Chương 3. Ngọc
Ngoài việc đổ lỗi cho rượu Tequila ra thì Ngân không thể giải thích lý do viên ngọc đã vỡ tan lại lành nguyên như trò ma thuật. Suốt từ khi đi ngủ tới lúc thức dậy, ngay cả khi đánh răng, rửa mặt, trang điểm qua loa, Ngân vẫn lầm bầm rằng mình sẽ không bao giờ động vào rượu nữa.
Ngân gọi cái thứ bi ve dễ vỡ kia là viên ngọc say khướt và trưng bày nó trong tủ kính để bản thân luôn được nhắc nhở. Nghĩ lại thì đêm qua cô còn trông thấy viên ngọc có màu vàng nhạt vậy mà giờ nó lại có màu đỏ rực. Rượu đích thực không phải chuyện đùa.
Đúng tám giờ sáng, Ngân có mặt tại văn phòng để chờ khách hàng. Khuôn mặt đăm chiêu của cô hướng về những chậu cây xương rồng đặt trên bậu cửa sổ. Tiếng người gõ cửa khiến Ngân định thần lại. Cô rời khỏi bàn làm việc, chào hỏi vị khách đang rụt rè tiến vào trong.
“Bác Phượng phải không ạ? Con là Ngân, chuyên gia tâm lý của bác.”
Bà Phượng ngồi xuống bộ ghế tiếp khách đặt giữa phòng, đôi mắt bà liếc ngang liếc dọc một cách đầy lạ lẫm.
Ngân ngồi đối diện bà Phượng, rót cho bà một chén trà nóng pha từ mật ong với gừng:
“Trong này chỉ có con và bác. Mọi chuyện bác kể cho con nghe đều được giữ bí mật tuyệt đối.”
Bà Phượng cầm chén trà nóng trên tay, chỉ ngửi chứ không uống:
“Tôi không biết bắt đầu như thế nào.”
Ngân tự rót cho mình một chén trà, miệng hơi mỉm cười:
“Vậy con sẽ trò chuyện với bác bằng các câu hỏi trước. Tâm trạng của bác dạo gần đây thế nào? Buồn bực, khó chịu hay là căng thẳng?”
Đầu bà Phượng hơi gật, cốc trà trong tay bà rung lên:
“Hai tháng nay, tôi thường xuyên trông thấy mụ đàn bà đó. Lúc thì mụ xuất hiện trong bếp, lúc thì mụ đứng ngoài ban công, có lúc mụ lại ngồi bên cạnh chồng tôi. Đôi mắt của mụ không bao giờ chớp, nhìn thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.”
“Người mà bác nhắc tới có quan hệ gì với bác vậy?” Ngân tiếp tục đặt câu hỏi.
Bà Phượng nghiến răng:
“Cả mụ lẫn thằng con trai đều không còn quan hệ gì với gia đình tôi nữa. Mụ đã bị chồng tôi đuổi khỏi nhà từ lâu rồi. Thằng con của mụ thì đi suốt, chẳng bao giờ thấy ló mặt về nhà.”
Dáng lưng của người đàn ông nọ lại xuất hiện trong tâm trí Ngân. Cô hít thở sâu rồi hỏi:
“Người đó không còn ở nhà vậy thì làm sao bác lại trông thấy được?”
Bà Phượng uống một ngụm trà rồi hai ngụm, ba ngụm tới khi trà trong chén hết sạch:
“Có thể đó là hồn ma của mụ. Có thể mụ đã chết lúc nào mà tôi không hay. Mụ về ám tôi, phá hoại cuộc sống của tôi.”
Ngân rót cho bà Phượng một chén trà khác. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, bà Phượng chỉ kể lể về mụ và liên tục nói rằng bà bị ma ám.
Buổi tư vấn kết thúc, Ngân đưa bà Phượng ra ngoài văn phòng. Việt nhổm dậy từ ghế đợi, bắt tay với Ngân.
“Mẹ thấy trong người khá hơn chút nào chưa?” Việt hỏi han bà Phượng.
“Sắp tới giờ cơm trưa rồi. Đưa mẹ về nhà.” Bà Phượng lầm lũi tiến lên trước, khuất bóng sau ngã rẽ xuống cầu thang.
“Anh và bác về cẩn thận.” Ngân trở vào văn phòng.
Việt giữ Ngân lại, chỉ tay vào mấy vết bầm đã tan bớt trên mặt anh ta:
“Trưa nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn để cảm ơn về chuyện đêm qua.”
“Đêm qua em có giúp được gì cho anh đâu.” Ngân giữ tay nắm cửa, không biết nên vào trong hay ra ngoài.
Đầu Việt cúi gằm, giọng hơi lạc mất:
“Anh thực sự muốn mời em một bữa mà.”
“Anh muốn ăn trưa ở đâu?” Ngân ngó qua bộ hồ sơ của bà Phượng đặt trên bàn làm việc, hỏi Việt trong vô thức.
Khuôn mặt Việt tươi tỉnh hẳn:
“Con phố đối diện công ty em có nhiều hàng ăn lắm. Em chọn một nơi rồi gửi tin cho anh nhé. Anh đưa mẹ về trước.”
“Quyết định vậy đi.” Ngân lui vào trong văn phòng, cất kỹ hồ sơ, đem theo túi xách xuống phố.
Trong quán cơm không đông người mấy, Ngân ngồi suy nghĩ vẩn vơ về bà Phượng. Bà là khách hàng rối rắm nhất mà cô từng tư vấn. Bà khăng khăng tin rằng cái mụ đang ám ảnh mình là ma quỷ. Ngân muốn chứng minh cho bà Phượng thấy ma quỷ không tồn tại, có như vậy bà Phượng mới thấy khá hơn.
“Em đợi lâu chưa?” Việt ngồi xuống ghế đối diện Ngân.
“Không lâu lắm. Mẹ anh vẫn ổn đấy chứ?” Ngân hỏi thăm tình hình bà Phượng.
Việt gật gù:
“Giờ này chắc bà đang ngủ ngon rồi.”
Đồ ăn được gọi ngay sau đó. Cả Việt và Ngân đều chọn món cơm sườn. Việt có vẻ ăn rất ngon lành nhưng Ngân thì bận tìm cơ hội hỏi chuyện anh ta nên cả tâm trí đánh giá lượng mỡ trong món sườn nướng cũng không còn.
“Mẹ anh có tâm sự gì vậy? Nói cho anh nghe một chút thôi cũng được.” Việt bỗng nhiên bắt đúng chủ đề Ngân mong muốn.
“Em biết anh lo cho bác. Chỉ là… anh biết rõ điều khoản trong hợp đồng tư vấn mà.” Ngân đảo mắt qua nơi khác.
Việt uống ừng ực lon nước có ga anh đã gọi từ trước:
“Lúc trước bà ấy là người luôn mỉm cười dù luôn phải chăm sóc cho bố con anh, dù việc nhà chất chồng thành đống. Giờ thì bà ấy thường xuyên cáu giận, hay gào lên bất thình lình. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.”
Ngân dùng lời nói an ủi Việt:
“Em sẽ làm hết khả năng để tinh thần bác thư thái hơn. Nhân tiện em cũng muốn hỏi…”
“Có gì khó nói à?” Việt cười mỉm, lông mày anh rướn lên.
Ngân không dám nhìn thẳng vào Việt:
“Cái người đánh anh đêm qua ấy… Có cách nào liên lạc với anh ta không?”
Việt gãi tai, cười khó hiểu:
“Sao em lại hỏi vậy? Sao em lại muốn tìm anh ấy?”
Ngân biện lý do:
“Đêm qua cái người đó xô ngã em rồi quay lưng đi thẳng. Em có nhiều điều muốn nói với tên đó lắm đấy.”
Việt ậm ừ ra chiều đã hiểu:
“Anh trai anh đổi số liên lạc sau khi bỏ nhà đi. Có lẽ chỉ mẹ cả mới biết anh ấy ở đâu. Nhưng anh nghĩ em cứ cho qua chuyện đêm trước thì tốt hơn. Tính cách anh ấy thế nào em chứng kiến rồi mà.”
Hai mắt Ngân liền sáng lên:
“Anh biết địa chỉ của mẹ người đó hả?”
