện Cảnh Minh, phu thê Lã Dật – cha nương của Lã Duyệt, Hà Tấn thái sư cùng vài vị quan văn võ vẻ mặt ngưng trọng không ngừng đi qua đi lại. Lã phu nhân nước mắt tí tách nối nhau rơi xuống đứng bên cạnh phu quân của mình, hai người tuy đã biết truớc chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cũng không ngăn đuợc nội tâm co rút dữ dội. Hà thái sư đi qua nét mặt cũng không tốt hơn là bao nhưng vẫn giữ đuợc sự bình tĩnh nói với phu thê Lã Dật.
– Đừng vội, nàng sẽ không vấn đề gì.

Bên trong Cảnh Minh cung tiếng bà đỡ liên tục vọng ra.
– Nương nương, người hít sâu rồi thở ra… đúng rồi, đúng rồi… vẫn chưa đuợc.
– aaaaaaa… đau quá… Tiểu Khả… – Trong vô thức tay nàng bắt lấy bàn tay bên cạnh.
– Nương nương, người cố lên. Sắp sinh rồi.
Hạ thân nàng co rút mạnh mẽ khiến đau đớn, mồ hôi trên trán Lã Duyệt lấm tấm, sống lưng lạnh buốt, thực thống khổ… Lâm Ngôn, chàng đang ở đâu a. Ta thực đau, đau quá, con của chúng ta thực bướng bỉnh giống như chàng, nó làm ta đau quá, sau này nó chào đời chàng nhớ phát vaò mông nhỏ của nó hai cái giúp ta xả giận có đuợc không. Nước mắt nàng chực trào ra, ý thức cứ mông lung, nàng muốn buông bỏ. Tiếng bà đỡ lại vang lên bên tai.
– Nương nương, người tỉnh, không đuợc ngủ.
Tiểu Khả run giọng.
– Tiểu Duyệt, ngươi tỉnh, bảo bảo còn trong bụng, mau tỉnh.
Cảm giác khăn ấm chạm trên mặt khiến nàng thoải mái, ý thức dần khôi phục. Nàng phải cố vì bảo bảo, vì hắn – Lâm Ngôn. Thiếp xin lỗi, thiếp thất hứa với chàng lần này. Kiếp sau thiếp sẽ không như vậy nữa. Chàng phải hảo hảo chiếu cố bảo bảo, đừng bắt con làm điều không muốn, cũng như chiếu cố bản thân có đuợc không.
Lã Duyệt hít mạnh một hơi, bàn tay bà đỡ ấn trên bụng nàng khiến nàng đau không thở nổi. Lâm Ngôn, thiếp đi trước chàng một bước. Cha nương, các người bảo trọng. Tiểu Khả, đa tạ người. Hà gia gia, người sống thật lâu thật mạnh khỏe nhé.
Trong phòng tiếng bà đỡ vang lên cùng đó là tiếng khóc vang dội của trẻ nhỏ.
– Ra rồi, đuợc rồi, là một hoàng tử.
Nàng nghe tiếng Tiểu Khả gọi tên nàng, tiếng cửa bị đạp văng, sau đó là giọng nói nàng mong chờ, rất lâu rồi.
– Duyệt nhi…
Nàng cảm nhận đuợc một vòng tay thực quen thuộc ôm lấy, hơi thở trầm ổn phả lên mặt nàng. Nhưng nàng chẳng thể mở mắt, cảm nhận sinh lực đang dần rút khỏi cơ thể nàng, phiêu tán.
Lâm Ngôn nhận đuợc tin liền tức tốc bí mật trở về cung, trên đuờng đi không ngừng nghỉ đã rút ngắn thời gian mấy ngày vẫn không kịp trở về bên cạnh nàng lúc nàng cần hắn nhất, ôm cơ thể yếu ớt mềm mại trong ngực, nội tâm hắn mạnh mẽ đau đớn. Hắn sợ, thực sợ mất đi nàng, chưa bao giờ hắn sợ hãi như vậy, cái nữ nhân tinh quái lại dịu dàng ngày ngày vẫn trêu chọc hắn giờ đang nằm trong lòng hắn, hơi thở đứt đoạn. Mắt hắn nóng rực nhìn thân thể trong ngực mình, hắn chưa làm gì đuợc cho nàng, thời gian cho nàng chỉ là quá khứ mỏng manh khẽ thổi liền bay mất.
– Tiểu Duyệt, mở mắt nhìn ta. Hiện tại, ta đã trở về với nàng rồi, ta biết nàng giận dỗi ta rời đi quá lâu, hiện tại ta đã trở về, nàng đừng ngủ nữa tỉnh dậy nhìn qua ta một chút có đuợc không. Tiểu Duyệt … Sau này ta sẽ ngày ngày ở bên nàng, cùng nàng chơi đùa với bảo bảo, sẽ không, sẽ không để nàng chịu ủy khuất một mình nữa có đuợc không? Ta biết nàng sợ đau nhưng vẫn sinh bảo bảo cho ta, đa tạ nàng. Nếu lần sau nàng muốn sinh, để ta thay nàng có đuợc không, Tiểu Duyệt?

Một mảnh tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng nước mắt rớt xuống cứa vào tâm can. Phải, hắn khóc. Có phải mọi lời nói của hắn, sự trở về của hắn đã quá muộn rồi không? Không phải vì hắn sinh bảo bảo, nàng còn có thể cùng hắn trôi qua hai lần xuân hạ thu đông nữa. Nếu hắn không ra trận, nàng liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tại sao hắn biết tình trạng của nàng mà vẫn để nàng ở lại một mình … Hắn thừa nhận hắn sai rồi.
Nhìn nữ nhân mà hắn yêu thương, hắn thực muốn đánh đổi cả giang sơn để giữ lại nàng. Nhưng mà trời không thể chiều lòng người. Hơi thở của nàng cứ thế mờ nhạt mờ nhạt …
Cơ thể Lã Duyệt đuợc bao bọc bởi một luồng sáng xanh nhàn nhạt. Bên tai nàng vẫn nghe giọng nói của hắn, nàng nghe đuợc, chỉ có điều không thể trả lời, giọt nước trong suốt lạnh lạnh cứ theo khóe mắt chảy ướt đẫm hai gò má. Lâm Ngôn, ta yêu chàng, rất yêu. Lã Duyệt cảm thấy thân thể nàng nhẹ bẫng rồi hóa thành nhiều mảnh nhỏ li ti như hạt bụi, lấp lánh phân tán khắp không gian. Bên tai vẫn vang vọng tiếng gọi của người mà nàng yêu thương nhất.
– Tiểu Duyệt, nàng quay về, quay về a…
Lâm Ngôn hai tay buông thõng quỳ thụp xuống bất động, ánh mắt dõi theo những đốm sáng nhỏ cứ nhạt dần rồi biến mất. Ta nợ nàng, nợ nàng ba chữ, Tiểu Duyệt “Ta yêu nàng”.


Trong sân nhỏ trước Cảnh Minh cung có một tiểu hài tử ba tuổi đang đuổi theo hai chú thỏ lông trắng, mặc dù không bắt đuợc nhưng vẫn rất khoái trá bật cười khanh khách. Hai tay mẫm mẫm khua loạn, má nộn nộn hồng hào khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Cứ chạy vài bước lại ngoái đầu nhìn người đi theo phía sau, lại tít mắt cười.
Lâm Ngôn buớc chậm rãi theo chân bảo bảo – Lâm Bảo, nhìn người nhỏ nhỏ chạy đùa đằng trước ánh mắt dịu dàng thêm mấy phần, khóe miệng vô thức cong lên. Bảo bảo thực tinh nghịch giống như nàng vậy – Tiểu Duyệt.
Bảo bảo vừa chạy lại ngoái nhìn phía sau, không sai biệt liền hai chân vấp vào nhau miệng vẫn rõ nét cười, muốn ngã xuống. Lâm Ngôn thấy vậy giật mình khỏi dòng suy nghĩ lao tới đỡ nhưng không kịp. Bảo bảo đã rơi vào một vòng ôm khác, thực mềm, thực thơm… giống như của mẫu thân, bất quá tiểu hài tử vẫn chưa biết mẫu thân là cái gì a. Liền buột miệng gọi.
– Nương.
Giọng nói trong trẻo chủ nhân của vòng ôm kia liền vang lên mang theo chút nghẹn ngào lại có ý cười.
– Hảo, Nương đã trở về.
Lâm Ngôn hắn cứ đứng như vậy nhìn, ngô nghê cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, vang vọng cả Cảnh Minh cung.
– Tiểu Duyệt, nàng đã trở về.

Hoàn.

#La

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 12

92% (322/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 862

Lượt thích: 874

Lượt theo dõi: 226

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 827

Chào em, Về nội dung bài viết anh không có ý kiến gì, nhưng về cách trình bày thì em nên sửa lại nhé:
(văn bản ... văn bản) thay bằng (văn bản... văn bản)
ngoài ra các dấu - em nên xuống dòng.
Chúc truyện của em ngày càng hay và cá nhân em càng hoàn thiện khả năng viết hơn nữa!!!


La Tròn

La Tròn (1 năm trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 41

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 550

Tiến Lực

Chào em, Về nội dung bài viết anh không có ý kiến gì, nhưng về cách trình bày thì em nên sửa lại nhé: (văn bản ... văn bản) thay...

Vâng, e sẽ cg :v


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 12

92% (322/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 862

Lượt thích: 874

Lượt theo dõi: 226

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 827

La Tròn

Vâng, e sẽ cg :v

Lại viết tắt :(( *ôm mặt* cũng may a chưa khó tính bằng lão Hồng


Dage Branwenn

Dage Branwenn (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 16

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 345

Bạn cần phairxem lại và sửa đổi về việc diễn đạt cũng như trình bày của bản thân, rất rất nhiều. Đáng lẽ ra nếu mình mà ác như vnfiction, có lẽ bài này sẽ không được đăng. Nhưng vì mình không muốn lạm dụng quyền hạn (thật ra là có), bạn nên sửa đi. Sửa xong nhớ bảo mình duyệt. :))))))


La Tròn

La Tròn (1 năm trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 41

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 550

Dage Branwenn

Bạn cần phairxem lại và sửa đổi về việc diễn đạt cũng như trình bày của bản thân, rất rất nhiều. Đáng lẽ ra nếu mình mà ác như vnfiction,...

Bạn có thời gian không? Giúp mình edit lại.


Dage Branwenn

Dage Branwenn (1 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 16

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 345

La Tròn

Bạn có thời gian không? Giúp mình edit lại.

Bạn hài hước ghê. :)))) Mình là Mod chứ mình là beta của bạn à. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))


La Tròn

La Tròn (1 năm trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 41

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/07/2016

Số Xu: 550

Dage Branwenn

Bạn hài hước ghê. :)))) Mình là Mod chứ mình là beta của bạn à. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Quá khen quá khen, có thời gian mình sẽ xem lại và khắc phục.


Thành Viên

Thành viên online: Thuần Vi và 77 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc