- [Bí ngô] 77275
- Tác giả: Yên Song Niệm Ca
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.073 · Số từ: 2013
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Hân Vũ LH Uk Nhan Ho Kha Nhị Phương Thảo Nguyễn Thu Thủy Shurley Miss Hồ Ly Lão Lão
[Bí ngô] 77275
Tác giả: Yên Song Niệm Ca
Một vài điều lưu ý: Truyện dựa trên câu chuyện có thật, tác giả được nghe lại từ kênh Chuyện ma Vũ Mập. Tuy nhiên, trong quá trình viết, tác giả đã thêm thắt vài tình tiết cho hợp lí, đó chính là sản phẩm sáng tạo của tác giả. Ngoài ra, về bản quyền câu chuyện, tác giả đã xin phép và được sự đồng ý của chính chủ (sẵn sàng cung cấp bằng chứng xác thực).
“Pằng!” Phát súng ân huệ vang lên.
Ý thức nó dần mơ hồ trong màn sương ảo giác, nó thấy mình cất nhà cho ba, sắm sửa cho má những vật dụng quý giá… Bỗng dưng nó cảm thấy vô cùng, vô cùng nực cười … nó, chỉ là một đứa con bất hiếu!
…
Mùi giấy đốt khét lẹt, ảnh lửa lập loè trùm lên bầu không khí tang tóc. Xóm làng bu lại mỗi người giúp mỗi việc, hôm nay là ngày mở cửa mả của thằng Bu, đứa con duy nhất của ông bà Tư. Đám tang rền rĩ qua ba ngày khiến hai người như già thêm chục tuổi. Trời đã sâm sẩm tối, đoàn người đi đưa lầm lũi trong ánh chiều tà.
…
“Bu ơi, tao mỏi chân rồi, tới đây cõng tao!”
“Bu ới, mày trèo lên hái cho tao trái ổi mậy!”
“Bu ời, đạp xe chở tao lên chợ huyện coi!”
Mỗi lần thằng Síu lên tiếng, thằng Bu đều cun cút làm theo, chỉ sợ làm mích lòng nó. Nhà thằng Bu nghèo, nó ăn túng uống thiếu, người ngợm gầy nhỏm như que củi. Ngược lại, thằng Síu là công tử bột của ông bà Phú bán phở, gia đình giàu bậc nhất nhì, được sống sung túc đủ đầy. Trong xóm vốn ít trẻ con, được bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, duy chỉ có thằng Síu và Bu là thân nhau như hình với bóng. Song đời là vậy, khoảng cách giữa giàu và nghèo vẫn luôn hiện hữu giữa hai đứa trẻ.
Síu lấy việc sai vặt Bu là thú vui. Bu luôn nhẫn nhịn răm rắp chiều theo ý thằng Síu. Bởi, chơi với thằng Síu có biết bao nhiêu là lợi ích, chỉ cần mềm mỏng dỗ cho nó vui, suy đi tính lại, chỉ có hơn chứ không thiệt!
…
Hè tháng sáu oi bức, nóng nực, mới gần chín giờ, nắng đã muốn vỡ đầu, mặt đường bê – tông như sắp nứt đôi.
“Mua giúp ông già này tờ vé số đi cậu!”
Thằng Síu hơi giật mình vì thanh âm trầm khàn của giọng nói. Nó “xì” một tiếng, bĩu môi xua tay: “Thôi thôi ông ơi, nhà tui giàu nhất nhì ở đây, cần đếch gì mua mấy tờ số này?”
“Cháu chỉ còn sáu ngàn đồng, thôi thì cháu mua giúp ông ba tờ nhé!” Bu nhận lấy ba tờ vé số, mắt nó long lanh, lẩm nhẩm trong miệng: “Vé số Sông Bé… hai tờ 77275, ừm… tờ còn lại là 34662…” Thằng Síu thấy vậy trong lòng không vui, nó vừa ra oai với ông già kia, thằng Bu liền mua vé số thì khác nào vả vào mặt nó cái bốp.
“… Mong là tao trúng số để trang trải cho ba má…” Lòng Bu tràn đầy hi vọng, hi vọng đổi đời, hi vọng ba má đỡ khổ…
Đột nhiên, Síu nhỏm dậy giật phắt vé số trên tay Bu, cự: “Trước giờ tao toàn bỏ tiền ra bao mày, giờ mày đưa vé số tao giữ, nếu trúng tao với mày chia đôi?”
Thằng Bu cứng họng, đành ngồi im. Nó hoàn toàn không có lí lẽ để cự lại thằng Síu, đành bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng.
“Mày giữ cho đường hoàng đó, nếu trúng nhớ đưa lại tao.” Giọng nó ỉu xìu như cọng bún.
Síu cười hề hề: “Xời! Mày làm như trúng thật không bằng.”
…
“Em mua ba tờ vé số, nó giật của em kêu giữ giùm, trúng thì chia đôi. Em không chịu đâu, trúng em cũng không chia, nhà nó giàu mà còn tranh với em…” Bu hậm hực, trước giờ ngoài Síu ra thì nó thân với chị Ngọc nhất nên nó cũng thoải mái kể tội thằng này với chị. Bu vừa nói, vừa viết lên vách những con số mà nó đặt trọn niềm tin.
Nhìn điệu bộ của thằng nhỏ, chị Ngọc cười ngất: “Thiệt mày luôn Bu, là tao tao thà đi mua tô hủ tiếu hay hộp cơm sườn ăn phải hơn hông. Thôi ông tướng, về coi đỡ đần ba ngoài đồng kìa. Trong bếp tao còn dư trái bí ngô, vô trỏng lấy về cho má tối nấu canh.”
…
Xổ số Sông Bé ngày 32 tháng 13 năm N.
Giải đặc biệt hai mươi lăm triệu đồng thuộc về số 77275.
Thằng Bu trúng độc đắc.
Hai tờ 77275, tổng cộng năm mươi triệu đồng.
Chưa kịp hoàn hồn, Bu rú lên một cách sung sướng: “Bớ làng xóm ơi, con trúng độc đắc rồi, năm chục triệu, ông trời có mắt…”
Cứ thế, vừa chạy vừa la, đầu làng cuối xóm đều xôn xao.
…
Về phần thằng Síu, sau khi giật ba tờ vé số của Bu, nó trở về nhà leo lên giường đánh một giấc đến tối. Lúc tỉnh dậy thì thấy ba má nó hoan hỉ, ánh mắt nhìn nó cũng trìu mến hơn mọi ngày, khiến nó bất giác rùng mình. Síu gãi gãi đầu, nó chẳng hiểu mô tê gì cả.
Ba má nó âu yếm nói: “Con trai cưng, vé số con mua để trong túi quần trúng độc đắc rồi, má con gom đồ đi giặt thì thấy, giỏi lắm Síu ơi.”
Thằng Síu bừng tỉnh, à, tờ vé số: “… Của thằng Bu.” Nó đính chính với ba má: “Vé số là do thằng Bu mua, con giữ giùm nó thôi ạ.”
“Trời ơi là trời, mày ăn cái gì mà ngu quá dậy? Hừ, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng! Mày không biết lấy ba tờ khác tráo đổi à? Con với cái!”
Bà Phú vừa dứt lời, thằng Bu đã xuất hiện như một cơn lốc, nó nhảy bổ vào ôm bạn, liến thoắng: “Síu! Trúng độc đắc mày ơi, năm chục triệu lận… Tao chịu chia đôi, trúng hai tờ chia đôi cũng được… tao vui quá Síu ơi, vé số đâu rồi mày?”
Miệng Síu lúng búng, nó ái ngại nhìn bạn nhưng ánh mắt lại va phải cái gậy ba thuông vuông đang nhịp nhịp trên chân ba nó, cái lưỡi của nó như thụt đi mất: “Ờm… ừm… vé số hả? À… thì để tao đi lấy…”
Thằng Bu muốn ngã khuỵu khi nhận ba tờ vé số từ tay thằng Síu, nó gầm lên: “Không! Không phải ba tờ này, tao nhớ rõ dãy số, là hai tờ 77275 là trúng độc đắc, tờ không trúng là 34662. Tao lạy mày Síu ơi, tao lạy mày… nhà tao nghèo, mẹ tao đau ốm… ba tờ vé số của tao đâu Síu ơi?”
Ông Phú xách thằng Bu lên rồi xỉ vào mặt thằng bé: “Cái hạng nghèo mạt rệp như mày thì lấy tiền đâu ra mà mua vé số. Tao giàu có mua vé số mãi mới có cơ hội trúng độc đắc. Tao nói thiệt, đối với tao chả có gì to tát, người ta nói đói cho sạch, rách cho thơm nghe Bu. Mày nghèo thì mở cái mồm ra xin, tao thương tình thì cho vài triệu cũng đủ để nhà mày khá khẩm làm ăn. Đừng có cái thói tráo trở như vậy!”
Đổi trắng thay đen.
Trắng đen lẫn lộn.
Thằng Bu thân cô thế cô đứng chết trân giữa đám đông đang chỉ trỏ nó. Nó uất ức đến mức cả khuôn mặt tím tái, nó chạy một mạch về nhà, khóc như đê vỡ. Ước mơ của nó, hi vọng của nó, đều vỡ tan tành!
Ông bà Phú mở tiệc to lắm, đãi cả xóm cả làng. Hôm sau còn mở kho phát gạo từ thiện, nực cười thay, chính gia đình bà Tư cũng là người đi xin gạo, nghèo hèn quá mà, dẫu biết rằng, lẽ ra đó là thứ thuộc về con mình. Trong xã hội luôn có những mặt tối mà những con người như bà phải cam chịu!
Sau vụ ấy, thằng Bu quả thật vẫn bình thường, thậm chí vẫn chơi với thằng Síu như bình thường. Song đây mới chính là sự bất thường lớn nhất. Síu thầm nhủ, nó sẽ bù đắp tất cả. Có điều, thằng Bu ngày càng trầm mặc hơn, ở cạnh Síu nó như trở thành một con người khác. Trong lòng Síu luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi, ngày ngày quấn quít Bu để xoa dịu bạn, cũng là xoa dịu cho chính mình.
Và ngày ấy cũng đã tới, cái ngày mà cả hai đứa đều trông mong.
“Síu, tao vừa tìm thấy một tổ ong chà bá lửa trong rừng, đi lấy với tao không?”
Thằng Síu bất ngờ, vui mừng nắm lấy tay bạn: “Mày hết giận tao rồi hả Bu? Đi đi, lấy tổ ong. Cho mày cục kẹo táo nè, tao vui quá Bu ơi!!!”
Thằng Bu cũng tươi cười, nhận lấy cục kẹo táo từ tay Síu cho vào miệng nhai, vị ngọt tan dần trong miệng, khiến lời lẽ của nó cũng ngọt ngào theo: “Ừa, tao mặt nặng mày nhẹ với mày mãi cũng khó chịu. Thôi, trời cho ai nấy hưởng vậy! Đi lấy tổ ong mày!”
Thực ra, chiếc tổ ong mà hai đứa đang đi tìm chỉ nằm trong tưởng tượng của thằng Síu và nằm trong kế hoạch của thằng Bu mà thôi. Thằng Síu hăng hái vô cùng, chủ động leo lên lấy tổ ong theo lời thằng Bu. Chỉ tiếc nó không hề thấy tổ ong đâu, chỉ thấy toàn là sao. Thằng Bu phía sau đã nện cho nó một gậy ngay đầu, khiến nó choáng váng.
Síu nén đau quay đầu nhìn bạn, mắt nó rưng rưng nhưng không hề lên tiếng chất vấn. Còn thằng Bu thì cứ bặm môi nện túi bụi vào đầu nó. Máu lênh láng, bắn cả lên mặt thằng Bu, linh hồn nó đã bị quỷ dữ chế ngự.
Síu chết. Trong đau đớn và day dứt.
Căn nhà sáng đèn nhất trong xóm, ông bà Phú vẫn đợi cửa, đương nhiên thằng Síu sẽ không còn trở về nữa. Bà Phú gặp liên tiếp những giấc mộng, vừa thực vừa mơ.
Giấc mộng đầu tiên, bà Phú đợi cửa con, từ xa xăm vọng về tiếng thằng Síu: “Mẹ ơi… Con Síu nè mẹ ơi, nó giết con rồi mẹ ơi…” Bà Phú bừng tỉnh, mồ hôi mồ kê như tắm. Bà hoảng hồn chạy vội xuống nhà, Síu thằng con bà đang đứng đó, máu từ trên đầu nhiễu nhão, đỏ sẫm cả chiếc áo nó mặc. Bà Phú mặt mày tái mét vội đến ôm con. Nhưng bà chỉ ngã nhào vào không trung, thân ảnh của thằng Síu mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Ngay hôm sau, bà lên cơ quan công an trình báo.
Giấc mộng tiếp theo, thằng Síu lại hiện ra. Mấy ngày nay, bà đã cùng công an đi tìm ròng rã nhưng vẫn không tìm được tung tích, thể xác lẫn tinh thần như muốn rã ra từng mảnh. Lần này, Síu báo mộng cho mẹ: “Mẹ ơi… nó quăng con dưới giếng trong rừng… lạnh lắm!” Sớm hôm sau, bà liền thuê mấy người lực lưỡng cùng ông Phú vào rừng tìm.
Trong rừng chỉ có độc một cái giếng cổ. Bà Phú loạng choạng chạy đến, lôi lôi kéo kéo hết đám dây leo cỏ dại xuống. Chao ôi! Dưới miệng giếng đen ngòm là cái xác đã trương phình, giòi bọ lúc nhúc và đã thối rữa hơn phân nửa. Không ai khác, đó chính là thằng Síu, con trai cưng của bà!
Đến cuối cùng, đều lại ứng với một câu: Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Hì hì! Xin lỗi Ca nhé, H quên mất!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Mừng bạn Ca đã chiến thắng, giật được giải Tư của cuộc thi viết truyện kinh dị tại "Góc nhỏ: Lễ hội Halloween cùng Vnkings." Chúc bạn thành công hơn với các tác phẩm, ra nhiều tác phẩm đặc sắc hơn, để góp giàu cho Vnkings bạn nhé! Lời cuối: Chúc ngày tốt lành, vui vẻ!
Phần thưởng gồm có: 500 xu.
Yên Song Niệm Ca (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn Thuỷ đã ghé qua và đọc bài của Ca nhé
Thu Thủy (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 263
kinh dị thực, thực nhất là đoạn ăn cướp trắng trợn tờ vé số của thk bu, đúng càng giàu càng mưu mô xảo trá, càng nghèo càng dễ bị bắt nạt :< chúc tác giả đạt giải nhé
Yên Song Niệm Ca (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn bạn đã đọc bài của Ca nhé, chúc bạn ngày vui vẻ!
Phương Thảo Nguyễn (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 262
Trụ ui, bài bn hay quá nhưng giới hạn có 200o từ thôi bạn ạ. Cố gắng lên nhé !
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 556
ui ui cảm ơn bạn đã chỉ, nhưng đọc đã sợ r thì mk cũng chẳng dám nghe nữa đâu, sợ mất ngủ lắm haha
Yên Song Niệm Ca (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Cảm ơn bạn đã đọc bài của Ca và soát lỗi cho Ca nhé. "Trời đã ui" là phương ngữ miền Tây đấy ạ, có thể hiểu như trời đã sẩm tối, chắc Ca phải sửa lại chỗ này để mn đọc dễ hiểu hơn nhỉ? À thực ra câu chuyện chưa dừng lại ở đây đâu, do mình viết để tham gia cuộc thi nên ráng ép chi đủ 2000 từ, bạn có thể lên kênh Chuyện ma Vũ Mập tập 403 để nghe hoàn chỉnh câu chuyện hơn nhé, đảm bảo không làm bạn thất vọng đâu. Chúc bạn ngày vui.
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 556
mà sao đọc đi đọc lại cảm thấy vừa tức vừa thõa, đúng kiểu luật quả táo k chừa một ai hahaha
Kha Nhị (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 556
mà cho mình thắc mắc síu, mình không hiểu lắm chỗ "trời đã ui" là sao vậy ạ, mk k suy được nghĩa của từ chỗ này, hay là kiểu trời đã ngã vàng hay sao ạ, mong bạn giải đáp?, do đọc nó không hiểu nghĩa làm mk k tưởng tượng được hihi