Một tuần sau…
Cuối cùng thì cả hai đã quay lại trường học.
“Biết vậy nghỉ thêm vài ngày nữa cho bớt nóng rồi đi học. Oi bức quá!”
Tiểu Dương ngồi trong lớp than thở, bạn học bàn trên quay xuống than cùng:
“Cậu sướng thật nha! Được nghỉ một tuần, ở nhà hưởng gió điều hòa, ăn rồi chơi cả ngày. Chẳng bù cho bọn này, đi học liên tục phải làm kiểm tra lấy điểm, trời thì nóng, quạt chạy thì yếu, đã thế còn phải nghe tiếng giáo huấn của Thẩm Ma Vương… Muốn chết không được, muốn sống không xong.”
Tiểu Dương ớn lạnh, nói:
“Vất vả cho các cậu rồi. Ha ha.”
Thẩm Ma Vương mà cậu bạn ấy nhắc tới chính là giáo viên dạy văn đồng thời là chủ nhiệm của lớp, tên thật Thẩm Ngụy. Ông nổi tiếng là người khó tính, cầu toàn và có cái tôi rất cao. Chỉ cần điểm thi đua của lớp có vấn đề, ông ấy liền dành ra một ngày để giáo huấn học sinh của mình. Nhắc tới Thẩm Ma Vương thôi, học sinh trong trường ai cũng đều sợ chết khiếp. Tiểu Dương nghe bạn học nói vậy xong liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì vô tình thoát được kiếp nạn. Vừa mới dứt hơi, Thẩm Ma Vương từ ngoài liền bước vào. Cái chợ nhỏ đột ngột im phăng phắc, học sinh trong lớp ban đầu như cọng bún thiu giờ lại thẳng tắp như cây thước lớn trên tay của vị ác ma kia. Nhìn thấy Tiểu Dương, ông ấy lập tức nhăn nhó mặt mày, tức giận đập thước gỗ xuống bàn. Cả lớp giật bắn người, cúi đầu xuống cặm cụi mở sách đọc bài. Vẫn tức giận về vụ ẩu đả trên sân bóng của Tiểu Dương, ông ta liền gọi cậu lên trả bài cũ.
“Học sinh Đại Dương đứng lên trả bài cho tôi.”
“Em?”
Cả lớp liếc mắt nhìn cậu, Tiểu Dương nuốt nước bọt đứng dậy. Nhìn xung quanh, mặt ai cũng lo lắng vô cùng, cậu hiểu chẳng ai giúp nổi mình. Cậu thầm xin lỗi cả lớp vì mới sáng sớm đã để cả lớp nghe vị ác ma này giáo huấn. Đành hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói:
“Em xin lỗi thầy. Em không thể trả bài cũ ngày hôm nay.”
“Lý do?”
Thẩm Ma Vương rất nhanh liền hỏi. Tiểu Dương giật mình, ngập ngừng đáp:
“Vì… Em… Em không biết… Không biết nội dung bài cũ có những gì…”
“Vậy là cậu không chép bài và làm bài trong suốt một tuần nghỉ học vừa qua?”
“V… Vâng!”
“Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra.”
“Hả?”
Cả lớp bất mãn lấy giấy ra, thà cứ nghe ông ta giáo huấn nguyên ngày còn hơn là kiểm tra bài cũ. Tiểu Dương cảm thấy có lỗi, vì cậu không trả được bài khiến cả lớp chịu nạn. Cậu ủ rũ ngồi xuống, lấy giấy ra. Bạn học phía sau nhổm lên nói nhỏ:
“Không phải lỗi do cậu đâu. Đừng nghĩ nhiều. Vốn dĩ bài cũ của Thẩm Ma Vương hôm trước đã ghi tốn hết tám tờ giấy rồi. Đến học bá lớp 3 chưa chắc đã học thuộc được trong một ngày. Cậu không học được cũng là đương nhiên thôi.”
“Dù sao cũng do tôi mà ông ta tức giận…”
“Không có cậu thì ông ta cũng tức giận sẵn rồi. Nổi tiếng khó ở mà, cậu quên sao.”
“…”
Cả lớp nhanh chóng tập trung làm bài kiểm tra trong căng thẳng, con mắt diều hâu của Thẩm Ma Vương còn đáng sợ hơn mấy máy ghi hình trong phòng thi. Chỉ cần ngọ ngậy tý thôi, ông ta liền cho thẳng con không tròn trĩnh vào bài thi mà không nghe bất cứ lời biện minh nào. Tiểu Dương suốt một tuần qua ngoài ăn với ngủ thì còn có đi chơi. Thế nhưng cậu lại chẳng đụng vào bất cứ quyển vở cuốn sách nào dù A Thiệu đã nhắc nhở. Lần này coi như bỏ đi, chẳng thể kéo điểm lên khỏi quả trứng ngỗng. Cậu đành ngồi im hít thở hơi nóng chờ đến khi hết tiết.
“Reng… Reng… Reng.”
Tiết học kết thúc, lớp trưởng đi thu lại bài kiểm tra. Cả lớp ủ rũ nằm ườn ra bàn than trách thói đời học sinh bạc bẽo. Tiểu Dương mất hết thần khí nhiệt huyết, cũng như mọi người nằm lẩm bẩm trên bàn.
“Đại Dương! Có người tìm.”
Tiểu Dương thở dài, lề mề bước ra. “Có chuyện gì vậy A Thiệu… Hửm?” Vẫn như mọi khi, Tiểu Dương tưởng A Thiệu tìm mình. Nhưng lần này thì không, người tìm cậu là Cố Diễm An, khoa khôi của khối. Thấy tò mò, lũ con trai trong lớp cũng hào hứng hóng xem. Cố Diễm An xinh đẹp mỉm cười với Tiểu Dương.
“Bạn học Cố?”
“Nghe nói hôm nay cậu đi học lại nên mình muốn gặp cậu một lát.”
Đám trong lớp hò hét:
“Hú… Hú…”
Tiểu Dương mắc cỡ:
“Nói ở đây không tiện, chúng ta đi chỗ khác nhé?”
“Ừm…”
Hai người nhanh chóng di chuyển tới hành lang, Tiểu Dương ngại ngùng hỏi:
“Bạn học Cố tìm tôi có chuyện vậy?” Cố Diễm An thẹn thùng:
“Ưm… Chỉ là nhớ cậu… Tôi… Chúng ta có thể cùng ăn trưa không?”
Câu nói của Cố Diễm An khiến Tiểu Dương ngại chín mặt, cả hai lúng túng, cứ như hai trái cà chua đang nhún nhảy. Tiểu Dương lắp bắp đáp:
“Đương… Đương nhiên… Là được… Được chứ…”
“Vậy thì tốt quá!”
Cố Diễm An mỉm cười tựa như thiên sứ, trái tim thiếu niên như xe mất phanh, cứ muốn nhảy vọt ra ngoài.
“Reng… Reng… Reng.”
Chuông báo vào tiết vang lên, Tiểu Dương vội nói:
“Vậy gặp lại ở căng tin nha.”
“Ừm.”
Cả hai nhanh chóng quay về lớp. Tâm trạng Tiểu Dương đã tốt lên rất nhiều, hơn nữa lại có cảm giác thấp thỏm, hồi hộp không ngừng. Cậu liên tục quay xuống nhìn đồng hồ, mong thời gian trôi thật nhanh để cậu còn được gặp tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia. … Cũng thật nhanh chóng đến giờ nghỉ trưa, Tiểu Dương hồi hộp đi thẳng tới lớp A. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa lớp đã bị A Thiệu chặn lại. Lúc đó thì Tiểu Dương mới nhớ ra, người bạn này lúc nào cũng sẵn sàng đợi trước cửa lớp cậu để đi ăn cùng nhau. A Thiệu thấy Tiểu Dương có vẻ bất ngờ, liền hỏi:
“Có chuyện?”
“Ừm… Cũng không có chuyện gì…”
“Vậy đi ăn.”
“…”
Tiểu Dương bối rối, ngoảnh đi ngoảnh lại mãi. A Thiệu nghi hoặc:
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Thì… Hay cậu cứ xuống căng tin trước đi. Tôi có chút chuyện.”
“Quan trọng sao? Có cần tôi giúp không?”
“Không… Không… Cậu cứ xuống trước đi, tôi xuống ngay thôi.”
“Có cần tôi lấy cơm cho không?”
“A, không… Vậy nhé!”
Nói rồi Tiểu Dương nhanh chân chạy mất, A Thiệu nhăn mặt khó hiểu. Nhìn hướng bạn nhỏ kia chạy đi, cậu liền thầm đoán nơi bạn nhỏ kia đến. Thế nhưng chẳng thể chạy theo ngăn lại, A Thiệu đành lủi thủi một mình xuống căng tin trường. Ngồi một mình tại bàn ăn, khung cảnh xung quanh tấp nập người qua kẻ lại. Ai cũng có bè có bạn, cười nói vui vẻ với nhau. Tuy ngày thường A Thiệu cũng kiệm lời, nhưng được bạn nhỏ năng động kia làm náo loạn cuộc sống tẻ nhạt ấy cậu lại rất vui. Vậy mà giờ côi cút một mình trốn đông người, A Thiệu không tránh được sự cô đơn.
“Cố mỹ nhân kìa…”
“Không ngờ Cố mỹ nhân đến căn tin nha…”
“Còn người đi cùng rốt cuộc là ai?”
“Nhìn cũng đẹp mã lắm nha.”
“Đẹp cái gì chứ? Tên đó mới bị đình chỉ học xong đó. Sao Cố mỹ nhân lại đi cùng với tên đó chứ?”
“Lớp nào vậy?”
Cả căng tin rầm rộ tiếng nói, A Thiệu cũng bị kinh động, ngoái đầu lại nhìn. Quả nhiên là Tiểu Dương và Cố Diễm An đang ở cùng nhau. A Thiệu bất giác đứng dậy, Tiểu Dương đang vui vẻ nói cười cùng Cố Diễm An cũng chợt nhận ra người bạn của mình đang nhìn về hướng cậu. Có chút do dự, Tiểu Dương thì thào với Cố Diễm An, cả hai bê khay cơm tới bàn A Thiệu. Trước mặt A Thiệu, Tiểu Dương e dè giới thiệu:
“A Thiệu… Đây là bạn học Cố. Chắc cậu cũng biết rồi…”
Cố Diễm An nhanh nhảu:
“Xin chào! Tôi là Cố Diễm An lớp A. Còn cậu chắc là bạn học Hữu lớp 2. Rất vui được làm quen.”
A Thiệu sững người, nhìn hai người trước mặt như một cặp uyên ương quấn quýt lấy nhau. Mặt mày cậu tối sầm lại, ánh mắt u tối, chẳng thể mở miệng ra chào hỏi cho đàng hoàng. Nhìn khoảng cách hai người đứng cạnh nhau, A Thiệu càng không thể bình tĩnh, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều viễn cảnh rối bời. Tiểu Dương thấy cậu có chút khác thường, liền hỏi:
“Cậu không khoẻ ở đâu hả?”
A Thiệu không còn tâm trạng để trả lời, ánh mắt hướng nhìn Tiểu Dương đầy ắp sự không can tâm, nỗi buồn bực. Tiểu Dương lo lắng… Cố Diễm An lại càng lo hơn. A Thiệu cứ như vậy, thật sự không tài nào hiểu nổi.
Thu Phương (10 tháng trước.)
Level: 14
Số Xu: 2135
cảm ơn huhu tôi sẽ cố gắng
Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên (10 tháng trước.)
Level: 5
Số Xu: 719
truyện nào bác viết cũng hay mà toàn dang dở á tiếc ghê huhu