Chương 4. Part-time đêm
Ngân bám vào tường để đứng lên, không thèm nhìn xem ai đã cứu cô một cách tình cờ. Cửa nhà là thứ duy nhất thu hút cô, cố gắng vào trong là cô qua khỏi đêm nay.
“Ai bảo đi giao du với hắn làm gì.” Gã cười khúc khích.
Không núp trong bóng tối nữa, gã rón rén tới chỗ Ngân để lộ ra mái tóc trắng bệch như quỷ dạ xoa.
“Tôi không quen biết anh ta. Với lại, sao anh có mặt ở đây vào giờ này?” Ngân có đôi chút hoài nghi.
Làn Khói Trắng liếc qua trái, nơi có cánh cửa sổ đóng chặt nhưng không buông rèm.
“Anh theo dõi tôi đấy à?” Ngân bước chân vào nhà, đóng sầm cửa lại trong nháy mắt.
Khuôn mặt của gã dính chặt vào cửa sổ, một tay gõ gõ cửa sổ thu hút sự chú ý của Ngân, tay kia chỉ vào hộc tủ. Dù sao gã cũng trông thấy viên ngọc đó rồi nên Ngân không giấu diếm nữa. Cô mở một cánh cửa sổ cho gã toại nguyện.
“Viên ngọc đó là của chung. Tôi không có quyền giữ nó, cả cô cũng vậy. Tốt nhất hãy đem viên ngọc cho người nào cần dùng đến.” Làn Khói Trắng nghiêm túc lạ thường, khác xa cái dáng ẻo lả khó ưa khi Ngân gặp gã trong góc phố.
“Viên ngọc dùng để làm gì?” Ngân thắc mắc.
Giọng nói của gã thều thào như người đang hấp hối:
“Có những oan hồn ngoài kia đang ám ảnh con người. Viên ngọc là thứ duy nhất có thể siêu độ chúng.”
“Anh muốn tôi tin mấy điều mê tín dị đoan đó sao?” Ngân khoanh tay lại.
Làn Khói Trắng bực ra mặt:
“Thế giới này không đơn giản như cô tưởng đâu. Có giỏi thì giải thích xem tại sao viên ngọc cứ vỡ lại lành đi. Nếu không tìm ra nguyên do, cô hãy chấp nhận những điều mà nhiều người gọi là mê tín.”
Ngân đóng cửa sổ lại, buông rèm xuống, tắt hết điện đóm đi. Cô vào giường ngủ, quấn chặt thân mình trong chiếc chăn, lo sợ những điều đang và sẽ xảy đến trong vài ngày sau đó.
Tầm mười lăm phút trằn trọc trong chăn, Ngân lôi cái máy tính xách tay lên giường để tra cứu thông tin về các khu chung cư trong thành phố. Có khá nhiều khu an ninh chặt chẽ mà mức giá thì cao ngất ngưởng, không những thế còn cách chỗ Ngân làm nhiều giờ đồng hồ di chuyển.
Xin nghỉ việc, dọn đồ về quê một thời gian cũng không phải ý tồi. Chỉ sợ Thùy sẽ điên lên khi suốt ngày phải sẻ chia căn phòng với Ngân. Và ông Trung, bà Thu thì sẽ thu xếp hôn nhân cho Ngân vì tưởng cô đã chán ngấy cuộc sống độc thân.
Cũng có thể mọi cố gắng của Ngân để chạy thoát khỏi Phạm Hòa sẽ vô ích trong trường hợp anh ta chỉ đe dọa cô cho thỏa chí. Cô cứ dán mắt vào khoảng không tối đen trong phòng ngủ để tìm ra giải pháp ổn thỏa cho rắc rối mình gặp phải.
Ngày hôm sau, Ngân gửi đi một tin nhắn cầu cứu. Cô nhốt mình trong nhà chờ đợi một cuộc điện thoại. Thỉnh thoảng cô lại mở hé rèm cửa, ngó xem có người nào quanh quẩn trước căn hộ của mình không. Cô còn kiểm tra kỹ càng bộ hồ sơ cá nhân đặt trên mặt bàn, cứ giở ra đút vào nhiều tới nỗi vỏ hồ sơ nhăn hết cả lên.
“Alô, anh Việt ạ?” Ngân nhấc di động ngay khi có cuộc gọi tới.
“Ừ, có chuyện gì chỉ cần gọi thẳng cho anh là được mà. Sao phải qua cái Thùy làm gì.”
Ngân đi đi lại lại trong phòng:
“Vì em ngại… Thì… chúng ta mới gặp nhau có vài lần thôi. Nhờ anh giúp chuyện đó em thấy hơi vô duyên.”
Việt cười lớn ở đầu máy bên kia.
“Anh còn thấy mừng khi nhận được một cô gái tài giỏi tới chỗ mình làm việc cơ. Vì sợ em lại ngại nên anh không hỏi lý do đâu. Anh đang ở December đây, em qua đó luôn đi.”
“Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều.” Ngân cúp máy.
Đứng trước gương, Ngân ngắm mình trong bộ váy liền thân màu trắng, tóc buộc gọn gàng, chân đi giày cao gót. Cô đã mặc bộ này trong cuộc phỏng vấn xin việc vào công ty tư vấn tâm lý.
Cầm theo bộ hồ sơ cá nhân, Ngân bắt xe thẳng tới quán rượu ngoại. Cô tin rằng đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Vào ban ngày cô sẽ dính mông vào bàn làm việc ở văn phòng. Còn ban đêm, cô sẽ sống ở quán rượu ngoại. Không cần phải dọn nhà với nhiều thủ tục lằng nhằng, không cần nghỉ việc xin về quê để ôm thêm nhiều rắc rối mà vẫn có thể trốn được Phạm Hòa. Cũng không hẳn là trốn được anh ta, chỉ là anh ta sẽ không có cơ hội đe dọa Ngân khi cô ở một mình.
Khách trong quán rượu ngoại không đông nghịt vào buổi sáng. Ngân dễ dàng tìm thấy Việt đang đứng ở bàn lễ tân. Có điều người đầu tiên ở bàn lễ tân trông thấy cô là Hân. Sau cái hất hàm đầy ẩn ý của Hân, Việt mới quay người lại.
Nghĩ lại thì Việt chưa từng diện vest phục hay đồng phục của quán. Anh ta chỉ ăn mặc như một vị khách bình thường. Đó là lý do Ngân không biết Việt là quản lý của quán rượu ngoại vào cái đêm cô thưởng thức ly rượu Tequila đầu tiên trong đời.
“Đi theo anh.”
Việt dẫn Ngân tới ghế ngồi cách khu lễ tân xa nhất có thể bởi nhân viên ở đó đang xì xào bàn tán. Ngoại trừ Hân, cô ta chỉ im lặng dõi theo Ngân và Việt.
Việt kéo ghế ra để Ngân ngồi xuống, tặng cho cô một lời khen:
“Trông em đẹp lắm.”
Ngân che miệng cười xấu hổ. Nhưng ngay tức khắc, cô đặt bộ hồ sơ lên bàn và vào thẳng việc chính:
“Em sẽ làm việc theo sự sắp xếp của anh.”
Việt ngồi ngay ngắn lại, trưng vẻ mặt đăm chiêu ra:
“Em có hiểu nhiều về rượu không?”
Thấy Ngân lắc đầu, Việt chống cằm:
“Nhân viên trong December đều phải có vốn kiến thức về rượu thì mới phục vụ khách tốt được. Anh cũng không thể để em tiếp đón khách bên ngoài quán…”
Ngân sợ rằng Việt sẽ từ chối mình nên vô tình ngắt lời anh:
“Em có thể lau dọn quán, rửa ly rượu hay những việc tay chân tương tự thế. Khi còn là sinh viên em đã làm quen rồi.”
Việt liếc xuống hồ sơ của Ngân, tủm tỉm cười:
“Giờ học vấn của em còn cao hơn anh đấy.”
“À thì… Vì em thực sự rất cần làm ca đêm. Thậm chí anh không cần trả lương cho em đâu.” Ngân nài nỉ.
Việt ra quyết định cuối cùng sau một hồi liên tục gõ ngón tay xuống mặt bàn:
“Công việc hiện tại của em rất tốt cho chuyện giao tiếp với khách hàng khó tính. Thôi thì cùng anh dõi theo nhân viên làm việc, khi nào họ gặp khó khăn thì em giúp đỡ.”
Ngân hơi hoảng hốt:
“Thế chẳng khác nào em ngang hàng với anh.”
“Anh cũng mong mình có thể đứng ngang hàng với em.” Việt nói một cách đầy hài hước.
Ngân tiếp nhận điều này trong nỗi áy náy:
“Em sẽ cố giải quyết vấn đề của mình trong thời gian ngắn nhất.”
Việt cười xòa:
“Em gái của bạn anh thì cũng là bạn anh. Đừng…”
Lần lượt mỗi người Ngân và Việt đều nhận được một ly rượu từ Hân. Chẳng ai hay biết cô ta tiến tới từ khi nào. Xem cái cách đặt ly mạnh bạo chứng tỏ cô ta đang rất không thoải mái.
“Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp hả?” Hân ôm chiếc khay vào lòng, nghiêng đầu nhìn Ngân.
Việt thay Ngân giải đáp thắc mắc cho Hân:
“Từ giờ Ngân là quản lý của December, cấp trên của em.”
“Tôi không nghĩ quán rượu nhỏ này lại cần tới hai quản lý.” Hân nói xong liền quay người đi thẳng.
“Chị ấy có ấn tượng xấu với em từ lần đầu gặp mặt rồi. Anh đừng để ý.”
Việt nói gần như cùng lúc với Ngân:
“Cô ấy có ác cảm với anh. Em đừng để tâm.”
“Vậy ra chị Hân ghét cả hai chúng ta à?” Ngân ngạc nhiên.
Việt liếm môi gượng gạo. Anh ta cầm tập hồ sơ của Ngân và đứng dậy:
“Đi thôi. Anh chỉ dẫn công việc cho em.”
Trước khi ca đêm bắt đầu, Ngân đã được Việt hướng dẫn những điều cơ bản mà cô cần biết về quán rượu ngoại. Tất cả đều được cô ghi lại một cách cẩn thận. Việc cô phải làm chỉ là theo dõi hoạt động của nhân viên trong quán, ngoài cửa, ở bãi đậu xe và ra mặt xử lý khi họ gặp rắc rối. Thật buồn cười khi cô còn chưa giải quyết được rắc rối của mình mà phải đi theo sau bao nhiêu người để giải quyết rắc rối cho họ.
Các lời bàn tán về quản lý mới càng ngày càng nhiều. Đa số đều đến từ nhân viên đứng bàn lễ tân.
“Hình như đó là bạn gái mới của anh Việt.”
“Chứ còn sao nữa, đùng một cái xin vào đây làm việc, đùng cái nữa trở thành bà chủ của chúng ta.”
Đám đông tự động tản ra khi Ngân xuất hiện. Bọn họ chỉ mỉm cười xã giao với cô rồi lập tức cầm khăn lau bàn lễ tân, lau các chai rượu đã sạch bóng. Không ai để cho Ngân phải đốc thúc.
“Thấy ai chướng mắt thì sếp cứ đuổi việc hoặc là trừ lương đi.” Hân quờ lấy đĩa táo đặt trên bàn, bỏ một miếng vào miệng, nhai rôm rốp.
Mấy nhân viên ban nãy lườm nguýt Hân rồi tiếp tục lo làm việc của mình.
“Chị đừng gọi em như vậy. Chúng ta biết nhau trước rồi mà.” Ngân nói.
“Ờ, thế anh ta đang tán tỉnh cô à?” Hân không thèm nhìn Ngân lấy một lần, chỉ lo ăn sạch đĩa táo, mắt đăm đăm nhìn màn hình camera treo trên tường.
“Em không nghĩ vậy.”
Ngân toan rời đi thì Hân đập mạnh tay xuống bàn. Thấy nhiều người để ý, cô ta tăng âm lượng nhạc trong quán rồi dùng dằng bước ra ngoài.
Linh tính mách bảo Ngân hãy quan sát màn hình camera. Trước cửa quán có một người đàn ông diện quần bò xám, mặc áo da đen, đội mũ lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt. Khi Hân cũng xuất hiện trên màn hình camera thì Ngân liền tiến ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Ngân át đi tiếng nhạc điệu mạnh mẽ. Tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng xe cộ vút qua cùng tiếng mắng mỏ của Hân.
“Đừng có ám chỗ người ta làm ăn nữa.”
Người đàn ông chỉnh lại chiếc mũ, để lộ đôi mắt u ám như bầu trời chuẩn bị đón cơn dông. Anh ta nhìn thẳng vào Ngân.
“Để em nói với người này vài câu.” Ngân dùng ánh mắt kiên quyết giao tiếp với Hân.
“Cô có vẻ hiếu chiến nhỉ.” Hân tặc lưỡi, đứng ra một bên.
Ngân lại gần Phạm Hòa bằng những bước chân điềm tĩnh. Thực chất đôi tay cô đã lạnh cóng từ lâu. Một phần vì thời tiết cuối năm, một phần vì phải đối diện với người mà cô sợ.
“Ở đây có rất nhiều người. Anh gây thương tích cho tôi là họ có đủ bằng chứng để trình lên cảnh sát đấy.”
Khuôn mặt Phạm Hòa không hề thay đổi. Vẫn cứ bình thản, vẫn cứ lạnh tanh như thể anh ta không còn linh hồn để thể hiện cảm xúc nữa.
“Đêm qua tôi thực sự rất hoang mang. Tôi nghĩ anh hiểu lầm điều gì đó về tôi cũng như công việc của tôi rồi.”
“Cô là gì của gia đình đó?” Phạm Hòa hỏi nhỏ đủ để mình Ngân nghe thấy.
Ngân nhắm mắt vài giây trước khi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Phạm Hòa:
“Tôi quen biết anh Việt vì anh ấy là bạn của chị tôi, mẹ anh ấy hiện đang là khách hàng của tôi. Vì tôi biết anh đang theo dõi tôi nên anh hãy tự kiểm chứng đi.”
Phạm Hòa đút tay vào túi áo, lững thững rời đi mà không nói thêm lời nào. Có trời mới biết anh ta đang nghĩ gì, đang toan tính điều gì.
Ngân đặt tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập thình thịch. Cô trở vào quán rượu, tự kiếm cho mình một nơi để ngồi, để nghĩ vẩn vơ.
“Khởi đầu tốt đấy.” Hân bắt chuyện với Ngân.
“Em nghĩ mình không dám đối mặt với anh ta lần nữa đâu.” Ngân đặt tay lên trán với vẻ mệt mỏi.
“Ở trong quán này, ngoài tôi ra chẳng có nhân viên nào dám gây với tên đó. Dù anh ta là con ghẻ nhưng vẫn có máu phượng hoàng, cô hiểu chứ?” Hân cười khẩy.
“Hình như cuộc sống của người đó khá khó khăn.” Ngân hơi nhíu mày.
“Đừng để bộ dạng bên ngoài của một con người khiến cô mềm lòng. Cái ác đã ăn sâu vào bản chất của tên đó rồi.” Hân đưa ra lời nhắc nhở.
Với chút hiếu kỳ, Ngân liền hỏi:
“Chị biết nhiều về gia đình họ không? Kể một chút cho em nghe đi.”
Cách xưng hô của Hân nghe đã hài hước hơn ban nãy:
“Xin lỗi sếp, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.”
Buổi làm việc đầu tiên của Ngân cứ thế kết thúc một cách trôi chảy. Khi ca đêm kết thúc, Ngân đi tới kho chứa rượu để nghỉ ngơi. Ban sáng được Việt dẫn vào kho, Ngân đã khá bất ngờ về cách bài trí. Không gian nhỏ mà không tạo cảm giác chật hẹp, ánh sáng mờ nhưng không hề tối tăm. Do các kệ đựng rượu được đính sát vào tường nên khoảng giữa kho rất trống, nhân viên làm ca đêm có thể trải nệm gấp ra để nằm.
Nơi ngủ mới hoàn toàn hấp dẫn Ngân bởi độ an toàn và sự ấm áp. Đặt lưng xuống nệm là cô lăn ra ngủ ngay. Cô thấy mình đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha màu cà phê, hấp thụ ánh nắng mai buổi sớm. Bỗng nhiên kính cửa sổ vỡ tan, cánh tay của một người đàn ông thò vào trong bóp nghẹn cổ Ngân. Cô giãy giụa với niềm hy vọng sống sót ngày một cách xa. Sức lực cạn kiệt, cô nhắm mắt buông xuôi.
“Phạm Hòa…” Ngân mở bừng hai mắt, thở dốc liên tục.
Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Ngân vò mái tóc của cô như thể nó chưa đủ rối bời. Vò chán chê, cô vuốt lại tóc tai, chuẩn bị đón chào ngày mới với biết bao nhiêu việc.
Chuông báo thức của Ngân còn chưa reo, cô dậy sớm thứ hai trong số các nhân viên làm ca đêm. Người xếp vị trí đầu là Hân. Chiếc nệm gấp của Hân hoàn toàn trống trơn, chăn gối đều rơi hết xuống sàn. Ngân không thấy điều này có gì lạ. Hân là một trong số ít các nhân viên làm toàn thời gian trong quán rượu. Quán rượu này giống như nhà của Hân vậy. Có thể Hân đang ở ngoài kia, ngắm nghía các chai rượu sắp sửa được khách hàng thưởng thức.
Rời khỏi chăn ấm mới thấm thía cái lạnh cuối năm. Thay đồ xong, Ngân nhẹ nhàng rời khỏi kho chứa, tránh làm phiền giấc ngủ của người khác. Cô mở cửa rón rén như đi ăn trộm, lại càng rón rén hơn khi đóng nó lại.
Khi chưa mở cửa đón khách, quán rượu thật quạnh hiu. Điều đó vô tình gợi ra nỗi cô đơn trong sâu thẳm mỗi con người. Chọn cho mình một ghế ngồi, rót một chút rượu ra ly và thưởng thức là cách con người ta hòa mình vào không gian này.
Có bóng người xuất hiện trong tầm mắt cắt đứt sự liên tưởng bâng quơ của Ngân. Nhìn kỹ cô mới nhận ra đó là Hân trong bộ đồ ngủ. Đây có phải là sở thích của Hân? Mặc đồ ngủ và đi lang thang như người mất hồn. Ít ra Hân cũng phải thay quần áo chứ.
“Chị đã ăn sáng chưa?” Ngân tiến lại chỗ Hân.
Hân không cáu gắt, không to tiếng mà chỉ im lặng tiến ra cửa chính. Ngân cho rằng Hân đang tập thể dục hay cái gì đại loại như vậy. Chẳng phải nhiều người có thói quen vừa khởi động chân tay vừa tĩnh tâm sao.
“Gặp lại chị vào ca đêm nhé.” Ngân rời khỏi quán, theo ngay sau Hân.
Một làn gió lạnh thổi tung mái tóc của Ngân nhắc cô nhận ra điều kỳ lạ. Bộ đồ ngủ của Hân làm sao chịu nổi tiết trời đầy sương sớm. Thậm chí Hân không run lên vì lạnh, chỉ chăm chăm tiến đi.
“Chị ơi?”
Ngân muốn nhắc Hân mặc áo rét vào thì Hân liền bước xuống vỉa hè. Không thèm ngó sang hai bên nhìn đường, Hân cứ thế băng qua. Mới sáng sớm nhưng xe cộ qua lại không phải là ít. Một chiếc xe máy tuýt còi inh ỏi vì suýt tông trúng Hân, may thay người lái xe là đàn ông, anh ta đã phản xạ kịp thời.
“Mới sáng ngày ra mà đi đứng kiểu gì thế?” Người lái xe giận dữ mắng mỏ rồi đi tiếp.
“Chị ấy làm sao vậy nhỉ?” Ngân vội vã bám theo Hân trước khi có chuyện xấu xảy ra.
Khi Ngân đang cố sang đường thì Hân đã đứng ở làn đường bên kia. Hân căn giờ chuẩn tới mức có thể nhảy đúng vào đầu xe taxi khi chiếc xe đang lướt nhanh trên đường. Tiếng phanh xe vang khắp khoảng trời, là tiếng phanh phát ra từ chiếc xe taxi và ba bốn chiếc xe hơi phía sau.
Vì quá hoảng hồn, tâm trí lại không thể xua đi hình ảnh Hân ngã lăn ra đường nên Ngân cũng lao tới trong vô thức. Khoảng cách giữa cô và Hân ngày một rút ngắn thì cô cảm thấy người mình đau nhói, mặt đất nghiêng dần, nghiêng dần tới khi đầu cô đập mạnh xuống đường.
Trong tích tắc, mọi đau đớn Ngân nhận được đều biến mất, tiếng còi xe, tiếng người la hét cũng lịm đi phần nào. Chỉ có đôi mắt cô vẫn hé mở, vẫn chứng kiến từng đôi chân một đi tới chỗ mình. Cô không biết họ đang chỉ đứng xem thôi hay đang mày mò di động để gọi cứu thương nữa.
Một người đàn ông len qua dòng người, ngồi xổm xuống chỗ Ngân gặp tai nạn. Anh ta đỡ lấy đầu cô, để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt bình thản của anh ta.
Ngân vớt vát chút sức lực cuối cùng, nắm cổ tay anh ta. Cô thều thào vài câu trước khi ngất lịm:
“Xin anh… gọi 115… giúp chị ấy…”
HẾT CHƯƠNG 4