- [Bí ngô] Đom đóm xếp tầng
- Tác giả: Mạch Yên
- Thể loại:
- Nguồn: Sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.761 · Số từ: 1178
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 LH Uk Witcherii Phú Thành Hân Vũ Tiến Lực Ống Bơ Đan Trần Mai
Ngày mới vào Nam, cả nhà tôi bốn người ở trong ngôi nhà tranh, xung quanh là cây cối um tùm, cỏ tranh cao tới đầu người. Lúc ấy vẫn chưa kéo điện, trong nhà vẫn dùng đèn dầu leo lét hằng đêm.
Có lần, ba bốn chú dân quân mặc áo tối màu vào kiểm tra giấy tờ đột ngột, mẹ tôi đang bế em, tôi ngồi trước đèn tập viết, cha thì vẫn bó cải sau nhà cho kịp phiên chợ sớm. Hai mẹ con giật mình hoảng hốt. Họ đi rồi mẹ mới bảo cha: “Nói khí không phải, chứ tôi tưởng cướp, mà nhà mình thế này nhỡ có cướp vào thì cũng không biết thế nào”. “Thôi mẹ nó cứ nói bậy bạ, suốt ngày cứ lo này lo kia”. Cả nhà cười xòa, nhưng vẫn còn nơm nớp, kỷ niệm này đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Bốn con người dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp, không có bà con thân thích gì ở cạnh, chỉ biết nương tựa vào nhau, cố gắng kết thân thêm những người trong xóm, nhỡ khi trái gió trở trời.
Hàng xóm gần nhất là cô Bửu. Nhà neo người chỉ có hai mẹ con nên cô cũng hay qua nhà trò chuyện cho vui. Hôm thì cô mang sang quả bí ngô, hôm thì cho ít trứng gà mới đẻ hay dăm viên kẹo táo mà chị Thoa – con gái cô mang từ thành phố về.
Lúc ấy tôi chỉ mới là học sinh lớp một, hay ngồi trong lòng mẹ, nhóp nhép nhai kẹo táo mỗi khi cô Bửu “bà tám” trên trời dưới đất. Không gian đã đủ để ớn lạnh rồi mà cô Bửu còn bảo: “Tối hôm trước ra thu quần áo vào, tui nhìn ra bụi tre bên hông nhà, thấy đốm sáng lập lòe, mà cao lắm, cao bằng cả con người ấy”.
Tôi bắt đầu tưởng tượng, người co vào, nép chặt vào mẹ. Mẹ tôi cười: “Chắc đom đóm đấy chị ơi”. “Không đâu thím ơi, tui cứ thấy như có người nhìn chằm chằm vào mình ấy, hãi quá tôi chạy ù vào trong, đóng cửa sớm luôn”. Cô Bửu quả quyết.
Thế rồi từ hôm ấy, hình ảnh đom đóm xếp cao như hình người ghim vào đầu tôi. Một đứa con nít hay sợ hãi lại suy nghĩ đủ đường. Rồi bao nhiêu câu chuyện lũ bạn kể, có người tóc dài ngồi bên bờ suối gội đầu đêm khuya, có ông già cụt giò lọc cọc đi quanh xóm cũng ùa về, nhân đôi nỗi sợ.
Đến đêm, đi vệ sinh, cần kíp lắm thì mẹ phải đi cùng, nếu không kẻ yếu bóng vía là tôi sẽ cố nhịn.
Mà lạ đời, sợ thì sợ mà nghe vẫn nghe, kho chuyện của cô Bửu lại vô cùng tận, chuyện gì qua miệng cô cũng hấp dẫn, cuốn hút. Mẹ bảo đi ngủ sớm, tôi vẫn cứ chần chừ không chịu.
—
Một hôm, tôi qua nhà bạn học trong xóm chơi, xa gấp ba nhà cô Bửu, lại còn phải đi qua một con suối khá dài, bắc ngang nó là cây cầu gỗ.
Lúc đi thì “trời yên bể lặng”, tất nhiên rồi vì trời sáng rỡ, nắng chói chang, có ai mà hù dọa được tôi. Thế mà do mãi chơi, đến khoảng bảy giờ tối tôi mới mò về, lòng thì sợ mà bên ngoài vẫn cố gắng dõng dạc chào hỏi gia đình bạn rồi đi ra ngõ, chẳng dám hó hé nhờ dắt về nhà hộ. Chắc có lẽ cha mẹ tôi cũng nghĩ có người dẫn về vì lúc đi tôi đã “khai báo” rõ địa điểm mà tôi ghé chơi nên không thấy ai đi tìm, tầm giờ đấy cũng đang bận bịu soạn rau củ để mai chở ra chợ bán.
Quãng đường về như xa gấp đôi lúc đi. Đến con suối, tôi muốn chạy ù qua, mà chiếc cầu này phải mò mẫm, chạy nhanh sẽ trượt té. Vừa nhấc từng bước chân vừa tưởng tượng có bàn tay ma quái nào đó từ dưới suối sẽ tóm lấy chân tôi. Người bắt đầu run lên, nước mắt chực trào. Vậy mà cũng đã qua được bên kia bờ suối.
Thử thách còn ở phía trước, con đường làng hai bên um tùm những bụi tre. Tôi từng nghe kể, có ông già say rượu hay chui vào đấy ngủ khi quá chén. “Làm sao đây, lỡ ông ấy mà nhào ra thì sao?”. Tôi vơ đại một nhành cây, cầm cho an tâm, chứ với sức của tôi, có mười nhành cây cũng không làm gì được.
Đoạn đường này thì chạy được rồi, tôi vắt chân lên cổ, chạy hết tốc lực. Đến bụi tre lớn nhất, dù chạy nhanh nhưng tôi vẫn thấy những đốm sáng lập lòe. Chúng đang tiến về phía tôi, ôi không, đóm đóm xếp tầng đáng sợ mà cô Bửu nói đây sao. Tôi vẫn cố chạy, càng chạy thì “vật thể” sáng lập lòe ấy cứ đuổi theo tôi. Mà sao chạy mãi vẫn chưa đến nhà. Tôi lại vòng về cầu gỗ, có ai như cô Bửu đang ngồi bên suối: “Cô ơi cứu con”, tôi hét lên thất thanh. Chạy đến gần “người như cô Bửu” ấy tôi muốn ngã quỵ bởi mái tóc dài đang buông thõng xuống dòng nước, cô ngước mặt lên, không thấy khuôn mặt đâu cả, mà chỉ là vô số những con đom đóm, những đốm sáng mờ ảo hợp thành. Tôi muốn gọi thật to “Cha mẹ ơi” mà họng nghẹn ứ, tay quờ quạng trong không gian, đôi chân như đang bị ai trói chặt không thể di chuyển,…
“Hà, dậy con, trễ giờ học rồi, làm sao mà cứ nói mớ ú ớ mãi thế”. Mở mắt ra, thấy mẹ đang vén màn, kéo chăn và lấy chiếc gối lớn đang đè lên người tôi. Trời ơi là mơ, chỉ là mơ thôi, mồ hôi ướt đẫm tóc và cảm giác thật đến run rẩy. “Con vừa mơ, sợ quá mẹ”. “Đấy, mẹ bảo ít nghe chuyện ma thôi, nghe lắm vào rồi tối ngủ mớ, cái bà Bửu nữa, suốt ngày kể này kể kia”.
—
Sau hôm ấy, cô Bửu vẫn qua nhưng kể chuyện hài hước nhiều hơn, chủ đề ma quỷ vơi dần, chắc là mẹ đã “rút thẻ vàng” cảnh cáo.
Cha cũng phát sạch cỏ tranh quanh nhà, có thể nhìn rõ những nhà bên cạnh, không còn cô lập như xưa. Mùa thi học kỳ bận rộn bài vở, học mệt thì ngủ thiếp đi, chẳng còn thời gian để cho óc tưởng tượng bay cao bay xa nữa, thế nên câu chuyện đom đóm xếp tầng cũng mờ dần trong suy nghĩ.
Sau này, thỉnh thoảng nhìn thấy đom đóm, tôi cảm động nhiều hơn chứ không còn sợ, vì hình ảnh này gắn với một bộ phim rất hay tôi từng xem – Mộ đom đóm.
Mạch Yên
Đan Trần Mai (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4259
Không có gì, nhưng thật ra mình tên Đan chứ không phải tên Mai nha.
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Cảm ơn Mai nhiều, mình cũng thấy chưa đủ "đô" kinh dị thật nhưng nó gắn với ký ức tuổi thơ của mình nên mình muốn chia sẻ ^^
Đan Trần Mai (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4259
Viết hay, văn chương phong phú nhưng chưa đủ kinh dị cho lắm (ý kiến riêng thôi nha).
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Cảm ơn H nhé, món quà lớn nhất là niềm vui nhận được từ việc giao lưu, kết nối với các bạn nè em <3
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Chúc mừng Mạch Yên là người xin được nhiều kẹo thứ ba của hoạt động xin kẹo trong Góc nhỏ của cuộc thi nhé! Cảm ơn chị đã tham gia góp vui cho cuộc thi, chân thành cảm ơn chị ạ!
Chúc mừng Mạch Yên là người xin được nhiều kẹo nhất của hoạt động xin kẹo trong Góc nhỏ của cuộc thi nhé! Cảm ơn chị đã tham gia góp vui cho cuộc thi, chân thành cảm ơn chị ạ!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Chúc mừng Mạch Yên là người xin được nhiều kẹo thứ ba của hoạt động xin kẹo trong Góc nhỏ của cuộc thi nhé! Cảm ơn chị đã tham gia góp vui cho cuộc thi, chân thành cảm ơn chị ạ!
Chúc mừng Mạch Yên là người xin được nhiều kẹo nhất của hoạt động xin kẹo trong Góc nhỏ của cuộc thi nhé! Cảm ơn chị đã tham gia góp vui cho cuộc thi, chân thành cảm ơn chị ạ!
Mạch Yên (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Trong này cũng có một số chi tiết có thực thời thơ ấu nên vẫn chưa đủ đô kinh dị thật :))
Hân Vũ (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 6
tác giả viết hay quá nhưng mà ko kinh dị lắm