- [Bí Ngô] Thung Lũng Bóng Đêm
- Tác giả: Thích Đi Thung Lũng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.613 · Số từ: 1639
- Bình luận: 16 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Nhan Ho LH Uk Tiểu Ngọc Ngọc Thích Ăn Thịt Gà Ruốc 5 Hân Vũ
Những quả lồng đèn bí ngô và mấy đứa trẻ đi gõ cửa từng nhà xin kẹo táo nhắc Phong nhớ hôm nay là Halloween. Đúng vậy, rượu cộng với cơn thất tình đã làm cậu quên đi ngày tháng.
Đồng hồ nhiên liệu báo chỉ còn lại mười ki – lô – mét, Phong tấp vào một trạm xăng địa phương. Người nhân viên nằm chợp mắt trên hai chiếc ghế kê sát nhau, nghe tiếng Phong, cậu ta vội bỏ cái mũ đang úp trên mặt xuống, thân thiện tươi cười chào khách. Cái trụ bơm xăng đã cũ, vừa bấm nút được ba giây lại bị ngừng hoạt động làm anh nhân viên gãi đầu gãi tai. Tiếng Anh của dân vùng này hơi lạ, còn khó nghe hơn anh bạn tên Om người Ấn của Phong, cậu chẳng biết anh nhân viên đang giải thích gì với mình, nhưng hiểu sơ sơ là “Trụ đang hỏng, mời anh chờ chút”.
Phong giữ cửa kính ô tô mở, từng cơn gió lùa từ đồi cây xanh lá tạt vào mặt anh. Thấp thoáng phía xa kia là Dãy Núi Đen hùng vĩ, phía dưới có Thung Lũng Bóng Đêm. Đó chính là nơi anh cần tới. Phong giật mình. Vì sao mình cần tới đó nhỉ?
Vodka mạnh quá, Phong gặp chút khó khăn để nhớ lại. Cậu nốc một ngụm nước từ chai nước suối mua của máy bán hàng tự động, nhân tiện đổ một ít ra tay để rửa mặt. Phong nhớ ra rồi, cậu tới đây để gặp một người khách bàn vài vấn đề pháp lý liên quan tới việc nhờ người đứng tên hộ cho công ty. Cậu bặm chặt môi, hy vọng lát nữa mình đủ tỉnh táo để tư vấn cho khách hàng.
Cuối cùng trạm xăng cũng sửa xong, nhiên liệu được tiếp đầy, Phong định khởi động xe thì nhận được cái ra hiệu của người nhân viên.
– Trời tối rồi, anh định đi về hướng đó sao? – Nhận ra Phong không hiểu, anh ta nói chậm hơn lúc nãy.
– Đúng vậy, tôi tới gặp khách hàng ở Thung Lũng Bóng Đêm.
– Anh chưa nghe truyền thuyết về nó ư?
Phong cười khẩy. Truyền thuyết ma quỷ gì đấy cũng chỉ để dọa trẻ con, không lừa được người như cậu.
– Chúa phù hộ anh.
Nhìn thấy thái độ trên mặt Phong, anh nhân viên cũng chỉ biết làm dấu thánh cầu nguyện.
Cảnh vật đặc sắc trên đường cũng không thể khiến Phong giảm tốc độ để chiêm ngưỡng. Chẳng mấy chốc, Phong tiến vào Dãy Núi Đen, còn một cây số nữa là tới Thung Lũng Bóng Đêm. Ở vị trí này, người ta đặt một bảng “Cấm Đi Tiếp” phản quang. Phong ngừng lại, nán chút thời gian đọc câu chuyện trên đó.
“Năm 1901, một nhóm thám hiểm chín người tiến vào Thung Lũng Bóng Đêm. Người đầu tiên vừa bước chân vào vạch phân ranh giới giữa ngôi làng địa phương và thung lũng đã hét toáng lên rằng mình chẳng thấy gì, người thứ hai vội lại hỏi thăm bạn đồng hành cũng gặp tình trạng như thế. Tương tự, người thứ tư… năm… sáu… bảy… tám… bước vào, chẳng một ai biết vì sao họ bảo xung quanh tối đen như mực trong khi trời vẫn trong xanh. Họ đã gặp chuyện gì, cũng chẳng ai biết, kể cả người thứ chín – người nhanh trí gọi sự giúp đỡ của dân địa phương và chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Bạn cậu đã chết rồi, quên họ đi.”
Điều chúng tôi muốn nói ở đây là gì? QUAY LẠI ĐI! Truyền thuyết này có thật!”
Phong lặp lại điệu bộ cười khẩy của mình, lên ga đi tiếp.
Sắc trời lúc này đã tối dần. Tiếng cú mèo kêu phát ra từ ngôi làng cũng gần như im bặt ngay khi Phong tiến vào thung lũng. Xung quanh anh im lặng như tờ. Không có tiếng côn trùng, không có cả tiếng gió. Được tầm mười mét nữa, tất cả các ánh sáng trên thế giới dường như bị dập tắt, trước mặt chỉ có màn đen thăm thẳm, làm anh liên tưởng tới việc bầu trời bị một cái vung khổng lồ úp lên.
Phong bước ra khỏi xe với hy vọng biết đâu có thể nhìn cảnh vật rõ hơn. Chân trái đặt xuống trước, tiếp theo là chân phải. Ngay lúc anh muốn tiến thêm bước nữa, có cái gì đó vô hình đã ghì anh lại. Phong cố dùng lực nhấc chân nhưng vô ích. Mặt đất tựa hồ dính keo, một phân cũng chẳng nhích. Nghĩ tới đây, Phong cúi xuống mò mẫm cởi dây giày, sau đó dùng tay bám vào ghế ngồi trong xe để làm điểm tựa, tiếp tới rút chân phải ra khỏi giày. Lại không có sự thay đổi gì.
Anh lấy đà chồm dậy, khom người thấp một xíu, vòng hai tay qua đùi trái nâng chân lên…
Phong không nhớ mình đã cố gắng bao nhiêu lần, chỉ biết lúc nghe tiếng chuông điện thoại báo thức, anh mới phát hiện hai tiếng đã trôi qua. Hai tiếng trôi qua trong sự im lặng và bất lực. Gió lạnh đầu đông chẳng thể thổi khô những giọt mồ hôi trên trán anh lúc này.
Anh xem phần trăm pin, còn hơn một nửa, chắc vừa đủ bật đèn soi sáng cả đêm. Sóng điện thoại cũng không có, Phong chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đợi trời sáng.
Tới mười giờ đêm, khi mà chiếc áo ngắn tay chẳng còn đủ ấm, Phong nghĩ tới việc lấy thêm áo khoác từ vali. Vấn đề ở đây là cái vali bị vứt dưới sàn ghế sau, khá xa tầm với của Phong. Anh cảm thấy may mắn vì mình có để sẵn chiếc ô bên ghế lái phụ nhằm đề phòng thời tiết xấu. Phong ngửa người, định dùng lực đẩy thân mình từ ghế lái sang ghế phụ thì một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu anh lúc này: Một người luôn cẩn thận như Phong sao lại không bỏ vali vào cốp xe mà lại vứt cẩu thả dưới sàn như vậy.
Chuyện gì đã xảy ra? Phong lấy điện thoại kiểm tra email, không có tin nào mới, dĩ nhiên, vì hiện tại anh đang ngoài vùng phủ sóng mà. Nhưng sao lại không thấy email của người khách hàng kia thế này? Đầu Phong đau như búa bổ. Gì thế này… Gì thế này…
Chợt nghe tiếng động đậy giữa không gian tĩnh lặng, Phong đưa điện thoại soi vào trong. Thứ gì đó đang di chuyển chậm rãi, từ từ mở dây kéo ra. Một, hai, ba, bốn, năm… Năm ngón tay đang tiến ra ngoài, rồi rơi bịch xuống sàn. Không khó để anh nhận ra đó là một bàn tay bị chặt đứt.
Tiếp đến, một cái nữa tiến ra, chậm rãi như phong cách của bàn tay trước đó. Và đoán xem gì nữa nào. Lần lượt cánh tay, bàn chân, cẳng chân, bụng, cổ,… tự bò khỏi vali. Nhìn cảnh tượng đó, Phong không còn đủ sức để hét nữa rồi.
Giọng hát thân thuộc cất lên.
“Em có mùi như kẹo táo
Nên hãy thuộc về mình anh thôi
Em hấp dẫn và ngọt ngào
Hãy chỉ thuộc về mình anh thôi.”
– Anh muốn thế anh yêu nhỉ?
Phong vội bật dậy thoát ra khỏi xe. Cái đầu với tóc vàng hoe lẫn màu đỏ của máu không ngừng hỏi, hai con mắt trợn to mong đợi câu trả lời.
– Anh yêu, anh nghĩ rằng em xinh đẹp nên có nhiều người theo đúng không?
– Anh yêu, anh chẳng bao giờ tin em nhỉ?
– Anh yêu, anh tưởng rằng em ngoại tình với Om phải chứ?
– Anh yêu, anh tin rằng chỉ cần giữ được trái tim em, anh sẽ có em mãi mãi phải không?
– Anh yêu, đó là lý do anh phanh thây em nhỉ?
– Anh yêu, chắc anh không nhớ rằng mình tự làm giả lời mời của một khách hàng để trốn tới Thung Lũng Bóng Đêm, rồi người ta sẽ không dám vào đây tìm anh. Anh yêu nhỉ?
– Anh yêu nhỉ?
– Anh yêu nhỉ
…
Cái đầu của Maya lăn tới chỗ Phong ngày một gần hơn. Anh run rẩy, van xin sự tha thứ.
– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!
Dáng vẻ khóc lóc của anh ta chọc giận Maya.
– Tại sao anh giết tôi mà có thể dễ dàng quên đi như vậy?
– Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! – Phong lúc này đã nằm hẳn trên cát, chân vẫn còn dính chặt vào vị trí cũ.
– Anh có biết vì sao nơi này gọi là Thung Lũng Bóng Đêm không? Vì chẳng mấy chốc nữa thôi Bóng Đêm sẽ tiêu hoá anh đấy, Đức ạ.
…
Tiếng búng tay vang lên làm Phong thức tỉnh. Trước mặt anh có hai người, một người mặc đồng phục cảnh sát, người còn lại giống như bác sĩ.
– Rồi, chúng ta có thể xác định được Đức chính là “thứ” giết Maya. Vậy kể tôi nghe “ai” đã giết Ngân? Là Phong hay Huy?



LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Tèng téng teng! Chào cô Ba Xu! Đây là xu thưởng khi tham gia sự kiện Góc nhỏ: Lễ hội Halloween cùng Vnkings nhé! Chúc cô ngày tốt lành nha!
LH Uk (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Cảm ơn cô Ba Xu đã tham gia làm người cho kẹo ở hoạt động, chúc cô ngày tốt lành!
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Ngại qué! Thao thức tới sáng. Nhỏ giờ chưa được nghe 2 từ âu yếm đó. Há há, sặc.
Ba Xu (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
Nhân Em Yêu, Nhân Em Yêu, Nhân Em Yêu...
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Tui đang "sợ" tối nay ngủ, tự dưng ai kêu em yêu... em yêu... chắc... mừng khỏi ngủ.
Ba Xu (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
Ủa hổng biết nữa =))) Thôi ai lau cũng được :v
Ba Xu (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
Ều nghe sợ thế T__T
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Coi chứ tối nay ngủ bị ghì á nha.
Ba Xu (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 675
Sói bị thung lũng ghì bàn chân, hông ra được :V
Nhan Ho (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2346
Haha, Sói bị lú thung lũng rồi.