Chương 8: Tìm Được Rồi

Sáng nay trời mưa to rất dễ ngủ. Vậy mà Hắc Kỳ dưới nhà gọi ta liên tục. Tối qua ta ngủ muộn nên sáng nay có chút mệt. Uể oải bước xuống nhà. Hình ảnh đập vào mắt ta khiến ta khó hiểu. Hắc Kỳ tay nâng niu một bao tải rất nhẹ nhàng, cứ giống như nếu ôm chặt thứ bên trong sẽ vỡ vụn hết ra. Chiếc bao bốc ra mùi thuốc nồng nặc. Hắc Kỳ đặt chiếc bao xuống đất từ từ.

– Tiểu Hồ! Lấy thau nước ấm!

Với chất giọng rất trầm nhỏ nhưng rõ từng chữ. Ta vẫn có thể nhận ra sự nguy hiểm trong câu nói nếu không làm theo. Muốn hỏi nhiều thứ nhưng ta vẫn đi lấy thau nước lạnh, nấu thêm một ít nước sôi rồi hòa vào nhau. Đến độ ấm nhất định thì ta mới đem thau nước lên. Trong bao nếu là con người thì Hắc Kỳ chắc không lo lắng đến vậy đâu! Hôm ta bị trúng bùa hắn đâu có nâng niu ta đến vậy. Thậm chí còn khoác ta qua vai mặc dù biết ta có bảo bảo. Trong đó là vật dễ vỡ sao? Hắc Kỳ ra hiệu bảo ta đặt thau nước xuống. Ta ngồi bên. Hắc Kỳ khui cái dây thừng được cột lỏng ra, sắc mặt trắng bệch, đầu bao dần dần hé lộ ra khuông mặt của một thiếu nữ.
– Tố… Tố Kỳ!
Suýt chút nữa là ta hét toáng lên. Hắc Kỳ lấy tay bịt miệng ta lại. Vẫn cái giọng trầm đó mà nói.
– Hôn mê thôi! Không sao! Ta bôi thuốc cho nàng ta rồi!
– Nàng ta sao?
Hắc Kỳ chẳng quan tâm đến lời ta nói, dùng chiếc khăn tay của mình nhúng một tý nước ấm lau mặt, chân và tay cho Tố Kỳ. Hắc Kỳ đứng dậy chỉ tay vào bộ đồ rách rưới trên người Kỳ Kỳ mặt hơi ửng hồng.
– Thay đồ cho nàng ta đi!
Ta hơi nheo mắt.
– Đây là phòng ngoài!
– Thì ta vào trong!
– Sao không vô phòng rồi thay?
– Mùi thuốc sẽ đọng lại!
Hắc Kỳ bước vào phòng. Ta lấy chiếc váy màu xanh nước cho Tố Kỳ. Chiếc váy đó rất rộng rãi giúp cho Tố Kỳ khi tỉnh dậy có thể dễ dàng hoạt động mà không sợ đau. Cơ thể Kỳ Kỳ bị bầm dập nặng nề, có chỗ còn rỉ cả máu. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Là do Hàn gây ra hay Tư Âm! Ngước về phía phòng ta gọi Hắc Kỳ.
– Thay xong rồi!
Lúc này Hắc Kỳ bước ra không nói một lời, chỉ khum nhười xuống nhẹ nhàng bế Kỳ Kỳ lên. Thân thể yếu đuối của Kỳ Kỳ nằm gọn trong tay hắn. Mùi của thuốc bay thoang thoảng khiến bản chất nam nhân của hắn như nổi dậy. Hắn kìm lại, đưa Kỳ Kỳ vào phòng. Đợi đến lúc quay lại.
– Đã xảy ra chuyện gì?
– Nàng ta bị hành hạ!
– Sao lại ở trong bao?
– Cứu người thôi!
Hắc Kỳ quay lưng bước xuống bếp. Còn ta thì hậm hực chẳng hiểu chuyện gì! Một chữ nàng ta hai chữ nàng ta! Tử tế thế! Mới lần đầu gặp! Hứ! Cũng có người gọi ta là nàng chớ bộ! Hàn! Ừm Hàn! Lại là Hàn làm việc gì ta cũng nghĩ tới hắn! Trong cung dạo này sao rồi nhỉ? Hạnh phúc không ta? Hỏi Bách Khải thử xem! Lên trên phòng, kiếm tờ giấy trắng. “Khải Huynh, trong cung dạo này sao rồi?”. Ta ngồi dặn con chim thật kỹ là bay cho cẩn thận. Không khéo Hàn lại thấy.
Tới chiều, Kỳ Kỳ mới tỉnh dậy. Ta vừa bước vào phòng đã thấy Hắc Kỳ ngồi đấy.
– Ta không ở bên cạnh có một tháng mà đã ra nông nỗi này sao!
Với cái giọng khiển trách của ta, Tố Kỳ bỗng đỏ mắt.
– Khả Tỷ!
– Người ta mới tỉnh dậy, quan tâm một chút không được sao?
Hắc Kỳ lên tiếng khiển trách ngược lại ta. Ta không quan tâm. Mắt vẫn hướng về Tố Kỳ. Căn phòng trở nên ngột ngạt.
– Ai đã làm?
– Tư Âm!
– Tại sao?
– Mỗi lần Hoàng thượng và Quận Chúa đi đâu thì cũng bị tỷ hù dọa đến phát khiếp. Rồi… rồi…
– Ta chưa vô hình!
Hắc Kỳ bực dọc nhìn ta.
– Tiếp!
– Cô ta xảy thai rồi! Bực tức nên đánh muội. Đánh ở đây, đây và đây nữa!
Tố Kỳ loạn xa chỉ những vết thương trên người. Lúc này ta mới ngồi xuống. Hạ giọng.
– Ta sẽ đối đáp đầy đủ!
Im lặng! Đột nhiên im lặng. Tách! Tiếng ly trà của Hắc Kỳ đặt xuống. Hắn rót thêm hai ly nữa.
– Trà đặc biệt đấy!
Mùi hương trà mới pha bay thoang thoảng khắp phòng, khiến cho con người cảm thấy dễ chịu. Hiếm khi có thể ngửi được mùi hương này! Căn phòng dần trở nên hài hòa. Tố Kỳ thùy mị một tay cầm ly trà tay còn lại đưa lên che miệng. Tà áo dài phủ xuống khiến Hắc Kỳ nhìn mãi không thôi! Vậy lúc Tư Âm uống trà thì sao?
 …
Ngay tại trong Ngự Hoa Viên, nơi Tư Âm đang trình diễn những điệu múa thuần thục thì Hàn chỉ nằm dài trên gốc cây chẳng màng đến nàng ta. Tư Âm diện bộ váy tím nhạt, áo ngoài trễ xuống để lộ bờ vai trắng nõn nà. Mái tóc gọn gàng được cài bởi những cây châm đẹp nhất. Từ ngày nàng ta xảy thai liền bị  thất sủng. Hàn vẫn đi chơi với nàng nhưng không vui vẻ như trước. Vụt! Một con chim bồ câu bay ngang qua. Hàn nheo mắt.
– Trong cung có ai liên lạc với bên ngoài?
Tư Âm dừng điệu múa lại, bước lại gần, nằm xuống lồng ngực của Hàn.
– Không có ai cả đâu Quân thượng!
Trong phút chốc Hàn liên tưởng đến Khả Khả, chàng đứng thẳng dậy đi về phía con chim bồ câu. Vì đứng đột ngột nên Tư Âm bị ngã về phía sau.
– Quân thượng! Quân thượng! Thần thiếp xảy thai đúng ra Quân thượng phải yêu thương thần thiếp hơn! Cớ sao lại như thế này? Quân thượng…
Mặc cho Tư Âm gào thét phía sau, Hàn vẫn một mạch đi thẳng tới chú chim. Chẳng mấy chốc đã bắt được con chim đó! Miệng lẩm bẩm ‘Tìm được rồi’.
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Yến Linh và 211 Khách

Thành Viên: 29195
|
Số Chủ Đề: 4860
|
Số Chương: 16023
|
Số Bình Luận: 34999
|
Thành Viên Mới: Yến Linh