- Bỉ ngạn hoa: Chuyện tình hoa và lá.
- Tác giả: Cỏ Non
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.188 · Số từ: 1956
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Long Nguyễn Bạch Hồ Điệp Khánh Đan Tử Nguyệt Rika Tuệ Như
BỈ NGẠN HOA: CHUYỆN TÌNH HOA VÀ LÁ.
******
Nàng và hắn thành thân không phải vì tiền, cũng chẳng vì tình, hôn ước thì càng không phải mà chỉ vì hợp tác. Hắn, vị lục vương gia không quyền hành, chức vị bù nhìn vì mẫu thân hắn là nô tỳ thấp kém. Còn nàng, đại tiểu thư phủ thừa tướng, bề ngoài danh giá nhưng thực chất đang bị Hoàng thượng thanh tẩy diệt trừ hậu họa về sau. Nàng và hắn một người muốn chức vị, đạp lên đầu kẻ từng khinh bỉ mình mà sống, còn người kia muốn tìm cho gia tộc một bệ đứng sau này. Hai người thành thân, kẻ kẻ cười chê. Nhưng rồi cả hai từ vũng bùn nhơ nhớp vươn lên mà sống, mà mạnh mẽ phản kích tất cả kẻ thù. Hai người bên nhau, cùng vượt qua tất cả, không kể xiết bao lần sinh tử, dần dần nảy sinh tình cảm.
– Minh Nhi, cùng nàng đứng trên đỉnh cao là niềm hạnh phúc của ta. Sau khi đăng ngôi, hậu cung của ta duy chỉ có nàng.
– Được. Ta đợi chàng.
Họ lần lượt loại bỏ vật cản chân nhưng không ngờ kẻ thù lớn nhất của hai người là Thành Phong, vị ca ca cùng nàng lớn lên từ bé và luôn luôn chăm lo cho sức khỏe của nàng, đồng thời là cửu vương gia, người có mẫu thân là cô gái dân gian cũng là người hoàng thượng yêu suốt đời. Hắn từng hỏi nàng:
– Ta biết nàng sớm hơn hắn, hiểu nàng hơn hắn, yêu nàng nhiều hơn hắn nhưng tại sao không chọn ta?
– Ta yêu hắn.
– Tại sao không thể là ta? Lẽ nào ta không đủ tốt.
– Huynh…
– Thượng Cẩn, nếu giữa giang sơn và nàng, người chọn ai? – Hắn ngắt lời nàng, nhìn sang người đàn ông bên cạnh nàng.
– Không cần chọn lựa vì ta muốn cả hai.
– Thượng Cẩn, người vẫn không ra quyết định được. – Thành Phong lạnh lùng cười – Vì nàng ta từ bỏ, ngôi vị này với ta không quan trọng, mong rằng người sẽ trân trọng nàng.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn nhưng hắn chỉ để cho nàng bóng lưng lạnh lùng cô đơn, nàng vĩnh viễn không biết hắn yêu nàng nhiều tới nào. Hắn chủ động rui lui, thậm chí dùng cách cực đoan để ép Hoàng thượng cho mình rời kinh, ra biên ải. Ngày hắn rời kinh ngày nàng đăng vị Hoàng hậu, giữa chốn đông vui rực rỡ hào hoa, một người tươi cười hạnh phúc còn một người cô đơn trong cái lạnh mùa đông.
Nàng đã được hạnh phúc. Ừ, hạnh phúc trong mười lăm năm, cho đến khi Thượng Vũ trưởng thành. Thượng Cẩn đã không còn yêu thương nàng như trước, đã không còn coi nàng là duy nhất. Trốn hoàng cung ba nghìn giai nhân, nàng đã không còn như ánh mặt trời nữa. Nàng chợt nhớ ra lúc Thành Phong hỏi câu kia, có lẽ là muốn nói cho nàng biết con người thật của Thượng Cẩn. Nàng dùng mười lăm năm để đổi lại một đáp án rõ như ban ngày. Thật ngu xuẩn, thật ấu trĩ! Tại sao nàng lại tin hắn sẽ từ bỏ tất cả để bên nàng chứ? Là nàng quá tự tin vào thứ tình cảm đang bị hắn giày vò sao? Hão huyền, hão huyền quá. Cái giá này thật đắt.
Nàng dần dần thu mình vào thế giới của chính mình. Tự gặm nhấm nỗi đau, sự cô đơn trong âm thầm. Nàng bí mật nhờ người đưa Thương Vũ đến chỗ Thành Phong bởi nàng biết chỗ đó an toàn với con nàng. Nơi cung đấu mưa gió máu này nàng không muốn tính mạng đứa trẻ bị ảnh hưởng. Đó là thứ tình yêu duy nhất mà hắn còn để lại trong ấn tượng của nàng, nàng không muốn mất, thật không muốn.
Năm nàng ba mươi tuổi, sau khi đưa Thương Vũ đi không lâu, bệnh mà mất.
– Thương Cẩn, có đôi khi ta như về khoảng thời gian trước đó. Tình yêu của chàng với ta có lẽ là thuần khiết và đẹp nhất. Ta không hối hận yêu chàng, cũng không oán trách lựa chọn của chàng vì ta quả thật yêu chàng. Ta biết chàng vẫn luôn yêu ta nhưng hoàng cung không phải chốn dung thân cho một thứ gọi là tình cảm. Ta đi trước, chàng chắc chắn phải sống tốt. Thượng Vũ, đừng nhường ngôi cho nó. Nó bây giờ và chàng lúc đó là giống nhau. Đừng để nó mệt mỏi với nơi này cùng những trách nhiệm mà chàng cũng không muốn gánh. Xin chàng…
Người phụ nữ đó mỉm cười thật tươi, nói ra ước nguyện cuối cùng rồi nhắm mắt buông tay.
Nàng không oán hắn quên mình vì nàng biết hắn có nỗi khổ và nàng thì không thể hận hắn, ghét hắn được.
Yêu ngươi ta không hối hận.
Ta đi rồi người phải sống thật tốt.
Đã có ai nói với hắn những điều này ngoài nàng? Hắn lặng mình. Đã bao lâu rồi hắn không còn nhớ nữa. Ừ lâu lắm rồi. Người duy nhất nói với hắn giây phút này đã rời khỏi cõi trần này chỉ vì hắn phụ nàng. Là hắn phụ nàng, hắn nợ nàng nhiều lắm, tới mức hắn không nhớ hết. Mười lăm năm nàng đợi chờ hắn cùng hắn đứng trên đỉnh cao “duy nhất mình nàng”. Hắn tuy cùng nàng đứng trên vạn người nhưng lại không phải với mình nàng.
Nàng đi rồi, hắn không khóc, không rời một giọt lệ, chỉ yên lặng ôm chậu hoa bỉ ngạn mà nàng yêu thích ngồi thẫn thờ trước linh cữu nàng.
Bỉ ngạn ngàn năm hoa nở.
Hoa nở không thấy lá.
Hoa lá vĩnh viên không gặp nhau.
Nàng và hắn đã gặp nhưng là hắn bỏ lỡ nàng.
Ông trời đã cho hắn duyên phận nhưng chính hắn đã chặt đứt nó.
Ha, thật buồn cười. Là hắn sai, từ đầu đã sai.
Hoàng hậu băng hà, cả nước quốc tang.
Ngay sau đó, Hoàng thượng thoái vị, người mới đăng cơ, một vị thái tử không ai biết đến, mười hai tuổi, sống trong mờ nhạt bỗng chốc ra ánh sáng khiến ai ai cũng phải kinh ngạc.
Thế còn Hoàng thượng cũ, người đã đi đâu? Không ai biết.
Bởi người đã hòa vào đám người đưa Hoàng hậu vào Hoàng lăng mà rời đi trong yên lặng.
Hắn đi cùng nàng đến Hoàng lăng, xây lên một căn nhà nhỏ, ngày ngày trồng hoa bỉ ngạn, bên lăng mộ nàng trò chuyện.
– Minh Nhi, đợi ta dưới đó, nàng nhất định đợi ta dưới đó, đợi hoa bỉ ngạn nở, ta sẽ đem chúng xuống làm quà ta lỗi với nàng. Nhất định phải đợi ta.
Năm tháng dần trôi.
Phía ngoài biên cương không ổn định.
Người người truyền nhau, hai vị Thượng tướng quân làm phản, mưu đồ soái ngôi cướp vị. Trong dân gian nói rằng vị Hoàng thượng cũ ngược đãi Hoàng hậu nên vị Thượng tướng quân, Thượng Vũ, mới mưu phản. Nghe xong hắn chỉ cười vì ngày hoa bỉ ngạn nở đã sắp tới. Lễ vật hắn sắp chuẩn bị xong, Minh Nhi của hắn hẳn đã đợi lâu.
Ngày bỉ ngạn nở.
Khắp nơi ngập tràn quân lính, đều là người của Thượng quốc.
– Thượng Cẩn, ta ân hận ngày đó đã để nàng theo người. – Thành Phong, trên người áo giáp đen lãnh đạm nói.
– Thượng Vũ đâu? – Thượng Cẩn cẩn thận vuốt nhẹ nụ hoa bỉ ngạn, tính ngày hoa nay có lẽ sẽ nở. Trong lòng hắn thầm vui vẻ.
– Ta nghĩ người đã quên mất đứa con của mình. – Thành Phong khinh bỉ.
– Minh Nhi nói không được để Thượng Vũ lên ngôi. Nàng ấy không muốn nó giống như ta, phải gánh vác trên mình thứ trọng trách mà mình không muốn.
– Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng. Hơn nữa, là ngươi lựa chọn giang sơn chứ không phải nàng. Là người phụ nàng. – Câu cuối hắn gần như gào lên.
Hắn ngu ngốc, thật yếu đuối vì để nàng đi theo hắn ta, để nàng sống với hắn rồi chết trong tủi nhục, đau đớn. Hắn hận kẻ trước mặt nhưng cũng hận chính mính nhu nhược.
– Đúng, là ta phụ nàng. Nhưng còn vì ta là một đế vương, ta cần phải lo cho con dân chăm họ, trách nhiệm đã gánh, không thể bỏ. Cái sai duy nhất của đời ta là tham vọng làm đế vương, không thể chăm sóc nàng được. Đó là điều ân hận nhất của ta.
– Ân hận? – Hắn cười lớn – Ngươi mà ân hận thì nàng đã không chết.
Dứt lời, Thành Phong lao người về phía Thượng Cẩn. Kiếm sắc vung lên, một phen đâm vào Thượng Cẩn.
Thượng Cẩn bất động. Nhìn kiến đâm xuyên người mình lại nhìn máu chảy xuống nụ hoa bỉ ngạn dưới chân. Máu đỏ rực rỡ, thật đẹp giống như nụ cười của nàng.
– Ta chưa muốn chết. – Hắn lẩm bẩm. Bỉ ngạn chưa nở, lễ vật của hắn, nàng sẽ giận, hắn đã thất hứa nhiều lần rồi, hắn không muốn thất hứa lần nữa, Minh Nhi sẽ không tha thứ cho hắn.
Không thể chết.
– Đi chết đi. Xuống đó tạ tội với nàng.
Thành Phong như nổi điên, ánh mắt đỏ như máu. Nghiến răng dùng lực đâm kiếm sâu vào người Thượng Cẩn.
Thượng Cẩn lùi dần, máu tuôn ra, chảy xuống nụ hoa bỉ ngạn.
Một màu đỏ dần dần bao phủ khắp nơi.
Từ những nụ hoa dính máu nở rộ, những nụ khác cũng nở theo. Đỏ rực một biển hoa.
Giây phút hắn ngã xuống, ánh mắt vẫn không rời bỉ ngạn. Chỉ thấy vô vàn sắc đỏ, chập chờn trong sắc màu là bóng dáng của người con gái cùng nụ cười rực rỡ.
– Minh Nhi…
Nàng chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Nàng tới đón hắn đi cùng…
…
Đường hoàng tuyền một màu đỏ rực.
Hắn thấy nàng trong biển hoa tươi sắc cùng nụ cười đó.
Hắn đi tới, giây phút chạm vào nàng lên tan biến.
– Bỉ ngạn ngàn năm nở đã tàn.
Hắn hoảng hốt.
Âm thanh đó vang lên, trầm thấp và chậm rãi như kể một câu chuyện xưa rất dài.
Nàng là hoa, hắn là lá.
Nàng chết, hoa nở.
Hắn chết, cây ra lá.
Hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn sẽ không có lá.
Hoa tan biến, lá sẽ ra.
Hắn trở về đây, đồng nghĩa là ngày hoa tàn.
Vì hắn là lá, nàng là hoa.
Hoa lá vĩnh viễn không gặp.
Mạnh bà muốn nghịch duyên.
Dùng hoa, lá bỉ ngạn tạo người.
Muốn hoa lá nối duyên, đời đời bên nhau.
Nhưng đã không thành.
Vì bỉ ngạn trời sinh hoa lá bất gặp.
Gặp là duyên là nợ nhưng cũng là nghiệt.
Vạn vật không thể nghịch.
Thượng Cẩn đứng bất động. Bỉ ngạn nở hoa đã qua, chỉ còn hắn trơ trọi cùng lá.
Nàng, hắn vĩnh viễn không thể bên nhau.
Một giọt nước mắt rơi trên phiến lá. Đã lỡ là lỡ ngàn đời, ngàn kiếp.
Hoàng tuyền thần sắc ảm đạm…
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
Tác giả thật biết thao túng cảm xúc của con người đó, tui sắp lấy nước mắt rửa mặt rồi
Long Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3683
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhé!
Bạch Hồ Điệp (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6364
Kết buồn quá tác giả ơi!
Văn Văn (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 575
Đau lòng quá chủ nhà ơi!