Trúc An bước vào phòng, tâm trạng cô có vẻ hơi lo lắng. Cô bước ra với chiếc váy quê mùa nhất có thể, mẹ cô lập tức nói:
– Mày vào phòng thay ngay bộ khác cho tao! Nhà có bao nhiêu bộ đáng để mặc mà mày lại mặc nó?
Trúc An đáp:
– Nhưng đầu tiên mẹ phải cho con biết ông ấy là ai?
– Sao mày nhiều chuyện vậy? Được thôi! Nếu mày muốn biết thì đó là vị hôn thê tương lai của mày đấy! – Bà ta thản nhiên đáp lại.
– Vị hôn thê? – Trúc An sửng sốt. – Mẹ nói ai là vị hôn thê của con cơ? Ông ta?
Bà ta vẫn điềm tĩnh trả lời:
– Đúng! Có việc gì sao?
Cô to tiếng:
– Mẹ! Con mới 18 tuổi thôi đấy!
Bà ta thản nhiên:
– Thì sao nào? Người ta là sếp lớn đấy! Tiền sính lễ cũng nhiều! Còn nữa, mày là con gái, nên lấy chồng sớm chứ ở nhà này, mày vô dụng! Em trai mày cũng sắp vào lớp 1 rồi đấy! Lo mà chuẩn bị chu đáo cho nó đi!
Trúc An nói cay nghiến:
– Em trai? Con có em trai sao? Không lẽ mẹ… đã làm gì sau lưng bố con? Mẹ… con không phải con ruột của mẹ hay sao? Mẹ… Mẹ có còn thương con không?
Bà ta cười nhếch miệng:
– Vốn dĩ tao đã không coi mày là con gái tao từ khi mày về tới nhà tao rồi! Vì sao hả? Vì mày là con nhặt, là con hoang, là thứ “bảo bối” của ông ta (ý chỉ bố Trúc An) lụm được ngoài chùa đấy! Sao? Sốc lắm phải không? Đau lòng lắm phải không?
Trúc An cắn chặt môi, nhưng rồi cô cũng đủ bình tĩnh đáp lại:
– Con hoang? Bà nên xem lại ai là con hoang đi! Mẹ? Thứ từ này thật đáng dơ bẩn đấy! Vậy bà nói xem, bà lấy bố tôi… vì lý do gì? Tiền bạc? Danh vọng? Hay quyền lực?
Cô nói đến đây, nước mắt ứa trên khóe mi tràn đầy xuống gò má. Cô quay đi lau nước mắt trước ánh nhìn khinh bỉ của mọi người đang dồn về phía cô.
– Được! Nếu bà đã nói như vậy… thì tôi chẳng còn gì để hối tiếc nữa! Dù sao… tôi cũng cám ơn bà đã nuôi dưỡng tôi! Tạm biệt! À không… Vĩnh biệt chứ nhỉ?
Nói rồi cô đi thẳng vào phòng soạn đồ, vô tình cô nhặt được tấm ảnh gia đình lúc cô lên 6 tuổi. Trúc An nắm chặt lấy tấm ảnh và cô xách vali đi. Đi khỏi căn nhà với 16 năm kỉ niệm đẹp đẽ giờ chỉ là ngòi bút chì phai nhòa trong trang giấy mực. Lúc cô bước ra khỏi nhà, mẹ cô nói:
– Mày mà đi thì đừng về nữa!
Cô quay lại, quỳ xuống trước mặt mẹ cô:
– Con bất hiếu! Xin được quỳ gối trước mặt mẹ! Con xin bỏ gia đình này, tự tạo lập cuộc sống cho riêng mình…
Nói xong, cô cầm dao cắt đi mái tóc suốt 18 năm chứa bao kỷ niệm vui buồn. Vậy mà giờ đây, nó rơi xuống với những hàng nước mắt đau khổ và tuyệt vọng của cô gái chỉ vừa tròn 18 tuổi xuân thì.
– Vậy mày đừng mang họ Trúc nữa! – Bà ta nói.
Trúc An đứng dậy cúi đầu:
– Vâng… – Cô miễn cưỡng đáp lại trong đau đớn.
Hôm đó, trời mưa…
Cô bước đi trên con đường của phố xá nhộn nhịp. Trúc An vừa mất đi dòng họ, mất đi quyền lực, mất đi những người cô thương yêu. Giờ đây, cô chỉ còn là một hạt cát trong sa mạc này.
Trời mưa tầm tã khiến cho cơ thể của người con gái kia rét buốt mà cô chẳng màng. Đôi chân của cô vô thức bước đi, bước mãi không mỏi, mãi không mòn. Như có một sợi dây kéo cô tới nhà của Diệc Thần. ”Tinh toong”, tiếng chuông cửa reo lên, Trúc An như thức tỉnh. Cô bối rối, cô nhận ra ngôi nhà đó là của Diệc Thần. Lúc sau, cô mới có thể bình tĩnh tự nhủ: ”Dù sao cũng chẳng còn nơi nào chào đón mình nữa cả!”. Có tiếng bước chân quen thuộc, cánh cửa từ từ mở ra.
– Trúc An! Cậu sao vậy?
Mắt Trúc An ươn ướt. Cô đã quá mệt với ngày hôm nay rồi. Cô ngã nhào vào lòng Diệc Thần mà chẳng nói chẳng rằng, giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gò má của cô. Diệc Thần lay người cô:
– Trúc An! Trúc An cậu bị sao vậy?
Bàn tay của anh sờ lên trán cô:
– Cậu sốt rồi!
Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, bế cô vào phòng. Anh đặt cô lên giường còn mình thì đi lấy khăn ấm cho cô. Bỗng giọng nói như đang run rẩy của Trúc An cất lên:
– Diệc Thần! Cậu đừng đi! Tớ sợ lắm… sợ lắm!
Nghe vậy, Diệc Thần ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô.
– Ấm quá! Tay cậu ấm quá! – Cô mỉm cười trong mơ hồ.
Anh dịu dàng xoa đầu Trúc An:
– Tại sao cậu lại tới đây vào giờ này vậy? – Anh hỏi.
– Không… – Trúc An buồn bã – Không có gì!
Nghe giọng điệu ấp úng của Trúc An, Diệc Thần bỗng sinh nghi, anh lặng lẽ nói:
– Được rồi…
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng cô:
– Cậu nghỉ ngơi nhé! Tớ có việc bận.
– Ừ được rồi, cậu đi cẩn thận!
Trúc An ngắm nhìn bóng lưng của anh đi về phía cửa. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Diệc Thần liền đi thẳng ra ngoài, có vẻ điện thoại anh đang đổ chuông. Anh nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, có vẻ là một người phụ nữ trạc tuổi anh:
– Diệc Thần, lâu rồi không gặp! Anh vẫn khỏe chứ?
Anh thắc mắc hỏi:
– Chúng ta… quen nhau sao?
– Là em, bạn gái của anh đây!
– Cô là… Thanh Kiều?
– Xem anh kìa! Em mới đi du học chưa lâu mà anh đã quên mất em rồi! Nghe nói bố anh đã lập ra được công ti riêng sao?
Nghe vậy, Diệc Thần cười khinh bỉ đáp:
– Chúng ta… chẳng phải đã chia tay… từ 2 năm trước rồi sao? Bạn gái? Cô chê tôi nghèo cơ mà? Cô nên nhớ cô là người nói câu chia tay đầu tiên!
– Nhưng em hối hận rồi! Em nhận ra em còn yêu anh rất nhiều! Chúng ta quay lại đi! Nhé anh? – Ả vội vã đáp lại.
– Yêu tôi? Hay yêu tiền của tôi? Chúng ta bây giờ chỉ là người dưng nước lã! Hơn nữa tôi cũng đã có người tôi thích rồi! Tạm biệt! À không… Vĩnh biệt chứ nhỉ?
Nói rồi, anh tức giận ném điện thoại xuống đất.
– Thanh Kiều… thứ đàn bà vô sỉ, rác vẫn hoàn rác! – Anh nghĩ thầm – Để xem, cô gọi cho tôi kiểu gì?
Anh bước vào nhà không chút bận tâm tới chiếc điện thoại tan nát ngang giữa lối đi.
Linh Imao (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
em sửa rồi ạ
Phần 1 em sửa rồi ạ, xem hộ em với nếu có gì sai nhắc em sửa tiếp ạ
Trúc Phong (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18075
Chương này không có lỗi. Bạn sửa mấy cái mình nói đi