Chapter 6: Tenshinkai
Bình chọn

Tôi đợi cho tất cả về hết, định bụng sẽ hỏi chị Kayoko kỹ hơn về những gì xảy ra vào tối ngày hôm nay, nhưng chị vẫn còn bận rộn với Kaori, chăm chú đưa ra mọi giả thuyết có thể về những gì có thể xảy ra với hai người đàn ông kia – có lẽ họ bị bắt làm nô lệ, có lẽ họ đã đi ăn trộm gia súc, và trong lúc mổ xẻ thì bị bắt, tình cờ nhà chủ có những suy nghĩ quái dị về việc lột da người, và vô vàn các giả thuyết khác. Tôi không thể chịu đựng được sự tàn khốc của những giả tưởng ấy, nếu nó có là sự thật, nên đã đứng dậy và rút lui trước. Có lẽ là về phòng, tôi cũng không biết nữa, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu thấy lo sợ trở lại.

Tình cờ, tôi gặp Katsugiri trên đường đi về phòng của mình. Tôi tính lên tiếng gọi anh, nhưng từ ngữ lại ứ đọng trong cổ họng khi tôi nghĩ về những gì mọi người bàn bạc trong cuộc họp vừa rồi. Tôi không biết anh, hay bất cứ ai ở đây, cũng không có lý do gì tôi lại nên tin họ. Nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Tôi có thể trở thành giống người đàn ông xấu số ban chiều lúc nào không biết. Tôi không có đủ thông tin và căn cứ để tự giúp mình đưa ra quyết định đúng đắn, cũng không có đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình. Và tôi bắt đầu thấy nhớ nhà.

“Ayako.” Không đợi tôi lên tiếng, Katsugiri đã tự động tiếp cận tôi. Anh bước nhanh hơn một chút, và vẫy tay chào khi thấy tôi ngẩng đầu lên. “Em đang trở về phòng mình à?”

Giữ cảnh giác, tôi lùi lại phía sau một chút, gật đầu một cách thận trọng.

“Chắc cuộc tranh luận vừa rồi khiến em hơi ngạc nhiên một chút nhỉ?” Katsugiri cười gượng gạo. Chắc anh cũng không mấy thoải mái khi phải diễn giải với tôi chuyện này. “Em thấy đấy, Heiwa chỉ là một cái tên chỉ nơi chốn như anh đã nói với em hồi chiều. Anh định đợi em quen dần với cuộc sống ở nơi này đã rồi mới nói với em nhiều thông tin khác sâu hơn, nhưng … Chuyện xảy ra quá gấp gáp.”

Tôi tiếp tục gật đầu, không chắc mình nên nói gì. Tôi có nên mỉm cười và bảo với anh rằng “không sao đâu, em hiểu mà” rồi rút lui êm đẹp về phòng của mình, hay nên hỏi cặn kẽ về danh tính thực sự của những người nơi đây? Quan trọng hơn, liệu biết được sự thật có làm tôi ngủ ngon đêm nay không?

Bao nhiêu ý nghĩ ngổn ngang ấy khiến tôi tiếp tục giữ im lặng, để Katsugiri tự nói tiếp phần của mình.

“Vì em ở dưới làng nên có lẽ cũng không ra ngoài tiếp xúc với thế giới nhiều. Nhưng em biết đấy, trong thế gian này không phải cuộc sống lúc nào cũng yên bình và êm đẹp, con người không phải cứ mỗi sáng thức dậy, ra đồng gieo lúa và đến mùa lại gặt hái là sống được qua ngày. Nhiều khi, con người sinh ra lòng đố kỵ, sự thù ghét, hoặc có những người chỉ đơn giản là không thích nhìn người khác được hạnh phúc, và họ làm tất cả để vùi dập nó. Nhiều người lại do lười biếng mà không có đủ cái để ăn, đủ vải để mặc, nên chọn con đường cướp bóc để sinh sống. Lòng tham con người là vô đáy, tội lỗi con người là vô biên. Những người tốt luôn phải sống chung với những người xấu, kẻ mạnh luôn phải sống chung với kẻ yếu, và thường thì người thắng là người đặt ra công lý, ra luật lệ, còn kẻ yếu phải tuân chịu nghe theo, ấy là luật rừng. Vì vậy mà…”

Tiếng nói chậm rãi, bình thản mà sâu lắng của anh chợt dừng lại, như thể người nói không thể tìm được lời nào thích hợp để diễn tả cho sự thật khốc tàn của cuộc sống ấy, bởi dù có nói nữa vẫn không thể là đủ. Tôi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, mắt ghim vào hình bóng của người đối diện trải dài trên mặt đất giữa ánh trăng thanh đạm đang tràn ngập hành lang gỗ.

“Em đã nghe nói đến Tenshinkai chưa?”

Câu hỏi ấy dứt tâm trí tôi ra khỏi vòng tròn luân hồi tàn khốc kia, và tập trung hơn vào cái tên vừa nghe được.

“Anh vừa nói… Tenshinkai ạ?”

Tôi lập tức nhớ đến những thông cáo đỏ từng được dán trên bản thông báo của làng mình. BĂNG ĐẢNG TRÊN NÚI DẬP TẮT NHÓM CƯỚP, TÓM GỌN TRÙM SỎ, GHI DANH VỚI TRIỀU ĐÌNH, đã có một tờ thông cáo ghi tiêu đề như vậy, và ở dưới, tôi còn nhớ rõ, băng đảng đó tự xưng là TENSHINKAI. Ở làng, chúng tôi cũng từng có một buổi bình luận sôi nổi về cái tên Tenshinkai ấy, và chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng, rốt cuộc họ cũng chỉ là tay sai triều đình lên núi ẩn náu, coi như làm mật thám để theo dõi nhất cử nhất động của đất nước phía bên kia biên giới, và bản thông cáo này coi như cũng chỉ có tác dụng mị dân, khiến dân làng cảm thấy yên tâm hơn khi có nhiều thế lực vô hình bảo vệ mình mà thôi. Và cái tên Tenshinkai hồi ấy, cứ nửa năm lại lên bảng thông cáo làng tôi một lần, hải tặc gần biển cũng do cái tên ấy đánh chìm, các nhóm cướp lẻ tẻ xung quanh cũng dần dần bị cái tên ấy lấn át. Chúng tôi vẫn sống ngày qua ngày, phớt lờ đi sự vẻ vang nhân tạo mà cái danh Tenshinkai mang đến, cho rằng nó chỉ đơn thuần là một chiêu trò của triều đình. Dù sao thì những người như chúng tôi không bao giờ quan tâm đến những việc lớn lao ấy bên ngoài khu làng của mình cả, miễn sao hàng năm thuế đừng tăng, vụ mùa vẫn bội thu, và đừng có đoàn quân nào xông vào đàn áp dân làng là được.

Quay trở lại với thực tại, tôi mới nhận ra hoàn cảnh thật trớ trêu làm sao. Chính những sự thờ ơ đó đã khiến tôi không biết một chút gì về thế giới bên ngoài, về sự rộng lớn bao la của nó, về những gì người khác nghĩ. Tôi đã chỉ chăm chăm nghe theo sự chỉ đạo của gia đình, sáng dậy quanh quẩn làm việc nhà, phụ giúp công việc đồng áng, như một con rối, tối lại đi ngủ để rồi sáng mai thức dậy lặp lại một cái chu kỳ chán ngắt ấy. Và giờ đây, có lẽ tôi đang phải trả giá cho nó.

“Anh có thể nói thêm về cái tên ấy được không ạ? Em cũng không nghe nhiều lắm, còn hơi xa lạ.”

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua nét mặt Katsugiri, nhưng anh không nói ra. Có lẽ anh nghĩ tôi là đồ ngốc mù mờ về xã hội bên ngoài, điều này tôi không phủ nhận.

“Sẽ tốn kha khá thời gian.” Anh mỉm cười nhẹ nhàng. “Sao chúng ta không tìm chỗ nào khác tiện nói chuyện hơn nhỉ?”

Chỗ nào khác tiện hơn trong ý của Katsugiri có lẽ khác xa so với ý nghĩa của từ “tiện” trong đầu tôi. Bởi bây giờ, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau – nam nữ thụ thụ bất thân mà vậy đó – trên mái nhà, phải, tôi xin nhắc lại, trên MÁI NHÀ lợp ngói, phía trên cùng của dãy nhà cao nhất của nơi này. Hỏi ra thì anh bảo tôi rằng, đây là nơi tốt nhất để tĩnh tâm và giúp đầu óc thanh thơi, suy nghĩ mở mang hơn, và cũng là nơi thích hợp để ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Tôi đã lên được đây bằng cách nào, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ Katsugiri đã dẫn mình đi men theo hành lang, và khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã bế xốc tôi lên bằng hai cánh tay rắn chắc, và lao ra khỏi thanh chắn gỗ của hành lang ấy. Giây lát ấy có lẽ là khoảnh khắc kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, và tuổi thọ của tôi – một lần nữa – lại rút ngắn đi mấy năm liền.

“Bắt đầu từ đâu nhỉ…” Katsugiri đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi những ngọn cây cao giờ chỉ là những bóng đen nhảy múa xào xạc trong đêm, ngón tay anh vô thức vân vê vạt áo yukata xanh nhạt. “Tenshinkai là võ đường ở đây từ rất lâu rồi, như em có thể thấy, mọi người đều ở đây để luyện tập mỗi ngày. Ten nghĩa là Thiên, Shin nghĩa là Tâm, còn Kai là Tổ chức. Cái tên Tenshinkai mang hàm ý ám chỉ một tổ chức, một nhóm người với những trái tim thanh thản như trên trời cao xanh vậy.”

“Còn Heiwa thì sao ạ?” Tôi hỏi nhỏ, trong đầu cố lục lại những chữ cái phức tạp mà cha mẹ đã dạy từ lúc ở nhà.

“Heiwa có nghĩa là Hài Hòa, ám chỉ cả khu quần thể này, một khu quần thể nơi mọi người có nơi trú ngụ và nương thân, sống hòa thuận như anh em một nhà.” Katsugiri mỉm cười. “Em thấy đấy, mỗi người ở đây đều xuất phát từ một hoàn cảnh đặc biệt riêng khác nhau, không ai là giống ai cả. Anh không rõ em sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng em có thể thấy, lý do đến đây của em không phải chỉ đơn thuần là thích đến thì đến đâu, đúng không?”

Tôi gật nhẹ đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.

“Trước đây, Tenshinkai vẫn luôn sinh sống trong ngọn núi Kawayama một cách yên bình. Thế nhưng trong mấy năm trở lại, nạn cướp bóc bắt đầu hoành hành nhiều hơn, nên các võ sĩ buộc phải ra tay. Thực sự thì tất cả những gì mọi người muốn là một nơi có thể khám phá bản thân mình, có thể hòa hợp với đất trời, chứ không phải đi đánh nhau như vậy.” Katsugiri bật cười chua xót. “Nhưng nếu không ra tay, thì ai sẽ là người bảo vệ những kẻ yếu đây?”

Tôi lên một tiếng, rồi suy nghĩ đến những phản ứng của dân làng tôi khi nghe đến cái tên Tenshinkai, lòng vừa hối hận vừa buồn. Hối hận vì mình cũng đã từng là một trong số những người cười vào cái tên ấy, buồn vì họ không muốn chiến đấu nhưng vẫn vì người khác mà làm, trong khi lại không được công nhận.

“Vậy triều đình có nói gì khi biết Tenshinkai dẹp loạn không ạ?”  

Katsugiri nhún vai. “Nói gì hay không, cũng không quan trọng. Anh chỉ cần biết là mấy tên cướp đó không lởn vởn quanh đây nữa là được.”

Tôi dành cả buổi tối hôm đó để bàn luận thêm với Katsugiri về Tenshinkai, về Heiwa, về những gì mọi người làm ở đây, và để sắp xếp lại những quan niệm tôi đã từng có. Nếu là bảo vệ lẽ phải, tôi sẽ không phản đối họ, và tôi cũng sẽ cố gắng không làm vướng chân họ. Một mặt tôi thấy phấn khích và thích thú, mặt khác lại thấy nhẹ nhõm vì biết được ít ra, ngay lúc này đây, tôi đang được an toàn trong Heiwa, bảo vệ bởi băng đảng mạnh nhất vùng núi này – Katsugiri đã cốc đầu tôi khi tôi dùng từ băng đảng ấy, nhưng đó là một từ ưa thích mới của tôi.

Cứ như vậy, màn đêm thanh bình mà hiếm hoi giữa bể trời dậy sóng ấy đã khiến cơn buồn ngủ ập đến, và tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm và 129 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm