- Bí mật của chúng ta
- Tác giả: Mộng Nhiên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 521 · Số từ: 2325
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Thảo Nguyễn Minh Hạnh Quỳnh Nguyễn Ngọc Như
Bí mật của chúng ta
Tác giả: Mộng Nhiên
Thể loại: Truyện ngắn
Bầu không khí náo nhiệt cùng với khung cảnh lãng mạn, những cô gái với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, người người rôm rả trò chuyện, khoác lên người những bộ trang phục đơn điệu mà chẳng hề mờ nhạt.
Tôi ngây ngốc đứng cạnh bàn tiệc, định đưa tay nâng ly rượu lên nhưng rồi lại thôi, thoáng chốc cảm thấy thật lạc lõng, tựa hồ bản thân chẳng hề phù hợp với nơi này.
– Tử Hy, bên này! – Bỗng một giọng nữ cất lên, cô gái với chiếc váy trắng dài, điểm thêm một chút lấp lánh đang vẫy tay gọi.
– A! Em tới đây. – Tôi có chút khẩn trương đi tới, gật đầu chào mọi người. – Anh, chị, em tới hơi trễ.
– Có gì đâu, đừng bận tâm. Em có mặt là anh chị vui rồi. – Chàng trai với vẻ ngoài ấm áp, phủi tay cười nói.
– Anh chị, chúc mừng nha! – Tôi lấy hộp quà đã chuẩn bị từ trong túi ra.
– Trời ơi! Con bé này, em đến chung vui là được rồi, quà cáp gì, làm anh chị ngại quá à. – Cô gái đưa tay nhận lấy món quà, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng.
Hai người họ là những người anh, người chị thân thiết của tôi. Dù mỗi người đều bận rộn, nhưng chúng tôi luôn bên cạnh động viên nhau.
Ban đầu khi nhập học đại học, tôi có dịp quen biết Lạc Nhi, chị ấy là một người tốt bụng, trò chuyện đôi ba lần thấy hợp nên chị em tôi đã luôn giữ liên lạc.
Khi Lạc Nhi gặp Từ Bân, tôi cũng có mặt, chị ấy thích Từ Bân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi chứng kiến tình yêu của hai người họ từ lúc mới chớm nở. Có những lúc họ suy sụp, mệt mỏi và muốn buông tay, tôi là người luôn cố chấp hàn gắn họ lại.
Mỗi khi tôi nghe Lạc Nhi tâm sự, tôi luôn là người an ủi, động viên chị ấy. Nhưng sau đó tôi lại lén khóc một mình. Tôi buồn, tôi tiếc cho họ, vì tôi biết, có được một tình yêu chân thành khó đến nhường nào.
Đương nhiên, người cố chấp là tôi, nhưng người quyết định ở lại chẳng phải vẫn là hai người họ sao? Và rồi hôm nay, họ tổ chức tiệc kỉ niệm 7 năm bên nhau. Ngay lúc tôi đang mải hồi tưởng lại những kỉ niệm đó, tiếng hò reo cổ vũ của mọi người làm tôi bừng tỉnh.
Tôi đưa mắt hướng về sân khấu, tôi thấy rõ dáng người cao ráo của Từ Bân, anh ấy quỳ gối xuống, tay mở một chiếc hộp màu đỏ, một chiếc nhẫn lấp lánh ló ra. Tim tôi nhảy múa không ngừng, đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh với tôi hiện giờ không còn gì ngoài hai thân ảnh trên sân khấu. Tôi nín thở chờ đợi từng giây phút Từ Bân ngỏ lời: “Lạc Nhi, gả cho anh nha?”
Khoảnh khắc Lạc Nhi gật đầu đồng ý, nước mắt tôi không ngừng tuôn ra. Cảm giác hạnh phúc khó tả này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Nhìn Từ Bân đeo nhẫn cho Lạc Nhi, tôi nghẹn ngào đến nỗi không thể vỗ tay chúc phúc cho họ.
Bỗng hai người họ nhìn về phía tôi, sau đó Lạc Nhi lao tới, ôm chầm lấy tôi rồi òa khóc. Tôi ngây ngốc nhìn Từ Bân, chỉ thấy anh ấy mỉm cười: “Cảm ơn em, Tử Hy!”
Tôi đã lờ mờ đoán rằng, hôm nay có khả năng Từ Bân sẽ cầu hôn Lạc Nhi, vì từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên họ tổ chức kỉ niệm lớn đến thế. Nhưng khi thật sự chứng kiến điều đó, tôi vẫn không thể kiềm nén cảm xúc của mình. Anh, chị, hai người phải thật hạnh phúc nhé… thay cả phần của em!
Sau đó, Từ Bân và Lạc Nhi phải tiếp rất nhiều khách, tôi cũng có dạo quanh và trò chuyện với một vài người quen biết. Tôi thừa nhận rằng mình là kiểu người không hợp với tiệc tùng, náo nhiệt. Đây gần như là bữa tiệc đầu tiên mà tôi nán lại lâu nhất.
Ngay lúc tôi đang định tạm biệt anh chị rồi ra về, một dáng người quen thuộc tiến đến gần tôi. Lòng tôi thoáng chốc gợn sóng, chỉ đứng chôn chân tại đó.
Người kia vẫn không thay đổi, vẫn dáng vẻ biếng nhác, chỉ có gương mặt đã bớt đi vài phần ma mị. Anh ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Trước kia cũng vậy, anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, cứ thế khiến tôi ôm tương tư đến giờ.
– Tử Hy, thật là có duyên nha… – Một giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
– A! Phi Vũ, dạo này công việc tốt chứ? – Tôi lấy lại bình tĩnh, quay sang gật đầu chào người đứng cạnh Phi Vũ.
– Trời, yên tâm, anh bao nuôi em dư sức đấy nhé. – Phi Vũ ánh mắt mờ ám hất vai người bên cạnh.
– Thật tốt quá, hiện tại em cũng đang nghèo lắm. – Tôi cố tỏ ra thoải mái.
– Gì chứ! Trọng điểm là anh muốn hỏi em còn độc thân không cơ?
– A? Anh vẫn vậy nhỉ. Đừng có mà chọc ngoáy nỗi đau của em.
– Em thấy anh thế nào? – Phi Vũ không ngừng đào sâu vấn đề.
– Anh? Không dám không dám… – Tôi lắc đầu xua tay.
– Tử Hy! Em không thể giả vờ khen anh vài câu à? A! Thế Sở Hà thì sao, đáng để em dám không? – Phi Vũ vẻ mặt đắc ý, đẩy Sở Hà đang đứng bên cạnh, nở nụ cười nham hiểm.
Tôi hận không thể đuổi Phi Vũ ra khỏi đây, nói đâu không nói, lại nói trúng thứ tôi muốn né nhất.
– Em, dám không? – Sở Hà bỗng lên tiếng.
– Thế anh dám sao? – Tôi không dám nhận, cũng không muốn chối, Sở Hà là vậy, luôn biết cách làm cho tôi bối rối.
– Dám! – Sở Hà không một chút chần chừ đáp lời tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
Khoảnh khắc này khiến tôi nhớ về ngày trước, lần đầu tiên gặp Sở Hà ở sinh nhật Từ Bân. Khi ấy, tôi va phải Sở Hà và làm đổ ly rượu trên tay anh ấy. Tôi luống cuống xin lỗi, nhưng anh chỉ xoa đầu tôi, mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng người này thật kì lạ.
Vì thường vào dịp sinh nhật Từ Bân hoặc Lạc Nhi tôi mới có dịp gặp lại Sở Hà, nên những lần gặp tiếp theo hầu hết đều tính bằng năm, ít thì cũng nửa năm. Sau vài lần, tôi cảm thấy người kì lạ này thật sự rất thu hút. Dần dần, tôi nhận ra mình luôn nhớ về anh ấy.
Cho đến 2 năm trước, tôi không còn thấy Sở Hà đến dự sinh nhật nữa, tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng không còn cơ hội gặp lại. Từ khi nào mà cảm xúc của tôi lại nhiều đến thế? Tôi đã chỉ luôn lặng lẽ dõi theo anh. Nếu như, nếu như tôi can đảm hơn một chút, liệu rằng mọi thứ sẽ khác?
Vậy mà ngay lúc này, Sở Hà lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, anh ấy không cần làm gì cũng có thể khơi dậy biết bao cảm xúc mà tôi đã cố gắng chôn chặt trong lòng.
– Sở Hà, Phi Vũ, tôi xử lí hai cậu sau nhé! Tan tiệc rồi mới vác mặt đến à? – Từ Bân hào hứng chạy đến khoác vai hai người bạn thân.
– Gì chứ? Tôi vẫn kịp quay lại màn cầu hôn tựa ngôn tình của cậu đấy nhé! – Phi Vũ đắc ý nói.
– Lạc Nhi, sau này vất vả cho em rồi! – Sở Hà nhếch mép, quay sang nói với Lạc Nhi.
– Thằng nhóc này, cậu phải bạn tôi không đấy? – Từ Bân nhảy lên kẹp cổ Sở Hà, trông ba người họ vẫn thân thiết như xưa.
– Sở Hà, nhờ anh đưa Tử Hy về giúp em nha. – Lạc Nhi nháy mắt với Sở Hà.
– A! Không cần đâu. Em bao nhiêu tuổi rồi chứ, tự về được. – Tôi vội tiếp lời.
– Tử Hy, anh đưa em về. – Sở Hà mặt không biến sắc nhìn tôi.
– … Vậy, phiền anh rồi. – Tôi ngại ngùng né tránh ánh mắt của Sở Hà.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi đi theo Sở Hà ra xe, không biết vì sao mà lúc này, tôi không còn bối rối, cũng không còn ngượng ngùng. Tôi quay sang nhìn Sở Hà, không đắn đo mà mở lời.
– Sở Hà, 2 năm qua anh thế nào?
Sở Hà trầm mặc hồi lâu, anh hướng mắt xa xăm, tốc độ chậm lại.
– Anh đã rất nhớ em.
Ngay khi nghe câu nói ấy, tim tôi như thắt lại, cảm xúc tôi dồn nén bấy lâu lập tức vỡ òa, nước mắt bất giác trào ra.
Sở Hà nghi hoặc quay sang, thấy tôi thì không khỏi ngạc nhiên, anh vội vàng dừng xe, tiến lại gạt nước mắt trên má tôi. Tôi lại càng khóc lớn hơn.
Anh nói anh nhớ tôi, vậy tại sao anh lại im lặng, tại sao anh biệt tích? Anh nhớ tôi, vậy anh có biết tôi nhớ anh muốn điên lên được? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi Sở Hà, nhưng tất cả đều nghẹn lại.
– Anh có một bí mật…
Sở Hà đưa tay nâng khuôn mặt đang nhem nhuốc của tôi lên, anh dịu dàng nhìn tôi.
– Anh đã từng rất thích em, bây giờ, anh vẫn muốn tiếp tục thích em.
Trước khi ra về, Lạc Nhi đã kéo tôi lại, chị ấy kể cho tôi nghe về bí mật của Sở Hà. Anh ấy đã thích tôi từ lần gặp đầu tiên. Khi bị mọi người hỏi, anh đã thẳng thắn thừa nhận.
Vào một lần chúng tôi chơi trò nói thật, mọi người hỏi tại sao tôi không quen ai, tôi đã trả lời rằng mình không phù hợp với chuyện yêu đương. Sau khi nghe điều đó, Sở Hà đã suy nghĩ rất nhiều, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, sợ tôi sẽ né tránh anh.
Tất cả mọi người đều biết Sở Hà thích tôi, chỉ có mình tôi nghĩ rằng bản thân mình yêu đơn phương.
Thời gian sau đó gia đình Sở Hà có chuyện, anh đã rất khó khăn, sợ mọi người lo lắng nên đã giấu nhẹm đi và âm thầm trải qua 2 năm, đến tháng trước anh mới quay lại đây và gặp mọi người.
Vốn dĩ Sở Hà đã định sẽ từ bỏ cảm xúc dành cho tôi, nhưng anh ấy đã nói với Lạc Nhi sau khi thấy tôi ở bữa tiệc: “Lần này, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em ấy nữa.”
Tôi mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng chạm môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của Sở Hà.
– Em không nói cho anh biết bí mật của em đâu!
Hết
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
viết hay quá à