Chương 3: Mua điện thoại.

Sau một ngày dài thì tiếng chuông ra về cũng đã kêu lên, các lớp khác thì học sinh ùa ra nhưng riêng lớp D thì còn đang phải chịu khó ngồi làm bài tập mà giáo viên Hàn Nguyệt giao cho.

Thoạt nhìn thì cô giáo rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng tục ngữ đã có câu “Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” quả thật không sai chút nào. Lúc trước và sau khi cô dạy bài như hai con người khác nhau vậy, nói chính xác cô là ác quỷ nhưng cô lại chơi trò vừa đấm vừa xoa làm học sinh nào trong lớp D cũng quý mến Hàn Nguyệt. Mà cô lại cố gắng giúp những học sinh của mình “cải tà quy chính” nên bài tập chủ yếu là dạng trắc nghiệm mà cách làm chính là cả lớp phải làm sai đáp án một trăm phần trăm mà có tận một trăm các câu hỏi khác nhau.

Cả lớp đầu tiên khi nghe cô nói vậy liền bật cười vì yêu cầu của cô giáo giao cho quá dễ dàng. Nhận được tờ giấy trên tay, mọi người hầu như ai cũng đánh bừa, nhưng không ai là làm sai hết một trăm câu hỏi trừ một bạn nam ngồi gần cuối lớp.

Khi cần tờ giấy kiểm tra ghi tên Dương Tuấn Vũ, Hàn Nguyệt hơi ngạc nhiên vì cô cứ tưởng cả lớp không ai là được chứ, cô mỉm cười nhè nhẹ. Có hi vọng.

Nói thẳng ra là đề mà cô cho là mỗi người một mã đề bài khác nhau không ai giống ai cả và đặc biệt đáp án của tỉ lệ đúng sai bằng nhau.

Một câu có bốn lựa chọn thì hai lực chọn đúng, hai lựa chọn sai, nên muốn sai toàn bộ một trăm câu là hơi khó trừ khi biết đáp án đúng mà tránh ra để chọn đáp án sai, thật thú vị.

– Chuông kêu rồi cả lớp làm bài tập cô giao về nhà nha, chỉ có một câu thôi, cô không cho nhiều chủ yếu là ý thức tự giác của các em.

Bạch Lạc Hy cất sách vở vào trong cặp rồi từ từ ra cổng trường chờ mẹ đến đón mình. Lớp D là một lớp học sinh toàn thành phần không bình thường nên có một lối đi riêng cho họ.

Đi hết con đường, ra đến cổng trường Lạc Hy nhìn thấy mẹ rồi nhảy tót lên xe. An Gia Ngọc nhìn thấy con ra đến nơi thì đưa mũ bảo hiểm chờ Lạc Hy lên xe.

– Hôm nay con học ở trường thế nào? Có vui không?

An Gia Ngọc hỏi Lạc Hy với giọng điệu dịu dàng. Đang ăn dở cây kem vừa mới mua Lạc Hy vừa nhai vừa nói:

– Ui ắm ẹ ạ. (Vui lắm mẹ ạ)

– Thế học đước có nhiều không?

– Con học được rất nhiều đó nha.

Nói ra cho nó oai chứ cả buổi học cô toàn ngủ gật không, giờ nghỉ trưa thì đi ra sau trường ngủ tiếp vào học tiết đầu vì ngủ xong nên không buồn ngủ và nửa tiết sau ngủ thẳng cho đến khi cô phát bài kiểm tra. Nếu cô bảo tiếp thu được kiến thức thì chắc cô tiếp thu kiến thức trong mơ hoặc là bằng niềm tin và hy vọng xa vời.

An Gia Ngọc cũng đoán là cô nói vậy chứ bà còn gì là lạ với tính cách của Lạc Hy nữa, chắc toàn ngủ thôi chứ tiếp thu kiến thức cái gì.

– Mẹ à, mua cho con cái điện thoại đi, đến giờ con vẫn chưa có.

Lạc Hy vừa ngồi đằng sau xe ôm mẹ của mình nhỏ giọng nói.

Nghe ý kiến của con An Gia Ngọc cũng cảm thấy cần đến lúc mua cho con cái điện thoại cho tiện chứ xài máy tính mà khi cần gọi không gọi được cũng hơi bất tiện đôi chút.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận cuối cùng An Gia Ngọc cũng đồng ý mua điện thoại cho Lạc Hy với điều kiện phải chăm học hơn.

Hai mẹ con tiến vào cửa hàng điện thoại có chất lượng gần đó, An Gia Ngọc dắt xe vào chỗ để rồi cùng con đi vào cửa hàng. Cửa hàng điện thoại được bày trí một cách hài hòa về màu sắc làm cho hai người cảm thấy dễ chịu.

– Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Đứng trước mẹ con họ là một nữ nhân viên với một nụ cười thân thiện trên môi. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp không khỏi làm cho người ta không thấy đôi chút giả tạo nào.

– Con tôi muốn mua điện thoại, cô có thể tư vấn không?

– Cháu muốn loại điện thoại gì nào?

– Để cho cháu tự chọn đi.

Lạc Hy vui vẻ chạy quanh cửa hàng, ở đây có rất nhiều loại điện thoại khác nhau từ rẻ tiền cho đến đắt tiền. Cô đi mất một vòng quanh cửa hàng cuối cùng cũng nhìn thấy một cái điện thoại màu trắng trong góc thấy thích nên lấy luôn.

– Mẹ, con lấy cái này.

Thấy Lạc Hy đã chọn được điện thoại thì An Gia Ngọc dẫn con ra quầy tính tiền.

Ông chủ cửa tiệm là một người đã ngoài năm mươi nhưng lại rất dễ tính, lấy ít cho mẹ con họ một chút.

– Chiếc điện thoại mà cháu bé cần đang giảm giá hai mươi phần trăm, của hai vị mất ba triệu một trăm nghìn đồng. Tôi lấy cho hai vị là ba triệu chẵn. An Gia Ngọc tính tiền cho ông chủ tiệm xong rồi hai mẹ con ra về.

Thích thú nhìn ngắm chiếc điện thoại mà được mẹ mua cho, Lạc Hy vui vẻ ngồi trên xe về nhà.

Nhưng vừa ra đến cửa lại gặp cô Hàn Nguyệt tay xách đồ ăn mới mua ở siêu thị gần đó đi đến. Mẹ dạy phải lễ phép nên Lạc Hy ra chào hỏi cô một chút:

– Em chào cô ạ!

Hàn Nguyệt tay xách đồ ăn ngẩng mặt lên thì thấy Lạc Hy, lúc đầu cô hơi ngạc nhiên khi thấy học sinh của mình nhưng rất nhanh phản ứng lại:

– Lạc Hy đó hả? Đi đâu với mẹ vậy em?

– Em đi mua điện thoại. Em chào cô em về.

– Ừ, chào em, đi ra chỗ mẹ em đi, mẹ em đang chờ đó.

– Vâng ạ, em xin phép.

Trò chuyện với cô xong Lạc Hy chạy ra chỗ mẹ đang đợi mình ở đó rồi hai mẹ con lên xe đi về ngôi nhà nhỏ của mình, nơi mà có hai cha con ngóng trông về nấu cơm tối.

Danh Sách Chương
Vnkings.com