Ngày tiếp theo và cả những ngày sau đó không khí giữa hai người luôn duy trì một trạng thái khó xử, cô tránh mặt cậu nhiều nhất có thể. Kỳ lạ là Phi không hề có phản ứng gì, có lẽ trong thâm tâm cậu ấy đang hối hận vì lỡ miệng thốt ra những lời đó.
“Mình thích Hạnh…”
Dòng ký ức mạnh mẽ ập đến bất thình lình, cô lắc đầu mạnh để suy nghĩ kia trôi về hướng khác. Thứ cần quan tâm lúc này không phải là chuyện đó. Mỗi bạn học đều có những định hướng riêng của mình, vậy mà cô còn ngồi đây nhìn tờ giấy điền nguyện vọng trắng trơn này.
Hạnh viết ra giấy một danh sách các ngành học và trường học để tham khảo. Bản thân cô của sau này chắc hẳn đang cảm thấy rất nực cười về cô của hiện tại, căn bản gia đình không đủ tiền để có thể lo cho cô vào trường đại học, hoặc có thể cũng có nhưng ít, chỉ đủ lo cho đứa con chung và đành phải chừa lại đứa con riêng này…
Hạnh rúc mình trong chăn khóc thút thít. Bé Rí còn nhỏ chưa hiểu chuyện, kéo tung chiếc mền lên và la lớn:
– Chị hai sao vậy? Chị khóc à?
Hạnh hoảng hốt, ngay cả nước mắt cũng đông cứng. Cô vội đặt tay lên miệng ra hiệu cho Rí nhỏ giọng lại. Nó vẫn giữ nguyên âm lượng như cũ:
– Sao chị hai khóc vậy?
Nhà bé mà tiếng nói của nó thật to, người lớn chắc chắn đã nghe thấy, vậy mà không một tiếng động gì cả. Chỉ có thể là họ lờ đi thôi.
Đây coi là chuyện tốt cũng được nhỉ, cô vốn không thích ầm ĩ. Sau khi đã lau nhanh hàng mi ướt, cô kéo tay Rí để nó sát lại gần mình, nói nhỏ:
– Lần sau, thấy chị khóc, hay ai khác cũng vậy, đừng có nói lớn như vậy biết chưa? Đó là chuyện tế nhị của người ta.
– Dạ.
Nói thế nhưng vẫn phải tìm một cái lý do nào đó để xoa dịu em.
– Chị khóc vì không tìm thấy vở bài tập toán ở đâu.
May là nó tin thật.
Thời gian cứ tưởng đâu đã làm Hạnh nguôi ngoai đi nhiều, không ngờ tờ giấy nguyện vọng trắng trơn lại truyền đi với tốc độ nhanh như vậy. Tất cả các bạn trong lớp đều biết chuyện, một vài trong số đó quan tâm đến hỏi han. Mặc dù biết ơn vì mọi người đã lo lắng cho mình, Hạnh đồng thời cảm thấy rất xấu hổ khi liên tục bị gặng hỏi lý do. Thế nhưng họ chỉ hỏi và liên tục an ủi, chỉ có một người là phản ứng gay gắt hơn cả.
Chắc cậu ấy nghe được từ lớp trưởng của cô, dù sao cũng không còn quan trọng nữa, cô “ừ” một cái cho xong chuyện.
– Cậu không định lên đại học à?
– Đúng vậy. – Thật ra là có nhưng trả lời thành thật như thế cũng chả thay đổi được điều gì, ngược lại còn rắc rối kéo theo nhiều câu hỏi phía sau.
– Vì sao vậy? Học lực cậu tốt vậy mà!
Hạnh có hơi mất tự nhiên, tuy vậy vẫn cố gắng điềm nhiên trả lời.
– Nhiều lí do lắm. – Cô chầm chậm bổ sung. – Mình không tiện nói.
Những sải bước của cô dần trở nên nhanh hơn nhưng cũng không khác tốc độ khi di chuyển bình thường của Phi là mấy. Cậu ấy tiếp tục tuôn ra hàng loạt những câu hỏi:
– Bố mẹ cậu có biết chuyện không?
Nhắc đến chỉ càng khiến cô phiền lòng. Cô có thể dối lòng là “không” được không?
– Có biết.
Nhìn thấy miệng Phi lại mấp máy sắp sửa thốt lên gì đó, cô lập tức chặn lại.
– Đừng hỏi nữa, dù sao đó cũng là chuyện của mình, đâu liên quan gì đến cậu.
Quả nhiên cậu ấy á khẩu hệt như Hạnh nghĩ. Ngẫm kĩ lại thì… có vẻ như hành động bỏ chạy hôm trước của cô chưa đủ để chứng minh điều gì. Đã đến nước này rồi, có một số chuyện vẫn là nên làm rõ.
– Chuyện hôm trước… – Hạnh ngập ngừng đôi chút rồi tiếp lời. – Mình sẽ xem như chưa xảy ra chuyện gì.
Đồng tử của Phi giãn to hết mức.
– Sao?
Chưa bao giờ cô bất ngờ vì bản thân nhiều như thế này, nói năng rành mạch lưu loát mà không hề có sự chuẩn bị từ trước.
– Cậu không cần phải dối lòng nữa, mình biết hết cả rồi. Hôm đó chuyện cậu nói với bạn cậu, mình đã vô tình nghe thấy. Không cần bất cứ ai phải nói, mình cũng tự nhận thấy bản thân kém cỏi và mờ nhạt như thế nào. Không có ai thật lòng yêu thương và công nhận mình cả.
Cha ruột sớm tối rượu chè, về nhà khó chịu, phật ý chuyện gì lại mắng chửi xối xả. Mẹ có bến đỗ mới, tất bật làm lụng kham khổ nuôi sống gia đình và em gái nhỏ, dượng dù chăm chỉ, hiền lành thế nào vẫn không tìm ra nổi một ánh nhìn yêu thương từ đôi mắt ấy. Nỗi sợ bị mọi người ruồng bỏ chưa một lần rời khỏi trái tim cô. Mọi người cứ để những chuyện khó khăn cho con bé ít nói, đơ cứng cảm xúc ấy mà có hay nó cũng đau khổ như bao người.
– Không ai thật lòng muốn kết thân với mình cả.
Phía nội phía ngoại, bạn cùng xóm, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn, không ai có thể chịu nổi sự nhạt nhẽo vô vị cùng vụng về này và kéo dài cuộc hội thoại quá ba câu với cô.
Chỉ có mỗi mình cậu, vậy mà… Câu nói khi ấy của cậu tuy tàn nhẫn nhưng thật sự đã giúp giúp cô trở về hiện thực. Cô phải nhận ra ngay từ đầu mới phải, cậu thiếu niên giỏi giang rạng rỡ ấy bỏ qua cho những thiếu sót, bập bẹ trong câu chữ của cô, không chê cô phiền nhiễu, nhắm mắt trước những khuyết điểm của cô, đó là bởi vì cậu ta quá tốt tính hoặc cũng có thể nó không đáng để cậu ta bận tâm, đặt vào mắt.
Đúng như lời cậu nói ấy: “Nhỏ ấy thì có cái gì để chú ý nhỉ?”
Dứt lời, Hạnh quay phắt đi để mình Phi bơ vơ đứng ở đó.
Đúng rồi, hãy tức giận và tránh xa tôi ra. Cả hai vốn đâu có chút gì hòa hợp nhau, vẻ ngoài, tính cách, gia thế và ngay cả cung hoàng đạo cũng vậy. Thật sự không hiểu nổi lúc đó cô đã mơ mộng những gì mà lại điều tra thứ đó nữa, rõ nực cười.