Bên đời hiu quạnh
Thích Theo dõi
Bên đời hiu quạnh
Bình chọn

“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ”.
Người ta để ý và cảm nhận được hay không thôi, còn tôi chắc, chẳng ai không một đôi lần “lòng thật bình yên mà sao buồn thế”. Có lẽ bình yên luôn là ước mơ của mỗi con người. Một tâm hồn bình yên, một cuộc sống bình yên, một dòng đời phẳng lặng.
Nhưng rồi, chẳng ai nghĩ được rằng, trong cái bình yên mong muốn ấy, đôi lần tâm hồn lại đơn côi, hoang hoải đến lạ. Rồi chợt nhận ra rằng, chẳng phải khi nào bình yên cũng đến cùng hạnh phúc!

Một lần, một anh bảo rằng ngày anh ta mới có con, anh ta bực mình, quát tháo vì tối nào nó cũng khóc làm anh ta mất ngủ. Thế rồi anh ta đi xa, và thật oái oăm, chính cái lặng im của đêm lại làm anh ta mất ngủ. Anh ta chợt nhận ra, thèm đến nao lòng một tiếng trẻ khóc đêm, hạnh phúc không phải trong yên bình, mà chính trong tiếng khóc đêm, trong giấc ngủ chập chờn kia.

Bước vào yêu, ai cũng muốn những phút bình yên. Nhưng có khi nào ai đó nghĩ rằng, yên lặng quá cũng là không gian chết của tình yêu. Được nhung nhớ, được lo lắng, được quan tâm, không phải là yêu sao? Thế thì tại sao lại không nghĩ, hạnh phúc chính trong những khoảnh khắc không hề bình yên ấy?
Cái bình yên thật sự là một vũng nước nhỏ nhoi trong một dòng thác lũ, có lẽ cuộc sống cũng thế thôi. Chỉ là bạn có nhận và chịu nhận ra nó, có đủ dũng cảm bước ra cái vũng nhỏ giữa dòng thác kia. Để cảm nhận cái yên bình thật sự.

“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ”

Đọc đến đây, chắc có người bảo tôi, thằng này lẫn thẫn. Ừ, đúng đấy. Đôi lúc vẫn thế… Như cái lẽ thường, người ta luôn cố thể hiện ra bên ngoài những gì luôn không phải là của mình. Muốn khóc lại cười, muốn cười lại diễn, khóc. Cứ mãi lo sợ người ta sẽ nghĩ gì, sẽ đánh giá khi mình khóc, mình cười. Để rồi cứ mãi sống một đời… chẳng phải của ta. Đến rồi đi, vật chất, con người và cả TÌNH kia, đều thế. Có cái đến đi tạm thời, có cái sẽ đi mãi, cho đến khi chính bạn ra đi, đi qua một cuộc đời.

Hôm tối đây thôi, một cô bạn nói với tôi rằng: “Kết thúc rồi anh ạ, ngày mai e sẽ đi”. Chưa tròn một năm từ ngày cưới. Một kết thúc. Cô ấy nói với một cách thản nhiên đến lạ. Và rồi tôi cũng cười như thằng vô cảm: “Ừ, thì hết. Bình tĩnh và tự tin là được rồi em, nóng quá không cầm được thì buông”! Có lẽ như một vòng tròn, cái gì quá thì nó lại trở về cực trái ngược, đau sẽ chẳng còn khi đã quá đau. Trong những lời thản nhiên ấy có lẽ chỉ mình tôi, mình người hiểu được nó là tiếng cười hay tiếng khóc, khóc và cười đúng nghĩa, cho chỉ cho riêng mình.

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi.

Tôi vừa mơ thấy như thế. Tôi chết. Một cái avatar và cover đen thui. Một loạt tin nhắn gửi đến: có chuyện gì? Hình như đời không hiu quạnh như tôi nghĩ. Ừ, cũng có thể chỉ là cái tò mò. Nhưng rồi đâu đó giữa cuộc đời, tôi vẫn tin vào tình người, tin vào những rung động chân thật của những tâm hồn, chỉ riêng tâm hồn thôi, chẳng vấy bẩn bụi đời.
Người ta sợ khi nghĩ về cái chết, nhưng đôi khi tôi thấy nó cũng nhẹ nhàng, chỉ nghĩ nó như một sự chia ly, một thuộc tính vốn có của cuộc đời, như vạn sự vô thường kia, đến rồi đi, cả chính cái cuộc sống này.

Tôi đang đi. Đi xa và rồi sẽ đi xa nữa,.. nhưng đôi lần trên bước đường ấy tôi lại nghe tiếng “quê quán tôi xưa”. Đừng nhầm, “quê” nó chẳng biết gọi đâu, mà chính tôi đang gọi mình. Đi để về, về lại với chính mình, với chính tôi, một cái tôi vốn có, dù dở dù hay thì vẫn có thể cười, có thể khóc theo chính bản ngã của mình.
Em đừng nghĩ những gì tôi làm là đang thay đổi, chẳng thay đổi được đâu, chỉ đơn giản đó mới là con người thật, nơi mà em với cả tình em đang giúp tôi tìm về. Để rồi nơi ấy, là cười hay khóc, thì nó cũng mới là những phút thật sự yên bình, trong tôi, trong em, và đời thôi chẳng còn hiu quạnh!

SLS

Xét duyệt bởi Anh Thư

Bài cùng chuyên mục

Dụ Nhị Thiên Lý

Dụ Nhị Thiên Lý (6 ngày trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 09/12/2017

Số Xu: 12

Hơi lộn xộn


Vỹ Lau

Vỹ Lau (6 ngày trước.)

Level: 6

70% (14/20)

Bài viết: 10

Chương: 11

Bình luận: 20

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 17/01/2017

Số Xu: 494

Lộn xộn nữa chứ "lẩn thẩn" chưa đủ.


Thành Viên

Thành viên online: và 90 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn