Bến mê

Bến mê
Thích

Bến mê

Mai Lại Thương

Cơ thể tôi nhẹ bẫng, bay vút lên cao. Tôi bay mãi, bay mãi, chẳng biết đến nơi nào. Hình như nơi này là ngoài vũ trụ, không có âm thanh, không có bất kì một đồ vật gì.

Tôi cảm giác mình rất nhẹ, trôi bồng bềnh, phiêu du giữa không gian mênh mông. Trong lòng không hề vướng bận chuyện gì, nhẹ nhàng, thanh thản.

Hồn tôi vừa lìa khỏi xác. Tôi đã đi vào cõi vĩnh hằng.

Tôi biết trước chắc chắn ai cũng có ngày này. Chết, là khởi đầu cho một sự sống mới. Tôi ra đi hôm nay, ngày mai sẽ có người được sinh ra đời. Thế gian luôn vận hành, không có bất kì điều gì có thể thay đổi nó.

Tháng ngày trôi qua, tôi không nhớ rõ mình đã sống bao nhiêu năm. Tôi từng thấy tôi sống quá dài, đầy rẫy những nỗi đau và khốn khổ đã nhấn chìm tôi mà không chịu kết thúc. Tôi chờ đợi nó biến mất, kì vọng vào một suy nghĩ không bao giờ có thật: tôi muốn thế gian không có đau khổ.

Cho đến khi tôi buông bỏ được nỗi đau, mới cảm thấy đời người ngắn như tiếng thở dài. Đời ngắn như vậy, mà biết bao nhiêu người chìm đắm trong bến mê để rồi khi về cõi vĩnh hằng lại cảm thấy tiếc nuối. Nhân thế đáng thương thay.

Tôi không biết mình bay trong bao lâu, bỗng nhiên mình dừng lại. Tầm mắt tôi bắt đầu nhìn được rõ hơn, âm thanh bên tai ngày càng lớn. Tôi bỗng nhìn thấy bố mẹ tôi lúc còn trẻ. Hai người đang nhìn nhau cười hạnh phúc, trên tay bố tôi bế một đứa trẻ. Đó là tôi, đứa con gái duy nhất mà bố mẹ tôi nâng niu.

Hình ảnh chầm chậm lướt qua, tôi thấy tôi được bố mẹ dắt tay đi như thế nào, dạy tôi tập nói ra sao. Mẹ thức thâu đêm vá áo cho tôi, bố thì ngày đêm miệt mài làm việc kiếm tiền nuôi cả nhà. Cả gia đình ba người yêu thương nhau, thật đẹp biết mấy nếu như không có gì thay đổi.

Tôi chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất rằng mình đã chết, tôi muốn chạy tới gặp hai người họ. Chỉ gặp thôi, gặp để cảm ơn họ đã sinh ra tôi.

Hình ảnh gia đình ấm áp biến mất, tôi nhìn thấy bố tôi đang nằm viện, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi chân phải của bố và không còn đi lại bình thường như xưa nữa. Từ đó về sau, bố như biến thành một con người khác. Bố và mẹ cãi nhau rất nhiều, đêm nào cũng nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Những âm thanh ấy như dùi đục đã đục vào tai, mắt, và tim của tôi những mảnh vỡ. Chúng cứa rách tâm hồn tôi, càng ngày càng đâm sâu và ghim vào hoà làm một với cơ thể tôi.

Tôi chỉ là một đứa trẻ non nớt, mới mười mấy tuổi nên có những chuyện tôi không thể làm gì ngoài im lặng. Vì tôi không hiểu. Tôi chẳng biết làm cách nào để đối mặt với những khổ đau hiện đời.

Khổ đau là gì? Có phải là những lần bố mẹ cấm đoán tôi không được phép vui chơi cùng đám bạn, hay là những đêm rét mướt họ để tôi nhịn đói vì được điểm kém?

Hàng ti tỉ những chuyện vụn vặt từng ngày góp nhặt lại, ban đầu nó nhỏ bé như quả bóng, mỗi ngày tôi đều tích tụ ít chút, một thời gian sau nó lớn như một tảng đá nặng trịch đè lên người tôi.

Tôi không hiểu “khổ”. Không phải nghèo, không phải đói, cũng không phải rơi nước mắt mới là “khổ”. Phải chăng thế gian đã là một bể khổ? Khổ do đâu? Tôi từng nghe rằng có những người giàu thèm muốn một cuộc sống tự do như kẻ hành khất. Kẻ hành khất lại mong muốn được giàu sang. Đứng trong cuộc đời mình lại mong cầu được như kẻ khác, mong cầu không thành sinh ra sầu muộn.

Tôi ở thời điểm ấy mong cầu rằng sẽ có một cuộc sống sung túc đủ đầy với bố mẹ. Tôi cầu chân của bố tôi lành lặn trở lại. Tôi cầu bố mẹ quay về như ngày xưa, luôn thương yêu tôi, cho tôi những thứ tôi thích. Tôi cầu rất nhiều điều…

Mà tất cả những điều đó đều xa rời thực tế. Vì vậy, tôi đau khổ bởi không chấp nhận một hiện tại phũ phàng.

Bố thay đổi, mẹ lúc nào cũng khóc, gặp tôi chỉ giao tiếp bằng tiếng gào và quát tháo. Hình ảnh bố xé rách vở bài tập của tôi lấp đầy tâm trí, cả những khi mẹ vứt bỏ tất cả cuốn truyện tranh tôi ưa thích. Tôi muốn tự đâm chết mình. Nếu bố mẹ không cho con được sống với những sở thích của mình, vậy con đem trả lại mạng cho hai người.

Tôi phát điên trong câm lặng. Tim can tôi gào thét, tôi nổi điên. Ở một nơi sâu thẳm trong tâm khảm tôi, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy, tôi đã viết lên đó đầy rẫy những hận thù, căm ghét. Tôi ghét cả thế giới, tôi ghét chính tôi.

Bẵng đi vài năm, bố tôi thay một cái chân giả, tâm tính của bố có khá hơn một chút. Tôi cũng không muốn ngày ngày trôi qua bố đau buồn khổ sở. Những tưởng tôi sẽ được an lòng một chút, song ông trời luôn muốn thử thách tôi.

Năm ấy tôi mười sáu, trông tôi có già dặn hơn đám bạn đồng trang lứa. Tôi như một thiếu nữ mới lớn tuổi mười tám, lắm những gã đàn ông tò mò muốn khám phá tôi. Bố tôi không cho phép tôi yêu sớm, bố bảo nuôi con gái như bom nổ chậm trong nhà. Tôi không muốn bố buồn nên ghi nhớ lời dặn.

Chẳng hề nhận ra tôi và gia đình ngày càng trở nên xa cách, mỗi ngày trôi qua như mỗi ngày. Đi học, về nhà, tôi luôn quẩn quanh ở xó bếp và bàn học. Tôi không còn thích học nữa, nhưng không muốn bố mẹ biết điều đó. Những bài kiểm tra điểm kém đều bị tôi giấu đi, bố hỏi cũng đáp qua loa rồi thôi.

Mùa hè năm đó, bi kịch ập xuống. Trong một lần về khuya, tôi bị chú Thanh nhà gần bên cưỡng dâm. Tôi về nhà với bộ dạng nhếch nhác, lần này tôi không gồng mình im lặng nữa, tôi chạy đến bên bố mẹ khóc lóc. Tôi muốn đòi lại công bằng. Tôi hy vọng bố mẹ sẽ bảo vệ tôi và an ủi tôi.

Mẹ ôm tôi vỗ về, tôi tủi thân nằm khóc trong lòng mẹ. Bỗng nhiên tôi thấy mình bé nhỏ và thật mong manh yếu đuối.

Nhưng chỉ vì một câu nói của bố, tôi đã chết ngay tại chỗ. Bố nói chuyện này không được kể ra với bất kì ai. Tôi không còn nhớ rõ tôi đã phát điên thế nào, chỉ nhìn những hình ảnh như một thước phim chạy vụt qua tâm trí một cách ngắn ngủi. Tôi thấy tôi giống như một con thú nhỏ trên người đầy vết thương.

Lúc ấy mẹ cũng im lặng đồng tình, mẹ an ủi tôi nên nghỉ ngơi, và hãy bình tĩnh. Tôi gào khóc như điên, tôi quá thất vọng. Tôi hét lên rằng nếu hai người không bắt hắn, tôi sẽ tự tay đi giết chết hắn. Tôi mất hết lí trí, xông vào căn bếp lấy con dao sắc ngọt. Bố mẹ rượt theo và ngăn cản tôi. Tôi không muốn nghe ai nữa, tôi không thể tin người sinh ra tôi đã bỏ mặc tôi bao lâu nay. Tất cả những tích tụ trong lòng tôi vỡ oà, bên tai ù đi, thế giới quay cuồng, tôi bị đốt cháy trong cơn lửa hận ngút ngàn.

Bố giáng cho tôi một bạt tai, tôi chết đứng. Trong phút giây tôi bất động, hai người kéo tôi vào phòng và nhốt tôi lại.

Đau đớn và tủi nhục chất chồng, tôi căm giận thế gian, tôi căm hận bố mẹ, tôi hận, tôi hận…

Một gia đình ba người từ khi nào đã trở nên như vậy? Trong đầu tôi chỉ có những câu hỏi, vì sao, tôi đã làm gì sai để rồi phải hứng chịu những chuyện đau đớn đến thế? Sẽ chẳng có ai giúp tôi trả lời, tôi tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Tôi lơ lửng trong không trung quan sát tôi của ngày xưa, trong lòng không còn những đớn đau ấy nữa. Tôi chỉ cảm thấy thương tiếc khôn nguôi.

Tôi đã nhịn ăn suốt hai ngày, cơ thể suy nhược không còn sức lực. Hai ngày qua bố mẹ chỉ đưa cơm cho tôi, cũng chẳng nói với tôi câu nào. Ngày đầu tiên bị nhốt tôi đã dành để gào khóc khàn cả cổ, tôi cào cửa đến mức đầu ngón tay toác máu, bàn tay bầm tím, một tay do dùng lực quá mạnh nên bị trật khớp.

Ngày thứ hai bị nhốt, tim tôi như đã chết. Tôi cố chấp không muốn nghĩ rằng bố mẹ bỏ rơi tôi ngay lúc này. Cho đến khi mẹ mở cửa vào thăm tôi, nhìn thấy bát cơm mang vào đều bị tôi ném đổ, mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà, mẹ chỉ biết im lặng. Lúc đó tôi đang bận chìm đắm trong cơn hận thù nên không thấy vẻ mặt bất lực của mẹ.

Mẹ gọi tôi, tôi im lặng, thất thần nhìn vào bức tường đã tróc sơn. Tôi như người mất trí, xơ xác y hệt một kẻ điên. Mẹ hoảng hốt chạy vào tìm bố, lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt bố mẹ thế nào, có lẽ là thất vọng, có lẽ là đau đớn, cũng có thể là thương xót.

Tôi chỉ muốn nằm xuống và không bao giờ thức dậy. Một giấc ngủ ngàn thu có thể xua tan đi tất cả. Sẽ không còn những đau đớn nữa, sẽ không còn những mệt mỏi sầu lo, sẽ không còn bị tổn thương nữa.

Sống làm gì khi hai người mà tôi tôn sùng, tôi tôn trọng xem tôi như con rối. Vì sao lại bỏ mặc tôi? Vì sao khi tôi đau đớn nhất lại đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng? Nỗi đau gặm nhấm tôi, nó như một con quỷ siết chặt tôi nghẹt thở. Nó điều khiển trí óc tôi, thúc ép tôi hãy làm một điều gì đó, một điều điên rồ kết thúc tất cả ngay tại đây, ngay bây giờ.

