Chương 9: Biết được tất cả, đau lòng
Bình chọn

Chương 9: Biết được tất cả, đau lòng
Hôm nay, Trọng Nguyên xuất viện, anh thật muốn chạy đến trường để nhìn cô vì anh rất nhớ cô.
– Con đi đâu đấy – Mẹ Huỳnh hỏi, chẳng lẽ anh lại định đến trường.
– Dạ, con đến trường chứ ở nhà buồn lắm – Anh kiếm cớ.
– Con thật hết thuốc chữa, thôi đi đi, nhưng phải nhớ về sớm đó – Mẹ Huỳnh dặn dò.
Còn Trọng Nguyên thì chỉ biết cười khổ, quả thật anh đã hết thuốc chữa rồi!
*********
Khi Trọng Nguyên bước vào lớp, Nhã Linh thấy thật vui mừng, bỗng cô thấy trước mặt mình tối sầm và ngất đi.
– Linh, Linh sao vậy – Ly đỡ cô lên và lay nhẹ.
Cả lớp quay lại, còn Trọng Nguyên thì biến sắc, anh chạy đến bế cô và hét:
– Mau gọi xe, thầy đưa bạn ấy xuống bệnh viện – Rồi anh bế cô ra khỏi lớp, sao cô lại nhẹ thế này, cô không ăn cơm sao?
Khi xe đến, cả năm cô gái kia và Trọng Nguyên đều lên xe.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ trực thấy Nhã Linh thì quay đầu nói với cô y tá:
– Nhanh, chạy đến khoa huyết học báo với bác sĩ Long là em gái của bác ấy ngất xỉu – Rồi anh quay lại nói với các y tá khác đẩy Nhã Linh vào phòng hồi sức cấp cứu.
– Thầy, tại sao các bác sĩ ở đây đều biết Linh – Thủy thắc mắc, chẳng lẽ bạn ấy là bệnh nhân ở đây sao, “a, phi, sao mình lại có ý nghĩ này chứ, đúng là điên rồi”, Thủy đang thầm khinh bỉ chính mình.
“Bịch… bịch”, tiếng chân dồn dập trên hành lang, Hoàng Long thấy tim mình muốn nhảy ra rồi, con bé lại phát bệnh, cũng do anh không tốt, dạo này quá bận nên không để ý nhiều đến con bé.
Khi Hoàng Long đến thì bác sĩ vừa mở cửa ra.
– Anh, em gái của em sao rồi – Hoàng Long hỏi, bây giờ lòng anh như lửa đốt.
– Cũng may là không sao nhưng bây giờ con bé còn yếu nên anh cho thở oxy khoảng hai giờ nữa thì chuyển lên khoa huyết học – Bác sĩ nói.
– Cảm ơn anh – Lúc này Hoàng Long mới thấy tim mình vào đúng vị trí của nó.
– Sao con bé lại ốm vậy, em cũng biết là thuốc kháng sinh rất là nóng, chăm sóc con bé kĩ vào – Rồi anh phải đi lo cho bệnh nhân khác nên vào phòng cấp cứu.
Lúc này, Hoàng Long mới chú ý đến họ nên nói:
– Cảm ơn các em đã đưa Linh xuống bệnh viện, bây giờ con bé đã không sao rồi nên các em về trường học đi.
– Linh bị bệnh gì vậy anh – Châu hỏi.
– Linh bị tim bẩm sinh với nhiễm trùng máu – Hoàng Long đau lòng nói.
“Trời ơi”, Linh… “hu hu” – Cả năm cô gái đều đau lòng, họ không thể tưởng tượng cô bạn luôn tươi tắn lại có số phận khiến người khác đau lòng vậy chứ!
Còn Trọng Nguyên thì chết lặng, có phải vì cô bệnh nặng nên không dám yêu anh không? Tại sao cô lại ngốc nghếch khiến người khác đau lòng vậy chứ?
– Chúng em có thể vào thăm bạn ấy được không ạ – Vân năn nỉ.
– Bây giờ Linh còn đang thở oxy nên các em về đi, rồi từ từ xuống thăm Linh cũng được – Rồi Hoàng Long tiễn họ ra về, chỉ còn lại Hoàng Long và Trọng Nguyên.
– Bây giờ, anh đã biết tất cả thế thì anh tính sao – Hoàng Long dò xét, nếu như người này không thật lòng với con bé thì hãy lăn ra xa đi.
– Không sao cả, tôi vẫn yêu cô ấy – Trọng Nguyên nói như chém đinh chặt sắt.
– Hãy nhớ lời anh nói hôm nay – Hoàng Long uy hiếp, có thể mọi người đều nói rằng anh ích kỉ nhưng để làm cho em gái mình hạnh phúc thì anh sẽ không để ý gì cả.
*********
Hai giờ sau, Nhã Linh được đẩy về phòng bệnh đơn.
– Anh, đừng nói cho ba biết – Cô dặn dò, cô không muốn ông lo lắng.
– Ba đang trên đường xuống đây, em đói chưa, để anh mua cháo cho em nhé – Anh tìm cớ tránh mặt để cho hai người nói chuyện.
– Tại sao em lại giấu anh – Trọng Nguyên phá vỡ bầu không khí trầm mặt.
– Bởi vì em không muốn có thêm một người nữa lo lắng vì em, xin thầy hãy hãy quên em đi, “ô… ô…” – Cô bật khóc.
– Có khả năng sao, biết đâu anh cũng đang mang trong mình căn bệnh nan y, vậy thì em cũng sẽ không yêu anh nữa sao – Bé con ngốc này thật là…
Nhã Linh dùng tay che miệng anh và nói:
– Đừng tự rủa mình như vậy, em không muốn nhìn anh đau đớn giống em.
– Vậy được, anh không nói nữa nhưng anh sẽ nói cho em biết một điều là bất cứ em ra sao thì anh vẫn yêu em – Trọng Nguyên nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịch và hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán cô.
– Ừm… Ừm, em tin – Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống như những hạt trân châu.
Nhìn cô ngủ mà Trọng Nguyên cảm thấy thật hạnh phúc nhưng khi nghĩ đến căn bệnh của cô làm tim anh đau nhói, anh tự hứa sau này sẽ yêu cô, sủng cô để cô vui vẻ.

Khi ba Lý xuống phòng bệnh thì thấy cô an ổn nằm trên giường bệnh thì ông mới đỡ sợ, lúc này ông mới nhình Trọng Nguyên ra hiệu cho anh ra ngoài.
– Nếu như cậu không thật lòng với con bé thì cậu hãy cách xa nó ra – Ba Lý trầm mặt, ông không muốn cô bị tổn thương.
– Xin bác yên tâm – Anh bảo đảm.
Vì bệnh của Nhã Linh nặng thêm nên mọi người đều cho cô ở lại bệnh viện một tuần để kiểm tra.
Trong khoảng thời gian này, sốt ruột nhất là Thanh Trúc vì không thể về thăm Nhã Linh được.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 69 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên