Tôi… đang rơi. Rơi. Rơi. Rơi. Từ tầng cao nhất của một tòa nhà mà tôi chả biết là có bao nhiêu tầng. Hiện giờ tôi đang rơi chắc tầm… A, tôi không biết nữa. Chỉ biết là tôi đang rơi rất nhanh. Và cứ thế này thì lúc tôi chạm đất sẽ không lâu đâu. Thử tưởng tượng cảnh thân thể này chạm đất xem. Nát toàn thân, sọ vỡ ra, máu chảy lênh láng, tim bị những chiếc sương sườn găm vào như nhím.
Tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này? Một câu hỏi mà tôi không thể giải đáp. Vì máu anh hùng của tôi? Vì sự ngu ngốc của tôi? Hay vì một tên vong ân bội nghĩa? Tôi chả biết. Mọi thứ đối với tôi vẫn bình thường cho đến khi tôi cứu tên đó.
Trong lớp tôi có một nhóm học sinh cá biệt chuyên môn bày trò phá phách, gây sự, đến giáo viên cũng bất lực. Bình thường tôi chả dây dưa với bọn chúng làm gì. Nhưng hôm ấy, đứa đã từng là bạn thân nhất của tôi đã phạm phải một sai lầm với tụi nó. Để cứu nó, tôi đã phải làm như anh hùng, phải nhận tội thay nó, phải chịu đựng thay nó. Ngày nào đến lớp cũng là thứ tiếng cười như rác của tụi nó vẳng vào tai tôi: “Ha ha, nó đúng là chân sai vặt tốt đấy! Đúng là một thằng trời sinh làm osin cho người khác”, “Sao lại đứa ngu học như thế ở trên đời nhỉ”, “Nhưng không phải nó là tấm bia chắn tốt sao”, “Anh hùng rơm chính hiệu đó, ha ha”. Cũng là những trận đòn đến bầm dập người ngợm đằng sau trường. Cũng là chân chạy vặt cho tụi nó. Cũng là những việc làm nhục nhã mà chúng bắt tôi làm. Cũng là những thứ nước bẩn tưởi hất vào tôi. Ngày này qua ngày khác, hôm nào cũng lặp lại y như vậy. Có khác thì chỉ là những trò mới để làm nhục tôi thôi. Đứa mà tôi cứu thì cũng như bao người khác, không làm gì cả. Tôi hiểu mà. Tôi của lúc đó hiểu sai hoàn toàn. Vì không muốn công sức của tôi đổ bể ư. Vì không muốn mình bị lại những cảnh ấy ư. Hahaha. Giờ tôi không thể không bật cười vì những suy nghĩ của mình lúc đó. Những lời hỏi thăm đó, những hành động ra vẻ quan tâm đó, tất cả đểu là giả dối. Mọi thứ đều do tên “bạn thân” của tôi mà ra. Chúng nó diễn sâu thật. Khâm phục. Khâm phục. À không, phải trách tôi quá ngây thơ chứ. Mọi thứ thật khốn nạn. Đời tôi đã làm gì sai cơ chứ. Cái gì mà ở hiền gặp lành. Cái gì mà cứ tốt bụng thì sẽ được đền đáp. Cái gì mà bạn bè chứ. Tất cả đều khốn nạn hết. Tất cả đều vớ vẩn hết. Tất cả đều giả dối hết. Tởm lợm. Tởm. Tởm. Tởm. Tởm. Mọi thứ thật tởm lợm, thật rác rưởi.
Đứa bạn thân nhất lại cầm đầu đám bất hảo đó bày trò hãm hại tôi. Làm nhục tôi. Ngu ngốc. Tôi thật sự quá ngu ngốc mà. Đến hành động mà tôi đang làm đây cũng thật ngu ngốc. Nhưng mà ngu ngốc thì sao chứ. Vì sự ngu ngốc này mà tôi sắp được giải thoát khỏi cái thế giới tởm lợm này rồi. Sắp rồi. Sắp rồi. Tôi sắp thoát khỏi cái thế giới rác rưởi này rồi. Bầu trời. Bầu trời hôm nay thật xấu. Nó đen xì. Đen đến nỗi không có nổi một thứ ánh sáng nào. Và thật lạ nó đang đến gần tôi hơn. Đáng ra là phải xa hơn chứ. Sao lại ngày càng gần thế này. Nó gần đến nỗi có lẽ tôi với tay cũng chạm được. Và giờ mọi thứ trở nên tối mịt. Không một chút ánh sáng. Không một chút cảm giác. Tôi đang ở đâu đây. Tại sao mọi thứ lại mơ hồ thế này. Cái cảm giác đau đớn này là sao. Đau quá. Cảm tưởng như mọi thứ đều nát vụn ra vậy. Khó thở quá. Không thở được. Không thể thở. Mọi thứ lại nhạt dần. Đã đen còn đen hơn. Mọi thứ…không thể cảm nhận được nữa.
Hưng Vi (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 334
thank you đã góp ý
Tung Cao (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Nội dung sơ sài quá, với lại truyện nội dung tăm tối vl +-=