Mẹ đưa chén cơm lên trước mặt tôi, tôi hất tay mẹ ra, chén cơm vỡ nát, bố mẹ bàng hoàng. Tôi lạnh lùng nhìn hai người, sự im lặng chết chóc này đã hiện lên tất cả. Bố mẹ bất lực không nói câu nào, tôi càng điên tiết lên. Tôi dẹp luôn cả mâm cơm xuống sàn. Cơn thịnh nộ làm tôi khoan khoái, tôi rất hả dạ.

Mẹ gọi khẽ tên tôi lần nữa, giọng mẹ run run. Nhưng tôi không muốn nghe.

Tâm trí tôi hỗn độn, tôi vừa khóc vừa cười. Tôi không biết vì sao tôi khóc, có lẽ nước mắt chỉ chảy ra cho cạn hẳn. Tôi cười vì thấy bố cúi đầu chẳng dám nhìn tôi. Tôi cười nhạo bố, lí do là gì tôi cũng chẳng đoái hoài, chỉ muốn cười thật lớn.

Mẹ tôi nói, tôi điên rồi. Tôi không quan tâm trong mắt mẹ bây giờ tôi như thế nào, tôi để mặc cho cảm xúc dẫn dắt tôi đi sâu vào bóng tối. Tôi bước vào phòng và tự nhốt mình.

Những hình ảnh này in sâu vào tâm trí tôi nhất, nhưng tôi không hề tiếc nuối điều gì, bây giờ tôi chỉ thấy thương.

Tôi lúc đó tự nhốt trong phòng nên không thể biết được bố mẹ đã thủ thỉ với nhau suốt một đêm. Hai người ôm nhau khóc, đó là lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt của bố. Bố nói rằng bố sai rồi, bố chỉ muốn không ai biết con gái bố đã bị làm nhục, sợ hãi sau này chẳng có người nào tôn trọng tôi, sẽ khinh bỉ tôi. Mẹ cũng khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ cũng sai, nhiều lần mẹ không cho phép con gái mẹ đọc truyện tranh, vui chơi, mẹ chỉ muốn con gái mẹ học thật giỏi để không phải khổ như gia đình hiện tại, mẹ muốn con gái mẹ nỗ lực.

Đến gần sáng thì bố dỗ mẹ đi ngủ, còn bố đứng ngoài cổng hút thuốc. Hút vài điếu rồi bố chạy vào nhà lấy ra một con dao chặt xương rất sắc. Sau đó bố đi đâu không biết nữa.

Rồi mẹ tôi bị đánh thức bởi tiếng hô hoán, hàng xóm lao nhao, có người chạy vào báo rằng bố tôi chém người bị bắt lên đồn. Tôi thấy mẹ bật dậy, xỏ vội đôi dép rồi chạy đi. Còn tôi ở trong phòng cũng bị lay tỉnh, toan chửi ầm lên nhưng khi nghe bác hàng xóm báo tin, tôi chết lặng như sét đánh ngang tai.

Tôi ngơ ngác chạy ra ngoài, đi chân trần dẫm lên sỏi đá. Cả thế giới xung quanh tôi bỗng lạnh ngắt, tai tôi ù đi. Tôi như con thú hoang không biết lối về. Đây là nhà của tôi, nhưng ở đó không còn người nữa. Tôi ngơ ngẩn chẳng biết đi đâu, bác hàng xóm níu tôi hỏi han, tôi không nghe rõ, tôi để cho bác kéo tôi đi.

Sau đó bố tôi bị phạt một năm tù do cố ý gây thương tích, chú Thanh bị thương khá nặng nhưng vẫn phải lãnh án tù bảy năm. Chỉ còn tôi và mẹ ngày ngày chăm sóc lẫn nhau.

