Chương 9: Leo núi!

Leo Núi.

 

Sáng sớm tinh mơ An Gia Ngọc đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, hôm nay gia đình tổ chức đi giã ngoại trên núi nên phải nấu ăn sớm một chút.

Bạch Diệp Du cũng thế, cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và phần trưa cho chuyến đi dã ngoại này cùng mẹ. Hiếm lắm cả nhà mới đi chơi với nhau đoàn tụ thế này, thật đáng mong chờ.

Hai người đang cặm cụi dưới bếp chuẩn bị thì trên phòng cũng có hai người đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào.

Bạch Lạc Hy chạy đuổi theo miếng thịt trước mặt, nhưng cô chạy mãi chạy mãi cũng chẳng đuổi theo miếng thịt to kia, thất vọng nặng nề khiến Lạc Hy gần bỏ cuộc thì tự nhiên miếng thịt kia dừng lại. Bạch Lạc Hy chạy theo miếng thịt thèm giỏ dãi ra cười trong sung sướng nói: “Đứng lại đừng chạy, thịt ơi cho ta cắn một miếng nào…”

Lạc Hy đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào của mình, sau một lần anh chạy tôi đuổi cuối cùng Lạc Hy cũng ôm lấy miếng thịt trong tay. Thịt thơm ngon mền mền: “Cô hãy ăn ta đi nào…” Lạc Hy cười không khách khí khi nghe miếng thịt nói vậy liền há miệng thật to cắn vào miếng thịt phía trước.

“Cạch…” Tiếng va chạm của kim loại, Bạch Lạc Hy đau răng bực mình ngồi dậy xem ai dám phá rối giấc ngủ yên bình của mình. Bạch Diệp Du được mẹ sai nên gọi chị dậy nhưng vừa mở cửa thì thấy Lạc Hy đang ôm cái chăn ôm mà miệng há to như sắp cắn lấy nó. Thấy thế Diệp Du không đành lòng để chị phải cắn chăn, sẵn tiện có cái muôi vừa cầm nên chưa kịp cất nhét thẳng vào mồm của Lạc Hy đang mở to. Nhưng ai ngờ cô cắn một nhát thật mạnh vào làm cái muôi cũng bị biến dạng, Diệp Du nhìn cái muôi mà đau xót thay cho nó, Lạc Hy thì có chút cảm giác tê tê nhưng sau ba phút liền biến mất.

Giận Diệp Du trêu mình Lạc Hy không thèm nói chuyện với Diệp Du nữa, tính tình trẻ con nổi lên: “Mới sáng sớm, để nguyên cho chị ngủ không?”

Diệp Du mặt tỉnh bơ: “Mẹ bắt em gọi chị dậy, hôm nay nhà mình đi dã ngoại.”

Diệp Du xuống nhà giúp mẹ trước mặc kệ Lạc Hy còn ngồi ở giường đắm chìm trong ảo tưởng. Ngồi tỉnh ngủ cuối cùng Lạc Hy cũng chịu xuống nhà ngồi.

Đưa cái muôi biến dạng lại cho An Gia Ngọc, An Gia Ngọc cầm lấy một cách khó hiểu: “Diệp Du mẹ nhớ cái muôi nó hình tròn mà nhỉ sao bị biến dạng rồi.”

Diệp Du dùng ánh mắt sâu xa nhìn chị của mình: “Bị chị cắn…”

An Gia Ngọc: “…” Lạc Hy có bị gãy răng không nhỉ?

Sau một bữa sáng bình dị cả nhà lái xe lên đường. “Đến nơi rồi ba mẹ con xuống trước đi ba đi cất xe.” Bạch Minh Quân lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở con lớn Lạc Hy và Diệp Du đang dựa vào vai nhau mà ngủ.

Diệp Du chỉ chợp mắt một chút còn Lạc Hy thì ngủ thẳng cẳng luôn rồi. An Gia Ngọc cười, từ trong túi xách lấy ra chai nước đổ chút ra cốc rồi không chút tình thương nào hắt thẳng vào Lạc Hy đang ngủ say nồng giấc.

Bị gáo nước lạnh làm tỉnh giấc, tưởng làm Diệp Du làm nhưng không phải hóa ra là mẹ của mình. “Dậy đi cô nương, đến nơi rồi, xuống xe.”

Diệp Du rút khăn giấy ra lau đi khuôn mặt ướt nhẹp của chị, Lạc Hy hậm hực bước xuống xe trong tiếng cười vui vẻ của mọi người.

“Đi lên thôi.” Bạch Minh Quân sau khi cất xe xong thì đi ra chỗ bà xã của mình với hai bảo bối đang đứng ở dưới gốc cây che nắng. Xung quanh toàn cây là cây, trước mặt chỉ có một con đường mòn duy nhất, nhìn dốc núi cheo leo mà Lạc Hy nhìn đã muốn nản.

“Con không đi đâu.” Lạc Hy ngồi luôn xuống nền đất, cả ba người đều bất ngờ, có leo núi thôi làm như tra tấn không bằng vậy. Lạc Hy không đi Diệp Du đành ngồi xuống ghé vào tai Lạc Hy thì thầm mấy câu.

“Nhớ phải giữ lời nha.” Diệp Du nói xong Lạc Hy như tràn đầy năng lượng mà leo lên ngọn núi, lâu lâu cũng phải vận động thân thể một chút, không thể để nó bị thoái hóa được.

“A lô, dạo này khỏe không?” Hàn Nguyệt ngồi trên ghế lây tay cuốn sợi tóc gọi điện cho một người.

“Vẫn chưa chết được. Có chuyện gì nói nhanh, tôi cho cô một phút.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cái giọng nói không có chứa tý cảm xúc nào. Hàn Nguyệt nghe vậy biết rõ tính khí của người bên kia liền chuyển vào chủ đề chính. Đùa người chắc một phút nói hết cô là người chứ có phải là máy đâu

“À, tôi đã tìm thấy người rồi, tiếp theo phải làm gì nữa?”

“Đem người về tổ chức, hắn bị mất trí nhớ, đừng làm hại hắn”

“Tút… Tút… Tút…” Hàn Nguyệt chưa kịp nói tiếng tắt máy đã vang lên: “Được lắm dám tắt điện thoại của bà à, bà đập điện thoại cho mày xem!” Nói được là phải làm được, Hàn Nguyệt cầm điện thoại đập vào cái gối mền trong phòng đến khi mỏi tay thì thôi tự nhủ: Mình là người rộng lòng nhân ái không phải lòng dạ hẹp hòi không để ý những chuyện như thế này. Không so đo với chó!

Nghịch chán nghịch hoàn cuối cùng Hàn Nguyệt lại đứng dậy đi soạn giáo án chuẩn bị cho ngày tới. Làm giáo viên cũng không sướng đâu nha.

“Lạc Hy bám chặt vào đừng buông tay em ra…” Diệp Du đứng ở mép núi cố kéo chị lên cùng với sự giúp sức của cha mẹ nhưng hình như Lạc Hy mỏi tay quá sắp phải thả ra rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com