Chapter 12: Giải mã
Bình chọn

Khi chúng tôi trở về tới Heiwa, đội còn lại vẫn chưa quay lại. Chỉ có Kakashi ngồi lặng im giữa những chồng sách cao ngất ngưởng trong thư phòng, bên cạnh cây đèn dầu heo hắt, giờ như đã gần hòa vào với ánh mặt trời giữa trưa rồi.

“Mọi người về rồi đấy à.” Thấy chúng tôi bước vào, anh rời mắt khỏi trang sách. “Có thu thập được gì mới không?”

“Rất nhiều đấy.” Katsugiri đáp lời. “Không phải là không có bước tiến, nhưng nhờ có bước tiến này mà không biết chúng ta nên lấn sâu hơn hay không. Có vẻ sẽ tốn khá nhiều thời gian.”

Chúng tôi ở lại tranh luận thêm với Kakashi một lúc nữa, cập nhật tình hình cho anh về những gì chúng tôi vừa tìm được. Anh chăm chú lắng nghe, ánh mắt láy lên sự thích thú.

“Hay nhỉ.” Anh hưng phấn đáp. “Midori cũng nói rằng bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, và có thể nói chuyện được rồi. Có lẽ buồi chiều, đợi đội còn lại về và chúng ta có thể tiến hành hỏi đáp.”

“Tuyệt.”

Có thể chúng tôi giống như vừa sa vào một mạng nhện rối răm, nhưng ít ra chúng tôi đang tiến triển rõ rệt.

“Mọi người có thể đi nghỉ đi.” Kakashi mỉm cười. “Hoặc tìm xem Yuu đang làm gì. Có lẽ cậu thư sinh lập trình viên của chúng ta đang tìm ra điều gì rồi đó.”

Lúc ấy chúng tôi mới dáo dác nhìn quanh, và không tìm thấy anh Yuu đâu cả. Lập trình viên là gì vậy, tôi quay sang hỏi Mizuko. Bạn ấy đáp rằng, đó là cái tên thân mật mà mọi người gọi Yuu, vì anh chàng lúc nào cũng chỉ cắm cúi vào việc viết và giải những câu đố khó hiểu.

“Ông tướng này chắc lại nhốt mình trong phòng ngủ để giải mật mã đây mà.” Katsugiri lắc đầu khi cả bọn ra khỏi thư phòng. “Đấy cũng chính là lý do mà ông ấy mãi không có bạn gái đấy.”

“Xời ạ,” chị Kayoko chép miệng. “Mày nói như đúng rồi vậy, Katsu. Bản thân mày cũng đã có bạn gái đâu.”

Với câu nói ấy, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ, và tâm trạng đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Katsugiri không có vẻ gì là phủ nhận câu nói ấy của chị Kayoko, chỉ im lặng lờ đi.

 

“Sao rồi, Yuu?”

Katsugiri ngó đầu qua cửa sổ vào phòng Yuu, khiến anh giật mình, suýt ngã ngửa giữa đống giấy ghi chép ngổn ngang.

“Katsu!” Anh cảm thán, không mấy hài lòng. “Ông làm tôi hết hồn!”

“Có gì đâu, ông  yếu bóng vía quá rồi đấy, tôi chỉ đơn giản là đang hỏi thăm thôi mà.” Katsugiri bật cười khi thấy vẻ hoảng hốt ấy của bạn mình.

Tôi nghe thấy tiếng lầm bầm bên cạnh của chị Kayoko đang lắc đầu ngán ngẩm, “Khổ thân thằng Yuu bị thằng Katsu dọa cho tổn thọ đến mấy năm liền.”

Tôi ngó đầu nhìn vào theo hướng Katsugiri. Phòng anh Yuu đang ở không rộng hơn phòng tôi nằm là bao, nhưng nó có nét riêng của anh ấy. Ngoài tấm tatami để ngủ ra, còn có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ nho nhỏ, bày la liệt những bộ phận máy móc đang còn lắp dở.

Anh Yuu ngồi dưới đất, bên cạnh một cây buýt duy nhất cùng với một tập giấy. Tôi nhìn thấy những dòng chữ vừa rồi trên cánh cổng được ghi chép lại một cách cẩn thận, cùng với những con số khác nhau dày đặc cả trang giấy. Không nhịn nổi tính tò mò, tôi hỏi:

“Những con số này nghĩa là gì thế ạ?”

“À.” Anh đáp. “Đây là ma trận ấy mà.”

“Hừm… Ma trận à…” Matsui đã ngồi xuống bên cạnh Yuu từ lúc nào, soi sét cẩn mật những con số ấy. Matsui và Yuu đều có dáng vẻ của thư sinh, nhưng anh Yuu gợi cho người ta cảm giác như nhìn một nhà khoa học chỉ luôn luôn chú tâm đến nghiên cứu của mình, cả ngày có khi không bao giờ ra đường, đồng nghĩa với việc ngoại hình cũng bị bỏ rơi, trong khi Matsui có hơi hướm đọc sách nhiều, nhưng đồng thời anh cũng rất chăm ra ngoài vận động, giữ gìn vẻ ngoài của mình mặc dù không phải là quá chăm chút. Hôm qua, sau một buổi tập cả ngày mệt mỏi như vậy, anh vẫn rủ Katsugiri đi tuần, cho thấy anh quan tâm đến cả việc vận động và sinh hoạt điều độ nữa.

Yuu, không mấy bận tâm đến sự tự nhiên của Matsui, tiếp tục diễn giải cho tôi nghe:

“Cách giải mật mã này anh có từng đọc trong sách, sử dụng ma trận để tìm ra thông điệp bí mật. Phương pháp này được quân đội sử dụng trong thời chiến tranh, để đưa tin mật cho nhau…”
“Và chính xác thì sao ông lại biết về điều đó vậy?”

“Có gì đâu,” Yuu mỉm cười. “Trong thư phòng của các sư phụ có đầy đủ cả. Tôi chỉ lấy từ đó và nghiên cứu mà thôi.”

Chúng tôi lên đầy thích thú.

“Vì em thấy trên cánh cổng có bốn chữ số, nên mới nhớ ra cách thức này.” Yuu nói khi nhìn thấy vẻ khó hiểu của chị Kayoko. “Trong giải mật mã ma trận, thường thông điệp sẽ được biểu hiện dưới dạng một loại các chữ cái hoặc con số rất dài, trong trường hợp này thì em đã tìm ra được dòng chữ trên cánh cổng này tương đương với thông điệp ấy. Theo những gì Kaori nói, thì dòng chữ phức tạp có thể được tối giản sau khi lược bỏ những nét thừa, còn lại các chữ latin sau: RYISHCZIIQZOOS JYIBSAUGCYGIKYFVSAWAOMSPAJ”.

“Có vẻ khá dài.” Hiroshi nhận xét. “Nó có nghĩa gì không?”

“Nếu để như thế này ư? Không đâu.” Yuu lắc đầu. “Dòng chữ này chẳng có nghĩa gì cả, vì tôi thấy có rất nhiều phụ âm. Dù không biết nói tiếng phương Tây, nhưng tôi chưa thấy từ ngữ nào dài thế này cả.”

“Được rồi, vậy còn cái ma trận thì sao?”

“Chính vì thế,” anh hồ hởi lấy ra 4 con số kia. “Những con số này chính là chìa khóa để giải ma trận này đấy. RYISHCZIIQZOOS JYIBSAUGCYGIKYFVSAWAOMSPAJ chính là một ma trận, và chìa khóa để giải nó là 3 8 2 5.”

Cả bọn im lặng, mặt khó hiểu nhìn Yuu. Một số người bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, và Katsugiri là một trong số đó.

“Ông có thể nói ngắn gọn lại là thông điệp ấy nghĩa là gì không?”

“Thì từ từ nào. Xếp thông điệp này thành một ma trận, và xếp 3 8 2 5 thành ma trận 4 x 4. Thông điệp bí mật chính là tích của ma trận chữ cái và ma trận nghịch đảo của ma trận 4 x 4 này, tức ma trận chìa khóa…”

“Thế tóm lại nó nghĩa là gì?!” Đến lượt chị Kaori cũng nóng vội.

Yuu tặc lưỡi, cúi xuống tính toán, dường như đã bất lực với công sự giải thích ý nghĩa của ma trận cho cả bọn. “Đợi chút.”

Chỉ có anh Matsui là hứng thú với lời giải thích ấy, còn lại chúng tôi đã không thể theo kịp lời giải thích của anh từ lâu rồi, Mizuko có nói vậy.

Một lúc sau, anh Matsui đã hiểu ra quy luật, và ngồi tính toán cùng Yuu, nhưng cũng phải mất một lúc lâu trước khi chúng tôi nhận được lời giải.

 

“Ra rồi!” Tiếng reo của anh Yuu như khiến chúng tôi bừng tỉnh.

“Ra cái gì cơ, thông điệp á?”

“Giỏi lắm, Yuu!”

Chúng tôi phấn khích reo lên, hồ hởi lắng nghe anh đọc ra những gì mình giải được.

 

“Doa o hiraku ni wa, Ryū no kawaki o manzoku sa seru.”

 

“Đấy là lời giải sao?” Chúng tôi ngẫm nghĩ, mặt vô cùng khó hiểu, nhìn tờ giấy mà anh Yuu giơ lên.

“Ngôn ngữ gì vậy?” Chị Kaori hỏi. “Sao nó kỳ kỳ…”

“Không biết.” Anh Yuu nhún vai. “Tớ chỉ đọc lên mà thôi, cũng không biết nghĩa lắm.”

Cả bọn đắn đo suy nghĩ thêm một hồi nữa, nhìn ngược nhìn xuôi tờ giấy, vừa tự vấn bản thân vừa nghi ngờ độ chính xác của đáp án mà anh vừa đưa ra. Thật khó hiểu…

“A!”

Tôi reo lên.

“Em đã hiểu ý nghĩa của nó rồi!”

—————————————————————————————————————————————————-

Chú giải cho các bạn nào phân vân về mật mã trên cánh cổng:

Ở đây, cách giải ma trận theo Hill Cipher được sử dụng. Trong cách thức này, chìa khóa của ma trận được sử dụng là ma trận 4 x 4, hay gọi là M.

M = [3         8

                                                                                      2          5]

Và bảng chữ cái Latin được sử dụng: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Mỗi chữ cái được đánh số từ 1 đến 26, dấu cách là 27.

Nếu quy dòng chữ RYISHCZIIQZOOS JYIBSAUGCYGIKYFVSAWAOMSPAJ ra thành chữ số, sẽ được một dãy số tương ứng.

Ma trận nghịch đảo của M được tính từ delta = 3*5 – 2*6 = -1. Nhân 1/delta với ma trận và dịch chuyển vị trí của các số, ta được:

1/(-1) * [5   -8    3    -2] = [-5   8    2     3]

Nhân ma trận vừa rồi với dãy số ma trận của dòng chữ kia, sẽ ra đáp án cuối cùng là Doa o hiraku ni wa, Ryū no kawaki o manzoku sa seru.

Thông điệp này nghĩa là gì thì đợi đến chương sau sẽ tìm ra nhé!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: VÂN PHỤNG Yết Yết Boss Tanuki Linh Cơ Ngọc Bố Già và 66 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già