Ngày xưa nhiều lần tôi đã tự hỏi, bố mẹ có yêu thương tôi thật hay không. Có một người đã dẫn dắt tôi đi tìm câu trả lời. Mẹ và tôi đã tìm đến một ngôi chùa. Chính sư phụ đã đưa lối tôi vào con đường tu tại gia.

Tôi còn nhớ sư phụ nhìn vào mắt tôi và hỏi một câu không đầu không đuôi: “Lòng con có gì?”

Lòng tôi có gì?

Tôi nói lòng con chứa nhiều lắm, lo lắng, sợ hãi, tức giận và còn ti tỉ những thứ khác nữa.

Sư phụ đáp rằng: “Lòng người không chứa gì mới ôm được cả non sông đất trời.”

Tôi hỏi, bố mẹ tôi ngày xưa không quan tâm tôi, không bảo vệ tôi có phải đang làm điều ác không. Sư phụ hỏi lại tôi, ác là gì.

Tôi trả lời ác là những hành vi khiến người khác đau khổ, tổn thương nặng nề. Không hề có tính thiện.

Sư phụ lại hỏi, thiện là gì.

Thiện là đối lập với cái ác, luôn trao cho người khác yêu thương mà không cần nhận lại.

Sư phụ nói: “Thế gian vốn vô thường, kẻ ngu tự đặt điều.”

Tôi im lặng, tôi không hiểu câu nói của người. Từ đó tôi quyết tâm đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Mọi khổ đau do đâu, thiện ác do đâu.

Ngày tháng nối tiếp nhau qua đi, tôi nhận ra mình không còn là cô bé mười sáu năm ấy nữa. Tôi đi cùng sư phụ và thấy rất nhiều. Nhân gian vốn dĩ là một bể khổ, không ai không khổ.

Vợ giết chồng vì chồng phụ bạc, con giết cha vì thù hận, kẻ đầu đường gặp cảnh cùng cực mà bần cùng hoá đạo tặc. Tất cả đều là khổ. Ghen tỵ, tức giận, dối trá… đều không phải thiện.

Tôi thương bố tôi của ngày xưa, vì cảm thấy mất đi chân phải vô cùng bất lực, bố đau khổ vì không thể cho gia đình những thứ tốt hơn. Những sự tức giận, ích kỷ trong bố chưa được hoá giải nên khi mọi điều bố trao cho tôi đối với bố là tốt, thì vô tình trở thành sự đau khổ đối với tôi. Sư phụ từng nói, khi con bốc một nắm bùn ném vào người khác, tay con vốn dĩ đã bẩn trước rồi.

Tôi thương mẹ vì những giọt nước mắt của mẹ, có đau thương mới buồn khổ như vậy. Mọi sự đau đớn trên đời này đều đáng được vỗ về.

Tôi thương chú Thanh năm đó hãm hại tôi, tôi không trách chú ấy nữa, vì hiện tại chú cũng không được sống tự do, chú mang trên mình những vết thương và một tâm hồn bị méo mó.

Ác lắm, cũng thương lắm. Tấm thân tôi cũng chỉ là thứ tạm bợ, chỉ vài chục năm rồi sẽ tan thành mây khói, hoà làm một với vũ trụ. Đau đớn làm chi khi thứ tạm bợ này cũng rời ta mà đi?

“Thiện” và “ác” chỉ là hai con chữ được con người đặt danh cho những hành vi mà họ cho là vậy. Vốn dĩ tất cả đều không có thật. Thiện ác luôn song hành với nhau. Một bà chủ quán ném đồ ăn ra cửa cho người ăn xin, một người giàu đi qua, ra mặt mắng mỏ bà chủ quán. Đối với người ăn xin, bà chủ đang làm điều thiện, vì bà đã cho họ miếng ăn. Đối với người giàu có kia, bà chủ là kẻ có thái độ vô cùng hống hách, cọc cằn, cay nghiệt.

Thiện ác do đâu? Chẳng phải do tâm chúng ta hay sao?

Vốn dĩ kẻ gây cho ta tổn thương đều đáng thương. Nếu ta sinh ra sân hận, nếu ta tự làm tổn thương chính mình, vậy ta cũng tàn nhẫn chẳng kém xa. Trên đời này, độc ác nhất là tự làm tổn thương bản thân. Thế gian vô thường, có đến có đi, có sinh có tử, nếu lấy đau thương đáp trả lại đau thương, ta đang tự giết chết ta.

Vì đâu mà có những tâm tư ấy? Vì ta mong cầu quá nhiều. Ta mong cầu những điều mà ta không sẵn có, vốn dĩ ta đã không có, vậy tại sao lại sinh ra sân hận khi không được đáp ứng nhu cầu?

Tham, sân, si, chừng nào thế giới này còn nhiều người phạm phải ba tội ấy chừng đó người còn khổ. Khổ sinh ra những tâm tư bất thiện, rồi ích kỷ cho rằng do hoàn cảnh đẩy đưa.

Người làm ta tổn thương là việc của người, ta làm gì với ta mới là điều quan trọng.

Hồi còn bé tôi mong cầu bố mẹ thương tôi hơn, sau này tôi lại chỉ mong tóc bố mẹ đừng phai màu. Khi bố mẹ tôi từ giã cõi đời, tôi lại mong muốn bố mẹ còn sống. Tất cả chỉ là sự tham lam, mọi thứ đang có đều không đủ. Tôi chỉ đành phải chấp nhận một sự thật, ai cũng sẽ chia lìa, không có ai ở cạnh nhau một đời một kiếp. Có khởi đầu sẽ có kết thúc, nếu không có cái chết, bản thân tôi sẽ không được sinh ra.

Con người từ khi mới sinh ra đã là không có gì, vậy thì vì sao khi ta mất đi thứ gì đó lại đau khổ? Do tham lam. Ta chẳng có gì cả, ta chẳng là gì cả, những định nghĩa mà ta đặt ra đâu là thiện đâu là ác đều là tự ta nghĩ ra, ta ngộ nhận. Vốn dĩ nó không có thật trên thế gian này. Ta truyền cho nhau từ đời này qua đời khác cái suy nghĩ mà ta cho là đúng, ta kháo nhau những đạo lý làm người.

Ta chỉ là những hạt cát bé nhỏ, ta là một phần của vũ trụ. Cỏ cây, động vật cũng là một phần của vũ trụ. Chỉ là con người tham lam, luôn muốn có được nhiều hơn, mở rộng lãnh thổ, chiếm đoạt lợi ích.

Tôi và bạn, đang mong cầu điều gì?

Có phải ta mong cầu trở thành người giàu có, một chính trị gia nổi tiếng? Một vĩ nhân được cả thế giới biết đến? Hay ta chỉ muốn có thêm nhiều vật chất và nhiều người thương yêu ta?

Ta muốn bố mẹ ta cho ta một hoàn cảnh sống sung túc, ta muốn họ sẽ cho những thứ mà ta thích. Ngay cả bản thân tôi ngày xưa, cũng vòi vĩnh bố mẹ rất nhiều thứ. Họ càng cho, tôi càng thấy ít. Nhưng thực tế rằng, khi ta sinh ra, họ đã có một công ơn mà cả đời ta cũng chẳng bao giờ đền đáp nổi. Họ cho ta sinh mệnh.

Ta được hít thở, ta được bày tỏ cảm xúc, ta được rất nhiều. Vậy mà ta còn vòi vĩnh thêm, ta cho rằng vì họ là bố mẹ ta, nên họ phải, bắt buộc cho ta nhiều như vậy, thậm chí nhiều hơn vậy.

Tôi rất biết ơn bố mẹ, nhờ có quá khứ, những nỗi đau xưa mới có được tôi của sau này. Tôi được giác ngộ, tôi được sư phụ dạy về sự vô thường. Nếu không nhờ bố mẹ và tất cả những thứ đã xảy ra với tôi, có lẽ bây giờ tôi cũng là một trong nhiều người đang lạc vào bến mê.

Tất cả những kẻ ác, làm việc ác rất đáng thương. Bởi vì họ chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu chân thành là thế nào. Họ bị hoàn cảnh và cảm xúc tồi tệ điều khiển, họ thua. Một số người tự cho là họ thiện, thấy kẻ làm điều ác liền ra mặt phỉ báng, hạ bệ họ. Vậy ta có bao giờ tự hỏi xem, bản thân ta là thiện hay ác?

Đúng và sai, ác và thiện, tất cả đều từ tâm ý của con người mà thành. Thực tế ở vũ trụ không có những thứ đó, vũ trụ chứa đựng những sinh linh. Ta là một phần của nó, ta luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn mãi mãi không bao giờ kết thúc. Sinh ra, tiếp nhận, cho đi, và chết.

Ta có làm bất cứ điều gì, ta nhận được bao nhiêu tổn thương và cay đắng cũng không thể thoát ra vòng lặp ấy. Ta sẽ tan thành tro bụi. Tội ác chất chồng hoặc điều thiện ta làm vẫn ở đó, chỉ có ta là biến mất, chúng sẽ được lưu lại trong sử sách, rồi truyền từ đời này qua đời khác.

Thử hỏi trên đời này không có con người, vũ trụ có gì? Vũ trụ vẫn thế, không thay đổi, ta sẽ chẳng là gì.

Tôi tự hỏi vì sao chúng ta không nhận ra điều này sớm hơn? Ta chỉ có tấm thân mượn tạm này vài chục năm, vài năm, thậm chí ngắn hơn nữa, vậy sao ta không cho đi yêu thương mà bận lo sợ được mất?

Những tài sản, vàng bạc đá quý chỉ là vật ngoài thân, thứ đó ta có thể kiếm ra và đánh mất. Thứ mà ta có chỉ là tấm thân mượn tạm này, trái tim này, bàn tay này, và hiện tại này mà thôi. Ta lo sợ ngày mai ra sao, mai sau thế nào, thật ra ta chỉ có hôm nay thôi. Ta vẫn còn có một cơ hội để yêu thương.

Yêu thương chính là việc thiện mà ta có thể làm được. Hãy trao yêu thương đừng ngần ngại, đừng lo mình nhận được ít hay nhiều.

Những người lỡ dấn thân vào con đường tội lỗi xin hãy dừng lại một chút, chúng ta mệt rồi, chúng ta cần được nghỉ ngơi. Hãy buông xả những sân giận, sợ hãi, ngồi xuống và hít thở thật sâu. Mở đôi mắt và nhìn thật kỹ nhé, ánh nắng bình minh vẫn chiếu tới ta, ta cảm nhận được sự ấm áp trên da thịt. Những đau thương xin hãy ngủ yên, lúc này chúng ta cần vỗ về cho vết thương của mình. Rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua, ta sẽ được tha thứ, ta sẽ được bình yên.

Những người đã từng bị tổn thương hãy tha thứ cho người mang nó đến. Tha thứ cho họ cũng chính là trả tự do cho chúng ta. Chỉ tha thứ thôi ta cũng đã làm được một việc thiện rồi. Hãy thương bản thân ta vì ta xứng đáng được yêu thương trọn vẹn.

Chẳng cần ta phải giàu có để đi từ thiện khắp nơi, hãy cho những cái mà ta đang có. Đó là tình yêu, nụ cười. Chúng ta toả ra một nguồn năng lượng ấm áp và chan hoà, bất cứ ai cũng muốn xích lại gần ta để nếm trải sự dịu dàng. Nếu ta nhận thấy ta không có đủ khả năng thương người khác, chữa lành người khác cũng xin đừng buông những lời nói vô tình làm đau họ, điều thiện lành nhất mà ta làm cho họ chính là nở nụ cười tươi sáng.