Việt mượn di động của Ngân, ghi giúp cô thông tin mà cô cần vào đó.
Chiều cùng ngày, Ngân tới đúng địa chỉ cô có được từ Việt. Khu phố cô đang đứng cách trung tâm thành phố khá xa. Khu này còn rất vắng vẻ, thỉnh thoảng mới thấy một, hai chiếc xe máy chạy ngang.
Ngân đứng trước ngôi nhà hai tầng màu sữa. Cánh cổng sắt đã được khóa lại bằng một mớ dây xích lớn. Hàng rào bị che phủ bởi rặng dây leo rối mù. Cửa nẻo ngôi nhà đều đóng kín mít. Cô bấm chuông nhà nhiều lần trong vô vọng.
“Tìm ai thế?” Một bà cụ nhà bên khòng lưng bước tới.
Ngân chào hỏi bà cụ, khoác tay hỏi han bà:
“Cho con hỏi bác Thương sống ở nhà số 43 phải không ạ?”
Bà cụ ngước lên nhìn ngôi nhà:
“Đúng rồi, là cái cô có thằng con trai tên Phạm Hòa. Cái thằng đó ngoan và lễ phép lắm.”
“Vâng, cháu… có gặp anh ấy rồi. Mẹ anh ấy có nhà không hả bà?” Ngân hỏi.
Bà cụ lắc đầu, tay xua liên tục:
“Mấy tháng nay bà không trông thấy cô Thương. Chắc là đi đâu du lịch rồi cũng nên.”
Ngân thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu này của bà cụ. Cô dìu bà về nhà bên, tiện thể ngắm nhìn ngôi nhà số 43 trước khi rời khỏi.
Đột nhiên có ánh đèn chiếu thẳng vào lưng Ngân, cô nhìn rõ bóng mình phản chiếu lên rặng dây leo. Cả bóng của chiếc mô tô phân khối lớn và người ngồi trên đó nữa. Anh ta chỉ vừa mới bỏ mũ bảo hiểm ra thôi.
Chẳng nhầm vào đâu được, người ngồi trên xe là cái người xô ngã Ngân đêm hôm trước. Anh ta cứ ngồi yên đó dù đã gạt chân chống xe xuống. Hai cánh tay anh ta bắt chéo, tỳ trên mũ bảo hiểm để ở đầu xe. Đôi mắt anh ta dò xét cô gái đứng trước cửa nhà mình. Trông anh ta đáng sợ hơn đêm qua gấp nhiều lần với bộ đồ da đen xì.
“Muốn gì ở tôi?” Phạm Hòa ôm theo mũ bảo hiểm xuống xe sau cái nhìn dài tựa thế kỷ.
Ngân cảnh giác cao độ khi chạm mặt Phạm Hòa lần thứ hai. Cô đi giật lùi về phía sau nhiều bước còn anh ta cứ đứng nguyên đó, mắt không rời khỏi cô. Khi khoảng cách đủ xa, Ngân quay đầu đi thẳng một mạch. Rẽ được sang phố khác một cách an toàn, cô liền thở hổn hển, tim cô đập nhanh tới mức chủ nhân của nó cũng nghe rõ mồn một.
Đi hết con phố này là tới thẳng đường lớn. Nhìn dòng xe cộ vụt qua dưới ánh đèn đường chói rọi phía xa xa, Ngân yên tâm hơn hẳn. Cô mạnh dạn ngoái đầu lại nhìn sau lưng. Không có ai theo sau cô hết.
Chiếc đèn hình cầu nhấp nháy hai màu vàng và đỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ngân sau ánh đèn ở đường lớn. Nhìn vào nó, cô nhớ tới ly Tequila đầu tiên trong đời mình, và cô nhớ tới viên ngọc say khướt.
“Hù!” Một gã từ đâu nhảy bổ ra khiến Ngân hét toáng lên.
Gã có vẻ hả hê sau khi khiến một cô gái lang thang một mình trên phố sợ hãi. Mái tóc bạc phơ của gã được vuốt thẳng đứng. Thân hình gầy trơ xương của gã rất thích hợp để hóa trang thành tử thần trong lễ Halloween.
“Làm cái gì vậy hả? Tôi la lên bây giờ.” Ngân định thần lại.
“Suỵt…” Gã đưa tay lên miệng.
Hai chân gã khép lại e thẹn, hai bàn tay gã đan vào nhau, đặt trước bụng:
“Cứ gọi tôi là Làn Khói Trắng. Cô muốn mua thứ gì trong cửa hàng thế?”
Ngân liếc lên chiếc đèn hình cầu một lần nữa. Vì mải ngắm nó nên cô chưa đọc đến cái biển hiệu khắc chữ Làn Khói Trắng phía sau.
“Anh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi.” Ngân giải thích.
Làn Khói Trắng phẩy tay:
“Xì… Ngắm nghía cửa hàng nhà người ta cho đã vào rồi nói là đi qua thôi.”
Ngân chỉ tay vào chiếc đèn hình cầu:
“Tôi nán lại nhìn vì thấy nó khá quen mắt.”
Làn Khói Trắng há hốc mồm:
“Cô thấy nó rồi đúng không? Ở đâu vậy?”
Ngân thành thật:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy kiểu đèn che hết biển hiệu thế này.”
Làn Khói Trắng dậm chân bực bội, giọng gã the thé:
“Không phải cái đèn, ngốc ạ! Đó là hình mô phỏng của ngọc bất tử. Cô đang trêu ngươi tôi vì ban nãy bị hù chứ gì.”
Càng nghe gã luyên thuyên, Ngân càng không hiểu mô tê gì. Cô buộc mình phải về nhà ngay.
Làn Khói Trắng sải cặp chân dài theo Ngân, gã luôn miệng:
“Thấy viên ngọc đó ở đâu? Chỉ cho tôi có được không?”
Ngân phiền não:
“Rõ ràng tôi nói là chiếc đèn hình cầu trông quen mắt. Vì sao anh lại xuyên tạc lời của tôi? Tôi thực sự không biết thứ ngọc mà anh đang tìm đâu.”
“Ngọc bất tử đập vỡ lại lành. Buổi sáng mang màu đỏ rực của ánh mặt trời. Buổi đêm có màu vàng mờ ảo của ánh trăng.” Làn Khói Trắng miêu tả.
Ngân dừng bước, hướng ánh mắt hiếu kỳ vão cái gã gầy trơ xương kia:
“Công nghệ thời nay tiên tiến thật. Người ta có thể chế ra viên ngọc như thế sao? Chắc giá của nó đắt lắm.”
Làn Khói Trắng phật ý vô cùng:
“Này cô kia, viên ngọc đó là vật dụng của tử thần chứ không phải do con người làm ra nhé. Cô thật sự chẳng có chút kiến thức tâm linh gì cả.”
Ngân đút đôi tay lạnh cóng vào trong áo, đầu hơi nghiêng:
“Tôi không mê tín dị đoan. Giờ anh để tôi đi được chưa?”
Làn Khói Trắng ném cho Ngân cái nhìn kỳ thị trong khi đáng lẽ ra cô phải là người làm vậy với gã. Ngân cũng không để tâm đến cái thái độ đó của gã, cô bước ra đường lớn, hòa vào làn người đi bộ trên vỉa hè. Cách gã tả lại ngọc bất tử sao giống hệt ký ức của Ngân về viên ngọc kỳ lạ đó. Và nếu ký ức của cô là thật thì viên ngọc kia thực sự đã vỡ ra rồi lại lành, thực sự chuyển màu khi ngày lên đêm xuống sao.
Trở về căn hộ, điều đầu tiên Ngân làm là quan sát viên ngọc. Hiện tại, màu của nó thực sự giống hệt ánh trăng trên trời. Cô vắt tay lên trán như thể sắp chết ngất trong cái mớ thật giả lẫn lộn đến nơi.
Sau khi đã quyết tâm, Ngân cầm lấy viên ngọc, thả cho nó rơi tự do xuống nền nhà. Nó vỡ tan như cô dự đoán. Một giây, hai giây, ba giây,… chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ngồi bệt xuống, nhặt từng mảnh vỡ vào lòng bàn tay.
“Mình điên thật rồi.”
Đúng lúc đó, các mảnh vỡ còn lại dưới nền nhà bắt đầu lay động. Chúng di chuyển một cách chậm chạp, tụ hợp lại với nhau như một đoạn phim quay chậm. Ngân sợ tới mức nắm chặt tay lại bởi các mảnh vỡ cô đang cầm cũng mới xê dịch đôi chút. Hình dạng của viên ngọc ngày một hoàn chỉnh khi các mảnh vỡ gắn chuẩn xác vào nhau. Chỉ thiếu mỗi vài mảnh đang nằm trong tay Ngân nữa thôi là ngọc lành lặn như mới.
Ngân từ tốn mở lòng bàn tay ra, vài mảnh vỡ trong đó bay về phía viên ngọc như cục sắt bị nam châm hút. Không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, viên ngọc cứ thế tự chữa lành. Làn khói vàng mờ ảo bay lượn bên trong viên ngọc, khơi lại sắc màu cho nó rồi tan biến. Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng gõ cửa rợn người vang lên.
Người này gõ cửa rất mạnh và chỉ gõ đúng hai nhịp. Sau một hồi im phăng phắc, tiếng gõ cửa lại đến. Ngân cất viên ngọc vào hộc tủ, nhẹ nhàng mở cánh cửa. Một cánh tay khỏe khoắn lôi Ngân ra khỏi nhà và gần như ngay lập tức cô bị đẩy ra lan can.
“Anh là…” Miệng Ngân bị bịt lại bằng đôi tay của người đó.
Anh ta nắm gọn cả hai cổ tay Ngân bằng đôi tay còn lại. Cô không kháng cự được sức lực của người này. Cô cảm tưởng mình sắp ngã khỏi tầng tám đến nơi.
“Cô tìm mẹ tôi để làm gì? Cái gia đình đó cho cô bao nhiêu tiền hả? Lần cuối cùng các người làm điều này, bà ấy đã sa đà vào thuốc phiện tới mức không thể cứu vãn được nữa.”
Ánh mắt của Phạm Hòa như lưỡi dao cứa vào tâm can Ngân. Còn cô chỉ biết ngoảnh mặt nhìn xuống khoảng sân bên dưới và mường tưởng ra cái cảnh mình rơi từ trên này xuống đó.
“Đừng sợ! Chỉ mất vài giây để đầu cô đập xuống đất, chết ngay tại chỗ thôi. Còn mẹ tôi đã bị dày vò suốt nhiều năm trời. Sống còn khổ hơn chết.” Phạm Hòa cũng hướng ánh nhìn xuống dưới sân.
Ngân thầm mong ai đó sẽ xuất hiện vào lúc này, cứu thoát cô. Nhưng Phạm Hòa cũng không hề ngu ngốc, anh ta chọn đúng thời điểm nhà nhà đều ngủ ngon trong chăn ấm, anh ta cũng đã bịt miệng cô lại và mỗi câu nói anh ta đều thầm thì vào tai cô. Thử hỏi người nào trong khu chung cư có thể phát giác ra việc mạng sống của cô đang bị đe dọa.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lại thêm ai đó lấp ló ở khúc ngoặt chỗ cầu thang bộ. Mà dù là ai đi chăng nữa, Ngân cũng cảm thấy mình may mắn vì Phạm Hòa đã buông cô ra. Người cô mất thăng bằng, đổ ập xuống đất.
“Gọi bảo vệ…”
Ngân tự giác nín thinh khi Phạm Hòa chậm rãi cúi thấp người, ngồi cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy đe dọa.
“Nhận được bao nhiêu tiền từ gia đình đó thì cố tiêu sạch đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
Phạm Hòa nhổm dậy, đút tay vào túi quần, rời đi một cách bình thản. Ngân chỉ dám dõi theo cái bóng của anh ta phản chiếu đứt quãng trên lan can tới khi anh ta đi mất.
Cái người lấp ló bên cầu thang vội nhường đường cho Phạm Hòa, cúi chào lễ độ nhưng rốt cuộc Phạm Hòa lại đi thẳng tới chỗ thang máy.
HẾT CHƯƠNG 3.