Chapter 7: Lên đường
Bình chọn

Sáng hôm sau, tôi bừng tỉnh bật dậy. Xung quanh là cảnh quen thuộc của căn phòng tôi vẫn đang trú ngụ ở Heiwa. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những kẽ hở nhỏ trên vách tường tre nứa, khiến cả gian phòng sáng hẳn lên. Tôi chớp mắt, cựa quậy trên chiếc tatami bấy giờ đã ấm hơi người, và nhận ra phủ trên thân người mình là chiếc haori màu đỏ sẫm hoa thiên điểu. Dù có hơi buồn ngủ và chưa tỉnh hẳn, tôi vẫn nhớ mang máng được đêm qua, tôi đã thấy Katsugiri khoác ngoài chiếc haori này, màu đỏ bắt mắt ấy bay phần phật trong gió dưới ánh trăng. Tôi còn nhớ mang máng được sự rắn chắc và cực kỳ ấm áp khi tôi đang thiu thiu ngủ nữa, khiến lúc đó toàn thân thật dễ chịu.

‘… Hửm?’

.

.

.

Khoảng độ chưa đầy nửa phút sau, các mảnh ghép mơ hồ đã được ghép lại, khiến tôi giật mình mà tỉnh ngay tức khắc. Đêm qua tôi đã ngồi trò chuyện với Katsugiri đến tận khuya, và sau đó có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi ngay-tại-đó. Phải, ngay-tại-đó ở đây bằng nghĩa với việc tôi – có lẽ – đã dựa vào vai anh ấy và đánh một giấc li bì cho tới tận bây giờ, và bằng cách nào đi chăng nữa, thì Katsugiri đã lôi được tôi về tới tận phòng ngủ của mình.

Thực sự thì ngoài cha mẹ ra, chưa từng có ai trong đời nhìn thấy tôi lúc ngủ cả, một điều thực sự rất đáng xấu hổ, vì chắc chắn tôi đã ngáy, hoặc có thể tệ hơn là còn nhỏ nước dãi ra khi ngủ nữa. Bộ mặt tôi khi ngủ trông cũng rất thộn và buồn cười, chưa kể đến việc tôi cựa quậy trong lúc thiếp đi, hay thỉnh thoảng còn hành động vô thức nữa. Nghĩ đến thôi đã đủ làm mặt tôi đỏ ửng, và nỗi xấu hổ ấy thôi thúc tôi bước ra ngoài, càng nhanh càng tốt.

Tôi tìm đến nhà ăn đầu tiên. May thay, chưa có quá đông người xuống, và tôi nhanh chóng nhìn ra mục tiêu của mình đang đứng xoay xở với bánh mì trong gian bếp, bên cạnh chỉ có lẻ tẻ vài ba người khác.

Tôi nhìn quanh một lượt, không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn thật chăm chú vào tấm lưng rộng kia, đầu không ngừng “niệm chú” cho anh quay lại.

Không mất quá lâu để Katsugiri nhận ra tia nhìn dữ dội của tôi chiếu thẳng vào.

“Chào buổi sáng, Ayako.” Anh cười tươi khi chạy ra chỗ tôi. “Có chuyện gì vậy?”

‘Có chuyện gì ư? Sau buổi đêm hôm qua và anh chỉ hỏi là có chuyện gì ư? Có r-ấ-t nhiều chuyện đấy.’’ Tôi thầm nghĩ, tay nắm chặt chiếc haori đỏ đã gấp lại ngay ngắn. Tôi có nên hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Làm thế nào để tôi về được phòng? Tôi có gây rắc rối gì cho anh trong lúc ngủ quên không?

Trong vô vàn suy nghĩ ấy, vậy mà tôi chỉ vỏn vẹn được một câu, “Trả anh.”, rồi dúi chiếc haori vào tay người đối diện và chạy thẳng về phòng, mặt đỏ phừng phừng không thôi.

Phía sau, người kia cầm trên tay chiếc haori có hơi nhàu một chút, miệng nhếch lên thành một nụ cười khoái trí.

 

****

Sau giờ ăn sáng, Kakashi tập trung tất cả chúng tôi lại ở sân lớn, lần này không phải để tập luyện như buổi hôm qua nữa, mà là để đi thực chiến luôn. Như tối qua đã bàn bạc đầy đủ, tất cả sẽ chia ra thành các nhóm nhỏ để đi thám thính, thu thập thông tin quanh khu vực rừng núi. Mọi người không mặc võ phục như tôi thấy hôm qua nữa, mà mặc những bộ đồ bó sát người, kết hợp giữa giáp bảo vệ bộ phận thiết yếu trên người và những tấm lưới mềm ở những nơi hay cần hoạt động. Tôi nghĩ là giống na ná với bộ đồ của ninja hay mặc vậy, nhưng đó chỉ là kiến thức mơ hồ trong biển kiến thức bách khoa lộn xộn của trí óc tôi mà thôi.

Tất cả chia ra thành tầm 7 đội, mỗi đội có khoảng 5 người. Trong đó, người đứng đầu sẽ là người có cấp đai cao nhất trong đội, chịu trách nhiệm di chuyển và quản lý đội hình. Katsugiri đứng đầu một đội, chị Kayoko đứng đầu một đội – bấy giờ tôi mới để ý, chị Kayoko quả thực cấp đai rất cao, có lẽ chỉ dưới cấp đai của Katsugiri và Kakashi mà thôi. Năm người còn lại tôi đã thấy mặt, nhưng không rõ tên tuổi. Mặc dù vậy, mỗi người toát lên một khí thái của riêng mình.

Tôi e dè đến cạnh Kakashi, vừa muốn lên tiếng hỏi vừa không dám.  Tôi mới ở đây có 1 ngày, liệu có thể tham gia cùng mọi người được không, hay tôi nên ở lại? Nửa muốn ra ngoài khám phá, nửa thấy sợ sệt chỉ muốn trụ lại quanh bốn bức tường vững chãi này thôi.

“Em.”

Kakashi quay sang phía tôi, khiến tôi giật mình vô thức dạ một tiếng.

“Tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Ayako. Em sẽ ở lại đây tập ngã cho đến cuối buổi.”

Nghe vậy, tôi nhẹ nhõm gật đầu, mặc dù trong lòng có chút thất vọng. Nhưng sao khác được, tôi mà đi theo chỉ làm vướng chân mọi người hơn mà thôi, điều này tôi biết rõ chứ.

“Khoan đã, Kakashi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Katsugiri tiến lại gần phía tôi và Kakashi đang đứng, ký ức ngày hôm qua lại ùa về, khiến tai tôi có hơi ù đi một chút. Tôi loay hoay giả vờ chỉnh sửa lại vạt áo, trong khi Katsugiri tiếp tục. “Em nghĩ nên để cho bạn mới đi ra ngoài thử cho biết một chút. Dù sao thì hôm qua cũng đã tập ngã cả ngày rồi, e rằng hôm nay tập thêm liên tục sẽ phản tác dụng mất. Sớm muộn gì cũng phải ra ngoài, chi bằng để bạn ấy đi luôn hôm nay đi, nhân dịp tất cả đều đi.”

Kakashi nhướn mày nhìn Katsugiri đầy nghi vấn, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ có phản ứng tương tự. Đi luôn hôm nay ư? Con bé vô dụng này ư? Nó có làm chậm chân mọi người lại không? Anh ấy có lẽ đang nghĩ một trong những điều như vậy.

Như đọc được suy nghĩ của Kakashi, Katsugiri biện minh cho mình. “Anh yên tâm đi. Hôm nay cũng chỉ là buổi đi thám thính đầu tiên thôi mà, các buổi sau e là còn nguy hiểm hơn nữa. Anh cũng không nên chiều người mới quá, có gì lúc có chuyện không thể xoay xở được đâu.”

“Vấn đề là anh không chiều người ta, nhưng mà…” Kakashi nhíu mày, thật sự không cam lòng để tôi đi.

“Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, được chưa?”

Katsugiri chốt hạ câu cuối, gần như đã giành toàn bộ phần thắng của cuộc thương lượng này rồi. Nếu có một đai đen lão luyện quản lý tôi, có lẽ khả năng tôi phá phách sẽ được giảm đi đáng kể, và việc tôi đi cùng không còn quá đáng lo ngại đến vậy nữa chăng. Nhưng dù sao thì Kakashi cũng đã gật đầu, và giao tôi cho Katsugiri quản lý.

“Nhớ đi theo sát đoàn đấy.” Kakashi căn dặn tôi, nửa răn đe. “Sơ suất một chút là em sẽ không tìm thấy đường về nhà đâu.”

Tôi sợ sệt gật đầu, bước cẩn thận đắn đo từ sau lưng Kakashi sang phía Katsugiri đang đợi.

“Anh không cắn đâu mà phải làm thế.” Người quản lý của tôi bật cười, đưa tay ra kéo lấy tay áo tôi. Lực mạnh và bất ngờ khiến tôi lao thẳng người về phía trước. “Đợi em chuẩn bị xong chắc mất cả nửa ngày mất. Đi thôi nào!”

‘Hức.’ Tôi nghĩ thầm, ‘đồ bạo lực’, nhưng rồi cũng bước nhanh hơn, không quên cúi đầu chào tạm biệt Kakashi ở phía sau. Vẻ lo lắng vẫn chưa rời khỏi gương mặt anh khi anh đứng lặng im nhìn chúng tôi rời khỏi Heiwa. Tại sao ư? Đơn giản thôi, lý do này đến tôi cũng hiểu. Đó là vì tất cả mọi người không ra ngoài qua cổng chính, theo lối hành lang ngôi đền như hồi đầu Kakashi dẫn tôi vào, mà nhảy phắt qua phía bờ tường của sân tập. Tôi dĩ nhiên phải bám chặt vào lưng Katsugiri, nhắm chặt mắt để anh nhảy sang phía bên kia bức tường một cách nhẹ nhàng và thuần thục, tim gan như bị xáo trộn lên thành một món sinh tố ghê tởm có mùi vị bữa tối ngày hôm qua rồi. Tôi khóc thầm.

‘Kakashi, cảm ơn anh vì đã lo lắng, nhưng có lẽ em không trở về sau chuyến đi này mất.’

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Uyển Nhi Hòa Khánh Đàm Hien Pham và 151 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11699
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm