- Bí mật giấc mơ dưới biển sâu
- Tác giả: Lê Mai & Rosie
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.134 · Số từ: 3442
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Trà My Tiểu Từ Hi Sói Quắc Cần Câu A~ Trường Thi Vi Phong
Tôi mở mắt ra. Đây là đâu? Một căn phòng bằng kính, hoàn toàn bằng kính trong suốt, với thiết kế hình chữ thập. Căn phòng lớn rộng tới mức có thể chiếm đủ cả một khu đất đánh golf với một đầu vát xuống đối diện cửa ra vào. Tay tôi chạm vào một thứ mềm mại, ấm áp. Ra là tôi đang ngồi trên một tấm thảm lông trắng muốt, trải khắp căn phòng. Tôi không thể nhìn thấy hết những thứ đang có mặt trong căn phòng kì lạ này, tất cả những gì lọt vào tầm mắt tôi chỉ là một góc của căn phòng. Nhưng nó không là gì so với khung cảnh ngoài kia. Bầu trời xanh vắt trong trẻo, cây cối mọc ra che kín cả một khoảng đất, xanh tốt mượt mà. Trông khung cảnh thật yên bình, đem lại cảm giác thoải mái như đang được tắm mình giữa thiên nhiên. Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện vài dòng thông tin về… bố tôi? Ông ấy là một nhà sinh vật học, và căn phòng này chính là món quà ông ấy dành tặng cho tôi.
“Căn phòng này chưa được đặt vào đúng nơi nó nên ở.” Đột nhiên giọng một người đàn ông trung niên vang lên trong đầu tôi. Đây là giọng bố tôi sao? Ông ấy nói vậy là có nghĩa gì? Căn phòng này vốn không phải ở đây sao? Vậy nó nên được đặt ở đâu?
Chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên xung quanh tối sầm lại. Ánh sáng bị dập tắt quá đột ngột khiến mắt tôi mất một lúc mới điều chỉnh được. Bỗng tôi thấy một vài thứ nho nhỏ đang lượn lờ bên ngoài tấm thủy tinh. Đó là gì vậy…? Tôi tiến sát lại gần tấm kính để nhìn rõ hơn.
Đó là… cá? Cá sao?
Sao lại có cá bơi lội xung quanh vậy?
Tôi hốt hoảng lùi lại, thật may mắn khi bên trong căn phòng này vẫn có đủ không khí để tôi hít thở. Từng đàn cá đầy màu sắc bơi qua bơi lại, như tò mò với thứ vật thể lạ khổng lồ đang nằm đè vào rạng san hô của chúng nó
– Thật… kì lạ…
Tôi cố nén sự lo lắng bồn chồn đang cuộn trào lên trong dạ dày, lần nữa tiến lại gần tấm kính. Căn phòng kì lạ này đang nằm lơ lửng giữa biển? Một phần nhỏ của căn phòng đang đè lên một mỏm san hô rực rỡ, phần còn lại đang chơi vơi ngay trên phẩn thềm đá bên dưới. Đột nhiên, mỏm san hô vỡ ra vì không thể chịu nổi sức nặng của căn phòng. Tôi vội vã lùi lại, nhắm chặt mắt, cố gắng ôm lấy bản thân dù biết rằng có như vậy cũng không thể bảo vệ tôi khỏi một cái chết đau đớn. Giấc mơ này đẹp như vậy mà đã phải kết thúc sớm thế sao…?
Sau đó tôi mới phát hiện ra là tôi đã lo thừa rồi. Dù tôi có di chuyển thế nào thì căn phòng cũng tuyệt nhiên không nhúc nhích một phân.
Thứ này thật kì lạ! Rõ ràng không có dây treo, không có trục đỡ, nhưng lại có thể nằm im giữa đại dương! Thật quá mức vô lí! Tôi lật tấm thảm lên. Chẳng có thứ gì ngoài bóng tối mịt mù và đương nhiên, không có thứ gì đang nâng đỡ căn phòng hết!
Rất nhanh tôi không thể suy nghĩ tiếp về điều đó nữa. Vì cơ thể tôi đột nhiên nhẹ bẫng, trôi nổi giữa căn phòng. Chẳng lẽ tôi bị ném ra ngoài rồi? Hay nước biển đã lấp kín căn phòng trong lúc tôi không để ý? Đầu tôi trống rỗng, cố ra sức vùng vẫy muốn chạm vào tấm thảm bên dưới như bấu víu lấy cơ hội sống cuối cùng.
