Chương 12: Vu Sơn Tầm Linh.

Mỗi nhánh người dần tiến vào Vu Sơn Tầm Linh theo sự chỉ đạo của Bạch Diệp Du.

Bên trong núi, trời đã tối hẳn không nhìn thấy đường Bạch Lạc Hy đành phải dừng chân ngồi nghỉ. Theo cách truyền thống thời xưa, Bạch Lạc Hy đành đốt ít củi kiếm được trong rừng, trời cũng lạnh dần tiếng thét tiếng gào của những con thú săn mồi vào ban đêm càng lúc càng rõ nét.

Sương mù càng lúc càng dày, đường đi càng lúc càng khó khăn, đội cứu hộ bên ngoài cũng khó mà xoay sở được với tình hình như thế này.

“Em định ở đây đêm nay à?” Thẩm Niêm ngồi cạnh đống lửa nhìn Bạch

Lạc Hy trêu chọc con rắn giả chết hỏi, chẳng lẽ em ấy không tìm cách ra khỏi đây chắc.

“Em đói, nướng con rắn này ăn đi.’ Lạc Hy nhìn vào con rắn đang nằm dưới đất nói.

Con rắn đáng thương khóc không ra nước mắt, tại sao cậu lại phải gặp ác quỷ ác hơn cả ác ma vậy chứ, thật không phục mà.

Nhóm người được chỉ đạo đã tiến dần vào bên trong Vu Sơn Tầm Linh, trong rừng âm u, những màn sương mù che phủ kín khu rừng làm họ khó mà nhìn được đường đi nên càng lúc càng khó khăn trong việc di chuyển.

Những con quái vật ẩn núp trong rừng cũng đã đến giờ thức giấc kiếm mồi, tiếng kêu rùng rợn làm người không khỏi sởn gai gốc mà cảm thấy lạnh sống lưng.

“Cậu chắc chị cậu ở trong đây chứ?” Chung Ly Thần đi theo sau Bạch Diệp Du hỏi. Nếu theo suy tính của anh thì khi rơi từ vực cao xuống như vậy khả năng sống sót đã là thấp rồi còn chưa kể tiến vào dãy núi nguy hiểm nào.

Bạch Diệp Du trầm tư suy nghĩ, ánh mắt lạnh lùng cẩm trọng lướt qua mọi ngóc ngách mình vừa đi qua nhưng chẳng có phát hiện gì cả. Cậu cũng không dám chắc là Bạch Lạc Hy ở bên trong khu rừng nguy hiểm này.

Bạch Diệp Du trầm mặc không trả lời câu hỏi của Chung Ly Thần cứ kiên định đi về phía trước, Chung Ly Thần thấy Bạch Diệp Du như vậy cũng không có nói thêm gì nữa mà im lặng đi theo sau âm thầm bảo vệ cậu.

Viêm Cảnh Trạch dẫn theo một top năm người đi tìm xung quanh khu vực mà anh nghi ngờ là Bạch Lạc Hy ngã ở đó nhưng cho dù có tìm mãi cũng chẳng thấy, Vu Sơn Tầm Linh đâu có nhỏ. Việc tìm người này giống hệt như mò kim trong đáy bể vậy. Viêm Cảnh Trạch thở dài sai người leo lên một cái cây cao gần đó xem xét tình hình.

Nếu bây giờ là buổi sáng có lẽ sẽ dễ hơn nhiều nhưng giờ lại là tối muộn rồi tìm mới khó chứ. Từ lúc Bạch Diệp Du gọi anh chạy đến đây anh chưa kịp ăn chút gì bỏ vào bụng làm bụng cứ thế réo lên.

Tự nhiên từ đằng sau vai anh đặt lên một bàn tay, Viên Cảnh Trạch giật mình sợ hãi mà không cẩn thận ngã xuống đất. Anh trời không sợ đất không sợ riêng chỉ sợ ma thôi đó.

Quay đầu nhìn lại phía đằng sau mình thì có một người thân mặc quần áo trắng, mái tóc dài xõa đằng trước che khuất khuôn mặt kiều diễm. Viêm Cảnh Trạch nhìn thấy vậy sợ hãi, hai chân run run không dám đứng nên nổi, căn bản là không còn sức.

“Vù…” Tán lá phía sau anh đột nhiên bay lên không trung làm anh mặt cắt không còn một giọt máu. Mẹ ơi có ma! Đó là câu đầu tiên anh nghĩ đến.

“Anh không sao chứ?” Bạch  Diệp Hy vén tóc lên đi đến bên người Viêm Cảnh Trạch hỏi han.

Nhìn thấy “Con ma” đang đi đến bên mình, Viên Cảnh Trạch nhanh chóng lùi ra phía sau lùi lại, lài lại cuối cùng chạm vào gốc cây gần đó, thế là anh hết đường lui, chỉ có cánh đứng lên trực tiếp chạy mới thoát nhưng có trời mới biết anh sợ quá không làm chủ được đôi chân của mình nữa rồi.

Khoan, Viêm Cảnh Trạch dùng bộ não siêu phàm của mình phân tích lại, “Con ma” kia vừa hỏi anh có sao không, mà có còn chạm được vào người mình…

Bạch Lạc Hy nhìn thấy bộ dạng của Viêm Cảnh Trạch như thế hết sức ngạc nhiên, thì ra ngoài Thẩm Niêm là ma sợ ma ra còn có người sợ ma hơn Thẩm Niên.

“Em nghĩ xấu gì anh đó hả?” Thẩm Niêm từ phía sau gốc cây đi ra, vẻ mặt ngờ vựa hỏi Bạch Lạc Hy.

Lạc Hy vẻ mặt bình thản, cô chẳng làm gì cả chỉ túm vai người đằng trước hỏi han một chút thôi, chính cô cũng đâu có ngờ là người kia phản ứng dữ dội như nhìn thấy ma vậy. Với lại cũng đâu phải một mình cô đâu, Thẩm Niêm nhìn thấy cây nấm quý đằng sau gốc cây không để ý liều vứt hết lá đi, lá cây bay lên trời mà không có một cơn gió nào khiến người kia sợ là phải.

Sau khi chấn động một hồi, cuối cùng Viên Cảnh Trạch cũng lấy lại được chút bình tĩnh, ở trước mặt là người chứ không phải ma, trên đời làm gì có ma đâu chứ.

“Em là Bạch Lạc Hy.” Viên Cảnh Trạch đứng dậy phủi quần áo nâng đôi kính trên mắt chuẩn bị rơi hỏi cô gái trước mặt. Trong đêm hôm thế này tuy không nhìn rõ mặt nhưng cũng đoán đây là chị gái của Bạch Diệp Du: Bạch Lạc Hy.

“Đúng.” Bạch Lạc Hy không do dự trả lời, lúc cô đang chuẩn bị nướng con rắn giả chết kia thì nghe thấy tiếng động gần đó nên đi xem thử ai ngờ lại gặp được người trước mặt. Cô thấy thế mới đến vỗ vai hỏi chút nên mới có sự tình như thế này.

“Anh là Viêm Cảnh Trạch cùng với một đám người nữa tìm em cuối cùng cũng tìm được, chúng ta đi về thôi.”

Viêm Cảnh Trạch sau khi tìm thấy Bạch Lạc Hy thì lấy bộ đàm gọi cho Bạch Diệp Du thu người về. Thấy hành động của Viêm Cảnh Trạch Bạch Lạc Hy tỏ vẻ bất đắc dĩ, trong rừng không có sóng thì làm sao mà gọi được cơ chứ. Đầu óc người này không phải có vấn đề gì đi.

Đúng như Bạch Lạc Hy đoán bộ đàm kia không kết nối được mặc cho dù có là loại mới nhất.

Viêm Cảnh Trạch im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, nếu bộ đàm không gọi được thì đành đi bộ về thôi ở trong đây lâu quá cũng không có tốt đợi ra ngoài liên lạc sau cũng không có vấn đề gì cả.

Danh Sách Chương
Vnkings.com