- Bầu Trời
- Tác giả: Huy Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.889 · Số từ: 873
- Bình luận: 22 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Thời Thu Trương Thảo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Trường Thế Cô Nguyệt Phong Nguyệt phượng nguyễn thị phượng Quốc Nguyễn Hoàng Dương Tran Tam
Bầu trời nhuộm đỏ, tai ương sẽ giáng xuống?
Thần linh ba tấc, mọi chuyện đều tỏ tường, chỉ có người cho rằng mình giấu giếm được?
Ma quỷ trong tâm, bên ngoài nhìn vào không thấy, bên trong lại cho rằng mình không sai.
Bảy năm trước Kiên từng nói với Tuấn:
“Khi bầu trời nhuộm đỏ, mình sẽ trở về bên cậu!”
“Đừng sợ hãi, tớ biết con quỷ trong cậu hôm đó sẽ trỗi dậy!”
Tuấn cho rằng đó chỉ là lời nói nhảm, mày chỉ chuyển nhà mà hù dọa tao?
Bầu trời chưa từng nhuộm đỏ, chưa từng.
Nhưng mặt sàn thì có thể, hơn nữa còn rất đỏ, máu đương nhiên phải đỏ rồi đúng không?
Tuấn mười chín tuổi, sinh viên năm nhất, hôm nay trở về thăm quê.
Đáng lẽ cậu không nên về, đừng bao giờ về.
Cậu có một đứa em trai tên Tú, nó hiện tại đang nằm trên sô pha, nó đang ngủ? Nếu đang ngủ thì tốt quá, mà thực ra thì nó đang ngủ, ngủ một giấc không bao giờ thức dậy.
Tú chỉ còn một nửa, từ phần bụng trở xuống đã biến mất, giống như bị xé ra vậy, xương, thịt và ruột vương vãi, máu chảy thấm ướt hết nửa chiếc ghế sô pha.
Tuấn không có mẹ, cậu có một người cha. Nhưng cha cậu cũng không còn nữa, cha cậu ngồi trong bếp, hình như đang ăn gì đó, từ ngoài nhìn vào cậu có thể được hai cái chân, chân của con chó tên Kiki mà cha cậu vô cùng yêu thương.
Cha Tuấn quay mặt lại, khuôn mặt ông một nửa bị dập nát, răng nanh mọc dài ra, ông đang nhai ngấu nghiến bụng con Kiki, máu bắn ướt hết cả người ông.
Tuấn khuỵ xuống, đây chỉ là một cơn ác mộng, nhắm mắt lại, tỉnh dậy thì sẽ không sao cả.
Nhưng không!
Cha Tuấn vừa thấy cậu liền lao lên, hàm răng lởm chởm cắn chặt vào cổ cậu, cảm giác đau đớn này không phải là giả, đây nào phải một cơn ác mộng?
Phập!!!
Một thanh kiếm đỏ rực đâm xuyên qua cơ thể cả hai cha con, cha Tuấn phình to như một quả bóng rồi nổ tung thành nhiều mảnh.
Máu, thịt bắn lên người Tuấn, đau đớn làm sao? Một sinh viên trẻ như cậu quả thực không thể tiếp nhận nổi sự thực tàn khốc này.
Trước mặt Tuấn xuất hiện một người, là bạn thuở nhỏ của cậu, Kiên.
Người đã đâm Tuấn và cha cậu chính là Kiên.
“Mình đã nói khi bầu trời nhuộm đỏ, mình sẽ trở về bên cậu!”
“Cậu nhìn bên ngoài xem!”
Bầu trời vẫn như cũ, chưa từng nhuộm đỏ, chưa từng.
Nhưng mặt đường bên ngoài đã nhuộm đỏ, hàng xóm của Tuấn đang phát điên tự cấu xé ăn thịt lẫn nhau.
Máu chảy thành sông, chỉ là nói quá nhưng hôm nay thực sự là máu chảy thành sông.
Tuấn lúc này tựa như phát điên, cậu gào lớn:
“Thằng khốn! Chuyện này là do mày gây ra phải không? Tại sao…”
Bên tai cậu lại vang lên giọng của Kiên:
“Do mình? Chuyện này không phải do cậu hay sao? Mầm bệnh Zero?”
Mầm Bệnh Zero là cái quái gì? Đột nhiên từ lỗ thủng trước ngực Tuấn nhô lên một tảng thịt hình mặt người, tảng thịt mặt người la hét ing tai rồi phóng ra ngoài vụt biến thành một con quỷ đỏ rực, con quỷ há miệng nuốt chửng Tuấn. Cả hai biến thành một khối thịt chằng chịt vô số mặt người đang than khóc.
Kiên không hề bất ngờ, cậu ta đứng yên quan sát, khoé miệng nở nụ cười thoả mãn.
Tuấn sau một hồi biến đổi cuối cùng dừng lại.
“Chào mừng đức vua!”
Tuấn giờ đây như biến thành một người hoàn toàn khác, to lớn gấp đôi, đầu mọc sừng, da chuyển màu đỏ rực, khoác một bộ áo choàng làm từ lông thú và vô số xương người trắng ởn.
Cậu cất tiếng:
“Ta là Zero, sứ giả của đất mẹ vĩnh hằng. Con người là ung nhọt của trái đất xinh đẹp này, ta phải thay mặt mẹ đất dọn dẹp sạch sẽ ung nhọt! Số Một, theo ta!”
Kiên quỳ xuống, cung kính đáp lời:
“Tâu bệ hạ, bảy trụ cột đã tập hợp đông đủ chỉ chờ ngài ra lệnh!”
“Tốt lắm!”
Ngày hôm đó, loài người diệt vong.
***
Bầu trời chưa từng nhuộm đỏ, chưa từng.
Bầu trời chỉ là một tấm gương.
Bầu trời ngày hôm đó chỉ phản chiếu lại hình ảnh của mặt đất.
Mặt đất hôm đó nhuộm đỏ, máu tươi đương nhiên phải đỏ rồi.
Đúng không?
[HẾT]
Tran Tam (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 7476
Ủng hộ bạn. Mọi thứ rồi luôn luôn chuyển đổi.
Hoàng Dương (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1469
Hay lắm bạn, hy vọng bạn ra thêm nhiều truyện mới.
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Cái này có lẽ là dự định thôi, chưa biết được.
Phong Nguyệt (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Nhưng bạn viết ngắn quá. Thêm vài chương đi bạn.
Phong Nguyệt (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 10
Ủng hộ bạn chút nè. Bạn viết hay lắm.
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Mọi người nghĩ sao nếu mình viết thêm vài chương để câu chuyện rõ ràng hơn?
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Ai cũng nói ngắn nhỉ mặc dù nó ngắn thật ?
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Truyện hơi ngắn nên bạn có cảm giác bị lượt bỏ bớt thôi.
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Mở đầu cũng là diễn biến, nguyên nhân thì câu cuối của Tuấn cũng tạm giải thích được.
Mấy hôm trước hơi say tự nhiên có hứng thế là viết truyện này, nghĩ sao viết vậy nên hơi ngắn.
Huy Phong (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3510
Truyện ngắn nên hết rồi nhé bạn.