– Camillia? Em sao thế?
Giọng nói ấm áp vang lên từ phía góc phòng như có một tác dụng thần kì, giúp sự bất an sợ hãi của tôi vơi bớt đi. Nhưng cũng không thể loại bỏ nó hoàn toàn. Anh ta là ai? Tại sao lại ở đây? Rõ ràng lúc đầu chỉ có một mình tôi thôi cơ mà?
Tôi cố gắng thả lỏng để giữ bản thân không bị chông chênh rồi quay ra nhìn anh ta. Một người con trai cao lớn đang đứng ở phía đối diện cũng đồng thời nhìn tôi. Ngoài mái tóc được cắt đầu đinh với bộ quần áo bình thường thì thứ thu hút tôi nhất chính là đôi mắt của anh ta. Một đôi mắt màu xanh lục như những phiến lá giữa hè. Sâu thẳm và đầy quyến rũ như hai viên ngọc lục bảo quý hiếm được chạm khắc tinh tế. Thứ cảm xúc hiện lên trong mắt anh khi nhìn tôi làm tôi muốn trốn tránh vì quá ngại ngùng. Sự dịu dàng lấp đầy trong cái nhìn ấy có thể khiến bất kì ai đỏ mặt, nó như thứ ánh nắng đầu xuân dịu dàng tưới lên những nụ cây, khiến chúng nở rộ như một phép màu thần kì.
– Em đừng sợ, căn phòng vốn luôn như thế mà.
Như nhận ra sự bối rối của tôi, anh chỉ cười nhẹ rồi dùng giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ để làm tôi bình tĩnh lại.
Vài dòng thông tin lại hiện lên trong tiềm thức như khi tôi vừa mới nhìn thấy nơi này. Người con trai này là… người yêu của tôi… Charlie? Phát hiện quá mức kinh ngạc này khiến tôi hít vào một hơi mạnh
– Khoan đã… tôi đang… thở sao?
Tôi đưa tay ra trước mặt, thở nhẹ một hơi. Luồng khí âm ấm phả vào tay tôi cho thấy rằng tôi vẫn còn chưa bị chết ngạt. Và bằng một cách thần kì nào đấy thì chỉ có tôi với anh trôi nổi trong căn phòng, mọi thứ nội thất xung quanh vẫn bình thường và không hề có bất cứ một giọt nước nào chạm vào tôi.
Anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương ấy, tôi tự hỏi chính mình trông như thế nào trong mắt anh, để khiến anh có thể chăm chú chiêm ngưỡng tôi như thế. Tôi cúi xuống nhìn bản thân thì thấy mái tóc vàng óng của mình đang trôi lửng lơ ngay cạnh. Tóc vàng? Nhìn còn rất tự nhiên, tôi còn thấy chân tôi rất dài nữa? Không lẽ trong giấc mơ này tôi là người ngoại quốc sao?
Ngoài mái tóc lấp lánh như Rapunzel và làn da trắng hồng thì tôi cũng ăn mặc khá bình thường và tự nhiên như đang ở nhà, một chiếc áo ba lỗ và quần đùi màu chàm. Còn Charlie, anh lại mặc hoàn toàn trái ngược tôi. Nếu ví tôi là mùa hạ thì anh sẽ là mùa đông. Cả người anh đều được trùm kín mít như thể anh không muốn ai phát hiện ra bí mật bị che dấu dưới cái áo phao màu xanh rêu kia.
Đang ngơ ngác ngắm nhìn anh thì đột nhiên cả người bị lôi về một phía. Charlie kéo tôi về phía anh rồi ôm gọn tôi trong lồng ngực rắn chắc. Mặt tôi đỏ ửng vì chưa từng có tiếp xúc da thịt thân mật như vậy cùng với một người khác giới. Tôi nghe được thoáng qua lớp áo dày cộm kia là tiếng tim đập thình thịch. Anh cũng hồi hộp giống tôi sao…?
– Charlie, anh…
Tôi vừa định ngẩng đầu lên để nhìn anh rõ hơn thì trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Chưa kịp hoảng loạn thì tôi đã phải nheo mắt vì ánh sáng chiếu đột ngột vào mắt. Tôi dụi dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ thì nhận ra bản thân đang lênh đênh trên mặt biển, thật may là tôi không bị chìm xuống. Bầu trời xanh ngắt cùng với vài chú chim hải âu bay trên đầu tôi cũng không thể khiến tôi bớt lo lắng, rốt cuộc là tôi đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Làm sao để vào bờ bây giờ?
Mặt nước xanh ngọc đang yên ả bỗng nhiên dao động theo từng đợt, từng cơn sóng đập vào người tôi khiến tôi vội che mặt lại để không bị tràn nước vào mũi. Kì lạ là tôi không hề bị ướt? Sao lại như vậy được? Lại thêm một đợt sóng nữa tiến đến, lần này tôi không che mặt nữa mà mím môi đợi nó đánh thẳng vào người. Ầm một tiếng, tôi kinh hãi khi cơn sóng đánh xuyên qua người tôi thay vì đổ ập vào như va chạm phải một bức tường.
Chưa kịp hoàn hồn thì tôi thấy một bóng hình nhảy vụt lên từ dưới nước. Những giọt nước bị hất văng xung quanh giống như ngọc trai tô điểm thêm cho cô gái xinh đẹp ấy. Tôi vẫn còn mê mẩn dõi theo mái tóc màu xanh lam như được bện từ những dải nước thì một thứ khác đã chiếm lấy sự chú ý của tôi. Chân của cô ấy! Là một chiếc đuôi cá!!! Hơi thở của cô ấy còn mang theo những bông tuyết nho nhỏ bây xung quanh và cả từng luồng khí lạnh màu trắng muốt đến mức tôi có thể quan sát bằng mắt thường. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà giờ này lại như bùng lên sự giận dữ không thể kiềm chế, còn có cả lo lắng nữa. Mà có vẻ như cô ấy không thấy tôi thì phải?
– Clarissa! Chị Clarissa!!!
Một giọng nói trong trẻo nhuốm phần vội vã vang lên. Tôi nhìn thấy hai cô bé khoảng chừng mười tuổi đang chạy lại phía người con gái tên Clarissa kia. Tạm bỏ qua việc hai đứa bé chạy trên mặt nước thì chúng quả là hai đứa nhỏ đáng yêu. Chúng có mái tóc dài đỏ rực như lửa, từng lọn tóc mềm mại tung bay theo tùng bước chạy của chúng như một dải màu nở rộ trên nền trời xanh. Đôi đồng tử cam cháy như những viên đá hổ phách quý hiếm khiến khuôn mặt bầu bĩnh của chúng bừng sáng như mặt trời. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai đứa nhỏ là một cô bé có cổ áo màu đỏ, còn cô bé kia là màu vàng. Trông bọn chúng cũng có vẻ tức giận không kém người lớn tuổi hơn.
Clarissa nhíu mày lại nhìn hai đứa trẻ để chắc chắn bản thân không nổi trận lôi đình với nhầm người:
– Madeline, Mabel, em ấy đâu rồi?
Câu hỏi của Clarissa như giọt nước tràn ly, khiến cho cả hai đứa bé sinh đôi òa khóc ấm ức. Những giọt nước mắt trong vắt như pha lê lăn dài trên gò má bầu bĩnh của chúng khiến ngực tôi quặn thắt lại. Madeline vừa khóc vừa cố nghẹn ngào nói:
– Bọn em không thấy… Clarissa… bọn em không tìm thấy chị ấy…!
Clarissa nghiến răng, khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện ánh nước, chỉ chực chờ cô mất kiểm soát mà rơi xuống.
Rõ ràng tôi không hề quen biết những con người này, cớ sao khi thấy họ khóc tôi lại thấy đau thế này…? Là tôi đang đau lòng cho họ sao…? Hay là Camillia đang đau lòng?
Lúc này bỗng nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của một cô gái với mái tóc vàng ươm như nắng, làn da trắng hồng nổi bật trên màu váy xanh mướt như những nữ thần Hy Lạp. Trên đầu cô còn đội vòng nguyệt quế làm từ lá cây. Cô gái xinh đẹp đó chỉ cần phẩy nhẹ tay là hàng trăm bông hoa nở rộ, tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến lòng người như bị mê hoặc. Ong bướm, chim muông xung quanh đều vui mừng vây quanh lấy cô gái đó tạo nên một cảnh tượng ngập tràn màu sắc như trong những thần thoại về các nàng tiên nữ trong rừng sâu. Trông cô ấy như nữ thần mùa xuân vậy, có vẻ đây là người mà ba cô gái lúc nãy nhắc tới, nhưng tôi lại không thể thấy rõ mặt cô gái bí ẩn đó. Tôi chỉ biết rằng, cô ấy có một cuộc hẹn với họ, nhưng cô ấy đã biến mất trước giờ hẹn mà không để lại một lời nhắn nào.
Cô bé còn lại trong cặp sinh đôi – Mabel – mãi mới có thể bình tĩnh lại để nói thành lời:
– Hắn ở dưới đáy biển! Clarissa, hắn đang ở dưới đó!
Nghe được lời này của Mabel, đôi mắt vốn đang nhuốm màu buồn bã của Clarissa lại hằn lên những tia máu, trông như biển sâu đang cuồn cuộn sóng dữ, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ thứ gì ngáng đường cơn thịnh nộ ấy. Gương mặt tinh xảo vặn vẹo một cách đáng sợ khiến nụ cười của cô kéo dài tới tận mang tai, chẳng khác nào Khẩu Liệt Nữ* phiên bản người cá. Gương mặt cô tối sầm lại và những đường gân máu bắt đầu hằn lên. Chỉ nhìn qua thôi cũng cảm nhận được sát khí và sự chết chóc từ cô. Clarissa gằn giọng:
– Đi, tìm hắn! Chúng ta phải trả thù cho em ấy!
Cả Clarissa và hai đứa trẻ vẫn còn đang thút thít cùng nhau lặn xuống dưới biển. Chẳng hiểu sao tôi cũng bị kéo đi theo họ. Thật kì lạ, rõ ràng khi tôi ở trong căn phòng, dưới đáy biển tối tăm mờ mịt vô cùng, vậy mà sao ở đây lại có ánh sáng soi rõ tới tận đáy biển. Xung quanh sáng tới mức tôi thấy được cả cát bên dưới có màu gì cơ.
Sau khi bơi được một lúc, cả ba người họ dừng lại, Clarissa dùng ánh mắt xanh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào vật thể đang di chuyển dưới đáy biển. Khuôn mặt cô vẫn toát lên vẻ thù hận nhưng xen lẫn vào đó là cả sự khinh bỉ như thể đang nhìn một thứ gì đó ghê tởm lắm.
Thứ gì đã khiến cô ấy khinh thường ra mặt vậy? Tò mò, tôi quay đầu, nheo mắt lại cố nhìn cho rõ hình dáng của vật thể đằng trước. Đó là… một hình vẽ? Không! Đó là một hình người đơn giản được vẽ bằng bút chì. Đầu người là một hình tròn nhỏ có bán kính vỏn vẹn chỉ tầm mười centimet. Thân dưới là một hình tam giác màu trắng gắn liền vào đầu, còn chân tay chỉ là mấy que tăm dính vào thân. Nhìn như một tác phẩm mỹ thuật vụng về của một đứa trẻ con vậy. Nó có mái tóc như răng cưa, đôi mắt thì luôn trùng xuống, buồn thiu, những bước chân rời rạc, chậm rãi bước đi trên cát. Nó còn có hàm răng vô cùng sắc nhọn, cái miệng chiếm nửa khuôn mặt vẫn còn vương chút máu bên khóe môi. Bàn tay nhỏ bé với những chiếc móng dài và sắc như dao liên tục đưa thứ gì đó lên miệng để ngấu nghiến như thể nó bị bỏ đói quá lâu vậy.
Tôi cố gắng tới gần để nhìn kỹ hơn. Trời ạ! Xung quanh nó chính là một biển toàn những cánh tay màu xám! Thứ nó đang cầm lên ngấu nghiến cũng là một cánh tay! Nhưng kì lạ hơn nữa là, nó ăn tất cả các cánh tay màu xám, duy chỉ có một cánh tay màu xanh lam ở giữa là không hề đụng tới. Thay vào đó nó lại nhổ lên rồi bỏ vào cái bao to đùng vẫn dính chút máu mà nó kéo theo từ nãy. Tôi còn thấy nó đang khóc, là vừa ăn vừa khóc!
Nhìn thấy bộ dáng của nó, Clarissa cười khinh khỉnh, nói:
– Trông hắn đáng thương chưa kìa! Làm ra chuyện đó rồi, giờ thì phải lang thang khắp chốn biển khơi để tìm về từng mảnh thi thể trong nỗi tuyệt vọng!
Nhìn cái cách Clarissa khinh bỉ thứ đó, chẳng hiểu sao lòng tôi lại hơi nhói lên. Tôi cảm nhận được sự thân thuộc từ nó, như thể tôi và nó đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Ánh mắt của thứ đó ngập tràn sự đau khổ và bi thương khi nhìn thấy cánh tay màu xanh kia lộ ra trong bao.
Đột nhiên, tôi nghe được giọng nói của nó. Giọng nói nghẹn ngào chỉ lặp đi lặp lại một từ duy nhất:
– Camillia… Camillia…
Tôi sững sờ. Tôi nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông, với chiếc áo phao màu xanh rêu và mái tóc đầu đinh quen thuộc.
Charlie?
Nhưng anh ấy không còn cười dịu dàng như lúc ôm tôi trong lòng. Đôi mắt xanh lục của anh nhòe đi vì nước mắt, bàn tay dính máu loang lổ như những vết bớt sậm màu không thể xóa đi. Ở trước mặt Charlie là một cái áo ba lỗ trắng và một cái quần đùi màu chàm nhăn nhúm bị vứt sang một bên, cạnh đó chính là một vũng máu lớn đang dần bị hòa tan vào nước biển. Bên trong vũng máu còn có những mảnh thịt vụn lẫn xương trắng nằm la liệt. Y như một vụ án giết người chặt xác mà tôi hay đọc được trên mạng. Chỉ khác lần này nạn nhân xấu số bị phanh thây chính là tôi!
Anh ta đã làm cái mẹ gì vậy! Không những giết mà còn xé xác tôi!
Nhưng… ánh mắt tràn ngập tình cảm ấm áp đó… cả sự hối hận tuyệt vọng hiện tại, tôi biết chúng không phải là giả. Vậy tại sao còn làm chuyện tàn nhẫn như thế với tôi cơ chứ…?
Tôi thấy anh ấy ngồi sụp xuống, bàn tay dính máu cầm lên một mảnh xác mà tôi còn chẳng biết là từ bộ phận nào. Charlie vừa khóc lóc thảm thiết vừa thì thào:
– Anh xin lỗi, xin lỗi em, Camillia.
Cảnh tượng ấy thật quá mức đáng sợ…
Hình ảnh một biển tay lúc nãy lại hiện ra, và một giọng nói từ hư vô vang lên. Nó nói với tôi rằng, những cánh tay đó là của những người đã bị anh ta giết hại. Charlie là một tên sát nhân hàng loạt và đồng thời cũng là một tên thích ăn thịt người. Anh ta thực sự yêu tôi, nhưng tật cũ khó bỏ, anh ta đã sát hại tôi trong vô thức. Và giờ thì anh ta bị buộc phải ở trong cái hình hài dị hợm kia, chuộc lỗi bằng cách đi thu thập lại những mảnh thi thể của tôi. Tôi cũng chẳng thể hiểu chúng đã phân ra bằng cách nào. Nhưng giọng nói kì lạ ấy cho tôi biết rằng, hiện tại, anh ta cần phải đi hết cả Trái đất may ra mới có thể tìm đủ mảnh xác tôi để chịu đựng hình phạt tiếp theo.
——- Hết———
*: Khẩu Liệt Nữ là nhân vật trong một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản. Cô ta vốn là một cô gái xinh đẹp, nhưng sau đó bị chồng là một samurai, dùng kiếm rạch miệng rộng tới mang tai vì tội ngoại tình. Cô ta thường mặc một chiếc váy đỏ và đeo khẩu trang. Thường xuất hiện ở những con hẻm mập mờ và những nơi liên quan tới số 3. Cô ta thường hỏi nạn nhân rằng “Tôi có đẹp không?”. Lúc này, nếu bạn bảo không đẹp thì bạn sẽ đi gặp diêm vương, còn bảo có thì cô ta sẽ mở khẩu trang ra và hỏi tiếp “Còn như thế này thì sao?”. Lúc này, nếu bạn trả lời có hay không, hoặc là la hét, thì bạn vẫn sẽ đi gặp Diêm Vương. Có cách đối phó nói rằng hãy ném tiền, kẹo cứng để cô ta phân tâm và có cơ hội thoát thân. Hoặc là bạn có thể trả lời kiểu “Bình thường” hoặc “50/50”,… để cô ta phân tâm và nhớ là chạy nhanh.
Có mấy cách khác nữa, nhưng mình sẽ để thế thôi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kĩ hơn, xin hãy lên google vì thông tin về Khẩu Liệt Nữ khá dài nên mình sẽ chỉ giải thích tóm tắt một chút về Khẩu Liệt Nữ.
sakura Santa (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Tớ cũng không hiểu sao :))) nó còn cho tớ một plot twist mà chính tớ cũng không ngờ được nữa :)))
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Cậu mơ gì mà đáng sợ vậy :)) còn cả Khẩu Liệt Nữ nữa chứ :))
sakura Santa (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Cảm ơn bạn vì đã nhắc nhở mình và vì lời khen cho truyện nhé.
Sói Quắc Cần Câu A~ (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 26
Kaka có một lỗi type nè bạn "đồng thời nhin tôi". Truyện này khá cuốn với mình, plot twist cũng ổn. Câu kết truyện nghe chua xót quá.
sakura Santa (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Thi ơi, mình có sửa lại rồi ạ, bạn xem qua giúp mình lượt nữa với ạ
sakura Santa (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Cảm ơn bạn đã góp ý ạ, mình sẽ sửa lại. Thực ra, đúng như cái tiêu đề ạ, đây là câu chuyện từ một giấc mơ của mình thôi ạ.
Trường Thi (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn để được duyệt.
Những lỗi có trong bài bao gồm:
+ Về cách trình bày thoại:
Nếu bạn dùng dấu gạch ngang cho thoại có đối đáp thì phần thoại trong suy nghĩ, bạn nên đặt nó vào dấu ngoặc kép để phân biệt.
Đột nhiên giọng một người đàn ông trung niên vang lên trong đầu tôi. =>
+ Lỗi diễn đạt:
phòng bằng kính, hoàn toàn bằng kính thủy tinh trong suốt, =>
Kính đương nhiên là thủy tinh rồi, gợi ý viết:
phòng bằng kính, hoàn toàn trong suốt,
+ Dấu câu:
xanh tốt mượt mà. trông khung cảnh thật yên bình
+ Lỗi cam, lỗi bị bôi đỏ. Bạn đọc bài" Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt", phần quy định dấu câu đặt như thế nào cho đúng cách.
cái chết đau đớn . Giấc mơ
+ Lỗi đánh máy: từ đánh thiếu - thừa mẫu tự, bỏ sai hay thiếu các dấu mũ. Đánh dấu câu sai vị trí.
nhìn anh thì đôt* nhiên cả người bị lôi về một phía.
màu sắc như những (?) thần thoại về các nàng tiên nữ trong
+ Lỗi sử dụng số đếm tự nhiên, hãy viết chúng ra bằng chữ.
chừng 10 tuổi đang chạy
+ Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (…).
thấy đau thế này..? Là tôi đang
+ Có một chi tiết đáng lưu ý là ở dưới nước thì sao thấy nước mắt được:
Sau khi bơi được một lúc, cả ba người họ dừng lại, Clarissa dùng ánh mắt xanh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào vật thể đang di chuyển dưới đáy biển. (...) Tôi sững sờ, nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi xuống của thứ đó.
+ Truyện này bạn sáng tác có theo nguyên tác nào không, bạn bỏ qua cho thắc mắc này vì sau khi đọc xong thì TT cảm thấy nguồn gốc, bối cảnh xuất hiện các nhân vật khá mơ hồ, họ từ đâu tới và gì sao lại diễn ra cảnh hóa thân, chết chóc như vậy?
Vui lòng kiểm tra và sửa lại những lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.