Tất cả chúng ta đều vì yêu thương mà tồn tại, cho nên nếu còn sống một giây trên đời, hãy nói những lời thân yêu gửi đến người thân chúng ta. Đừng để sân giận làm mờ đi tất cả, nếu không ta sẽ hối hận về sau này.

Thương lắm những người còn chìm đắm vào bến mê, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Lắm khi tôi buồn vì không thể dang rộng cánh tay để chữa lành tất cả.

Bây giờ tôi ra đi trong yên bình, thật cảm thấy may mắn làm sao. Cảm ơn tất cả, cảm ơn thế giới. Đã đến lúc tôi thật sự biến mất, tôi trở về “Không”.

Đừng rong ruổi nữa, về đi thôi.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Mặt nạ

Mặt nạ (2 năm trước.)

Level: 7

46%

Số Xu: 2350

"Từng nghe, nếu sống mà không phải là chính mình thì không phải là sống"

Cái gì là sống? Tham, sân, si chính là sống cũng chính là con người thật của chính bản thân. Người bình thường chính là giấu sâu cái con người đó đi để hoà nhập với cộng đồng, người tu hành chính là tìm cách để quên nó đi để tâm có thể bao dung mà hoà vào trời đất...

Trước chưa nói đến hoàn cảnh bên trên có  đáng đồng cảm hay không. Nếu như là thật cũng chỉ có thể trách bản thân mình quá yếu đuối. Bị người cưỡng dâm mà không biết chống chả. Bố mẹ đê hèn mà không mà không vạch trần, tại sao không một dao đâm chết họ luôn đi... Không dám thì cũng chỉ có thể than bản thân yếu đuối mà thôi...

Người sống trên đời, lấy yêu thương trả yêu thương, lấy ác trả ác, có thù báo thù, có oán báo oán. Lấy hận thù cùng hoàn cảnh làm động lực mà tiến bước, lấy niềm tin cùng hy vọng làm mục tiêu để đến khi hoàn thành muc tiêu ấy quay đầu nhìn lại là cả một con đường dài tươi đẹp của tuổi trẻ. Làm những điều mình thích mới có thể coi là "sống" Nếu không cũng chỉ coi là tồn tại mà thôi...

Còn những kẻ ác không hẳn là đáng thương, có đôi khi những kẻ ấy nhìn vào con quỷ bên trong mình, đối mặt với nó. Hay đôi khi trong mắt kẻ ác mình làm việc tốt, nhưng trong mắt người khác chính họ lại đang làm cái việc xấu...

Còn một điều nữa, vũ trụ này vốn không có quy luật, vì đâu mà phân thiện, ác. Vì đâu mà người này được quyền phán xét người khác ác hay thiện? Kỳ thật ác hay thiện vốn không quan trọng, quan trọng là chính bản thân thấy mình là thiện hay ác mà thôi. Còn những kẻ đánh giá người khác qua hành động của người ấy mới kỳ thật ngu muội...

Nói chung nếu một đời làm việc thiện, ăn chay niệm phật đến chết mà không hiểu nổi cái sung sướng, nếu lấy lòng khoan dung mà đối đãi kẻ ác nhân. Nếu lấy sự bất lực, yếu đuối làm cái cớ để không tiến lên. Nếu lấy giác ngộ làm cái cớ để bản thân được bao bọc trong ánh hào quang. Thì thật... ngu.

Bất giác ngẫu hứng, không có gì xúc phạm...


Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)

Level: 10

92%

Số Xu: 5276

Tiểu Từ Hi đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả nèeee! Hóng tác phẩm kế của tác giả nhaa!


Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)

Level: 10

92%

Số Xu: 5276

Sâu sắc quá đi! Đọc xong cảm thấy có gì đó hơi buồn buồn...


Thành Viên

Thành viên online: Trà My Phạm Bảo Tín và 247 Khách

Thành Viên: 60046
|
Số Chủ Đề: 8978
|
Số Chương: 27836
|
Số Bình Luận: 114508
|
Thành Viên Mới: _54_ Phạm Khánh Vy

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương