Bến Ma con Sang

Bến Ma con Sang
Thích

Bến Ma con Sang

Tôi sinh ra và lớn lên bên bờ suối Thia. Đoạn chảy qua làng tôi uốn lượn quanh những doi cát trắng, khi thì hiền hòa như dải lụa, khi lại gầm gào cuộn xiết sau những trận mưa rừng. Ngày nắng, bến tắm hiện ra trong trẻo như tấm gương trời. Nước xanh ngắt, trong vắt đến mức đứng trên bờ có thể thấy rõ những đàn cá lấp loáng bơi lượn. Bên bến, những tảng đá lớn nằm trầm ngâm, thành chỗ giặt giũ quen thuộc của các bà, các chị. Khuất xuống một chút là hõm đá rợp bóng cây, nơi đàn bà con gái kín đáo tắm rửa.

Đi xuôi chừng một trăm bước là bến bắt mảng trải dài. Đó là một vụng nước lặng, nơi bè mảng từ đầu nguồn chở lâm thổ sản cập về. Nước chảy lững lờ, dịu dàng như tấm lụa xanh buông xuống lòng suối. Ngay dưới bến bắt mảng lại là một vực sâu hun hút. Nước đổ vào vách đá, tách làm đôi: một nửa xoáy ngược lại, cuộn tròn thành dòng quẩn quanh bến; một nửa dội vào ghềnh đá mấp mô rồi trôi xuôi, phát ra tiếng ầm ào không dứt. Người ta gọi nơi đó bằng một cái tên thô ráp mà rợn người: vực Khe Trâu Đằm.

Chính giữa vẻ hiền hòa và hung hiểm ấy, có một bến nước đẹp đến nao lòng nhưng bọn trẻ chúng tôi chẳng bao giờ dám bén mảng. Đó là bến Ma con Sang. Nó nằm ở cuối doi đá mô đảo cao, có dải cát ngầm thoai thoải ăn sâu ra xa. Bãi khá rộng: một bên là dòng chảy xiết đổ xuống vực Khe Trâu Đằm, một bên là bến bắt mảng với dòng nước lững lờ êm dịu.

Có người già trong làng bảo vùng suối Thia này ngày xưa từng là đất ngự của một vị thuồng luồng — loài thần giữ nước, hung dữ nhưng si tình. Nghe nói Thuồng luồng nhìn thấy cô Sang xinh đẹp, thuần khiết mà đem lòng yêu mến. Cô Sang, không biết từ đâu đến, hay ra bến tắm mỗi chiều, tóc dài, da trắng như sương, ánh mắt lúc nào cũng buồn rười rượi. Lũ trai làng ngẩn ngơ, nhưng chẳng ai dám ngỏ lời. Rồi một hôm, cô biến mất. Người ta tìm mãi không thấy, chỉ thấy mấy nhành hoa dại trôi lềnh bềnh ở khúc nước xoáy. Đến vài hôm sau, xác cô nổi lên giữa bãi cát. Từ ấy, người làng truyền tai nhau: “Chắc cô bị thần nước giữ lại.” Người thì bảo cô bị hút xuống đáy bởi dòng nước ngầm. Nhưng cũng có người tin: thuồng luồng yêu cô quá, muốn giữ lại làm vợ, nhưng không thể sống chung với người trần, nên hóa ra bi kịch. Họ bảo: “Thuồng luồng đâu có ác – hắn chỉ đơn độc quá lâu trong lòng nước thẳm, nhìn thấy một người con gái đẹp như ánh sáng, nên mới đem lòng yêu. Nhưng ánh sáng ấy là của trần gian – không thể giữ lại dưới đáy nước mãi được.”

Cái tên bến Ma con Sang ra đời từ đó.

Chúng tôi – lũ trẻ ngây ngô – chẳng ai dám bén mảng, dù bến ấy đẹp mê hồn. Mỗi lần đi qua, luôn líu ríu gọi nhau:

– Nhanh lên, nhanh lên, coi chừng ma con Sang nó túm chân!

Có lần thằng Khải – nổi tiếng táo tợn nhất trong đám chúng tôi – bày trò nghịch dại, giả vờ ngã xuống nước rồi thét ầm lên:

– Cứu tao với, ma con Sang lôi tao xuống rồi!

Chợt một đứa rú lên:

– Ê tụi bay, dưới nước… ai kìa?!

Tất cả rùng mình. Dưới làn nước trong veo, có một dáng người đang ngồi, mái tóc xõa dài trôi lững lờ theo dòng nước. Rồi thoáng cái… không còn gì nữa. Như chưa từng có ai ở đó.

Thế là cả bọn xanh mặt, ù té chạy. Thằng Khải bơi vội vào bờ, chạy một mạch về nhà sốt li bì ba ngày.

Những câu chuyện ma quái ấy không chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng trẻ con. Người lớn cũng từng có trải nghiệm rợn người ở chính bến Ma con Sang. Tôi nhớ hồi tôi chừng mười hai, mười ba tuổi, cả làng xôn xao chuyện anh Hậu – một thanh niên trai tráng, giỏi bơi lội, chài lưới nổi tiếng – suýt bỏ mạng ở đó.

Chiều ấy, trời nhập nhoạng, anh Hậu quải chài sang bên kia suối bơi về. Trên vai vác chài, tay bơi thoăn thoắt, nước không lớn lắm, tưởng chẳng có gì nguy hiểm. Ấy vậy mà khi bơi đến đoạn bến Ma con Sang, anh mãi chẳng vào được bờ. Chân đã gần chạm doi cát, vậy mà như có lực vô hình nào xô đẩy, cứ ghìm lấy chân anh kéo ra ngoài. Anh vùng vẫy thế nào cũng vô ích.

Anh kể lại: trong khoảnh khắc đuối sức, toàn thân nặng trĩu, trong đầu lóe lên ý nghĩ buông xuôi. Miệng mặn chát, tim đập loạn xạ, mắt hoa lên. Trong cơn hoảng loạn, anh lẩm nhẩm khấn:

– Sang ơi… mày đừng trêu tao nữa… cho tao về, rồi tao mổ gà thắp hương cho mày…

Lạ thay, nước quanh người anh bỗng lạnh hẳn, như có ai đó vừa lướt qua. Một làn hương thoảng lên, dìu dịu mà lạ lẫm – không phải mùi hoa rừng, cũng không phải bùn đất quen thuộc.

Trong khoảnh khắc chân gần chạm đáy sông, anh thấy hình như có ánh mắt dõi theo từ lòng nước. Không phải giận dữ, cũng không lạnh lẽo – chỉ buồn, buồn đến nao lòng.

Rồi một luồng nước dồn lại, đẩy anh tạt vào bãi cát…

Sau hôm ấy, đúng như lời hứa, anh làm một mâm cơm gà, đốt hương đặt ở bến Ma con Sang, khấn vái rì rầm. Người làng thì thầm với nhau. Có người bảo anh bị dòng xoáy ngầm giữ lại. Có kẻ lại quả quyết: ấy là hồn con Sang hiển linh, thử thách kẻ bơi qua bến của mình. Từ dạo ấy, mỗi lần ai đi quải chài ngang khúc nước, đều không quên khấn thầm gọi tên Sang, như một lời xin phép trước khi dám chạm vào vùng nước cấm kỵ.

Câu chuyện anh Hậu thoát chết chỉ càng phủ thêm màn huyền bí lên bến nước ấy, khiến lũ trẻ càng thêm sợ hãi. Mỗi lần đi ngang bến Ma con Sang để sang bến tắm, chúng tôi đều răm rắp khấn nhỏ:

– Ma cô Sang ơi, cho cháu đi qua!

Từ chuyện ấy, cả làng càng tin chắc bến nước kia có linh hồn trấn giữ. Người lớn đi ngang chẳng còn dám đùa cợt. Đàn bà gánh nước thì lầm rầm khấn vái. Đám trai trẻ có tính liều cũng bớt dần trò thách thức nhau bơi ra gần vực.

Rồi qua mấy mùa lũ lớn, nước dâng trắng xóa, lại thêm vài mạng người chết trôi dạt về đúng đoạn suối ấy. Người làng bất an. Các cụ cao niên bàn nhau:
– Chỗ ấy dữ quá, chắc phải lập miếu thờ để hương khói, cầu mong con Sang phù hộ độ trì, đừng gieo thêm tai ương.
Thế là bên bờ vực Khe Trâu Đằm, chỗ khuất dưới doi đá, một cái miếu nhỏ bằng gạch vôi được dựng lên. Miếu chẳng to, chỉ vừa đủ che một bát hương, vài chum nước, dăm nén nhang. Người qua lại đều ghé châm hương. Có người khấn xin bình an, có người lặng lẽ đặt quả trứng, nắm gạo, như gửi chút thành tâm cho linh hồn cô gái bạc mệnh.

Từ ngày có miếu, bến Ma như bớt đi phần lạnh lẽo. Vào ngày rằm, người lớn trong làng lại dắt lũ trẻ ra đấy thắp nén nhang. Họ vừa khấn khẽ, vừa răn dạy:

– Nhớ đấy, bến này sâu lắm, chớ dại mà đùa nghịch. Chỗ người chết phải kính sợ, phải thương xót, chứ không được cười cợt. Con Sang vốn hiền, chẳng bắt ai bao giờ, chỉ là nơi ấy nước xoáy, lại hay hứng xác người từ khúc khác đưa về mà thôi. Nhưng thương nó mệnh bạc, người ta lập miếu cũng là để an ủi linh hồn nó, cho bến nước bớt lạnh lẽo.

Lũ trẻ lom khom nép sau lưng cha mẹ, mắt lấp lánh vừa sợ vừa tò mò. Mùi khói hương quyện vào gió sông, thành lớp sương mờ mỏng tang, khiến câu chuyện về cô Sang như chưa bao giờ vơi, vẫn trôi mãi cùng dòng nước.

Tôi lớn lên, đi xa, mang theo bao chuyến đi, bao cảnh đời đổi thay. Nhưng hình ảnh bến Ma con Sang vẫn ám vào ký ức: ánh trăng bạc soi trên mặt nước, tiếng suối rì rào qua khe đá, và những lời răn dạy mơ hồ của người lớn vang vọng bên tai. Có lẽ, tình yêu và sự mất mát ở bến Ma con Sang không chỉ là chuyện của riêng cô gái xinh đẹp ngày ấy, mà là biểu tượng cho mối quan hệ kỳ diệu giữa con người với thiên nhiên – nơi ta học cách kính trọng, yêu thương và biết rằng, mỗi sự sống dù ngắn ngủi hay vĩnh hằng, đều góp phần làm nên câu chuyện muôn đời của đất trời.

Trải qua bao tháng năm, bến nước ấy vẫn đứng nguyên ở đó, như một dấu chấm cuối cùng không thể xóa, nhắc tôi về những ngày tuổi thơ vừa sợ hãi, vừa tò mò, vừa thương xót cô Sang và những linh hồn nơi bến nước Thia huyền bí.

Bài cùng chuyên mục

Khá Nguyen

Khá Nguyen (1 tháng trước.)

Level: 10

80%

Số Xu: 2594

Câu chuyện rất hay

có phần linh dị nhưng nhiều hơn là phần tình cảm giữa những người dân làng quê với nhau

 


Tuyết Phạm

Tuyết Phạm (1 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

Chuyện hay, nội dung hấp dẫn. Hóng chuyện mới của tg.


Việt Trần

Việt Trần (2 tháng trước.)

Level: 8

65%

Số Xu: 1113

Fujiko

bài viết hay nha

Hí hí, cảm ơn bạn nhiều nha 🥰


Fujiko

Fujiko (2 tháng trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 199

bài viết hay nha


Việt Trần

Việt Trần (2 tháng trước.)

Level: 8

65%

Số Xu: 1113

Phạm Trân

À nhon bạn nha

Thank you Phạm Trân nha


Phạm Trân

Phạm Trân (2 tháng trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 830

À nhon bạn nha


Việt Trần

Việt Trần (2 tháng trước.)

Level: 8

65%

Số Xu: 1113

Chrissy Nguyen

bài của ông toàn để 1 cái bìa z tròi =)

He he. Tại tui thích hoa đào, thích tết. Ờ, mấy lại lười nghĩ với tìm bìa khác á.


Chrissy Nguyen

Chrissy Nguyen (2 tháng trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1382

bài của ông toàn để 1 cái bìa z tròi =)


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng