[Bí ngô] Tiếng hét.

[Bí ngô] Tiếng hét.
Thích

Tiếng hét

 

“Quác… quác…”

Vài tiếng quạ kêu oan oác, thất thanh vang lên rùng rợn… đâu đây, vài tiếng chim kêu lên đau đớn, loắt thoắt, bóng đen vùn vụt, không rõ là vật gì, lúc lơ lửng, lúc vụt thoáng giữa cánh rừng âm u rơi vài chiếc lá khô lả tả. France hoảng sợ, giật mình khi nghe thấy tiếng rít chói tai, như những bóng linh hồn luồn qua cành cây. France châm đèn, tay cầm cái giỏ, hắn khoắc lên mình bộ đồ trông già nua, đánh lên mặt vài nét nhọ nồi đen thắm, trông chả khác gì một con yêu tinh người ngợm bẩn thỉu.

Hắn đang đi tìm thứ gì đó, hay… đang đi xin những chiếc kẹo táo. Tại sao hắn lại vào rừng mặc dù buôn làng ở hướng ngược lại? France… là đang đi tìm… những tiếng hát lúc nãy hắn nghe được. Hắn thấy nó hay, nó du dương… Chỉ mình hắn nghe thấy nhỉ? Kì lạ thật! Quanh đây chỉ tiếng quạ, gió rít, sao lại nghe thấy tiếng hát?

Ngọn đèn mập mờ, hắn lững thững đi sâu vào khu rừng. Bóng cây lờn vờn, như muốn chạm vào hắn, nhưng hắn không sợ, hắn đang bị mê muội bởi tiếng hát thất thanh cất lên. Những con đom đóm bìa rừng le lói nhấp nháy ánh đèn rồi chợt tắt trong bầu trời tối mịt.

“Gần đến rồi… Ta nghe thấy ngươi rồi…”

Ánh đèn vẫn chập choạng, gió ma quái thổi, nhưng mãi vẫn chưa chịu tắt. Dường như quá tức giận, gió rít sâu, gào rú lên âm thanh có thể khiến hắn sợ hãi mà vật ra. Nhưng không! Điều gì đã làm cho hắn bỏ quên cả nỗi sợ chốn rừng thiêng ma quỷ?

“Ta… đến rồi… hay chưa?”

Đến chưa? Đã đến chưa? Bóng cây hư ảo đưa bàn tay quỷ quái vờn vờn, nến vẫn sáng, nhưng nó đã không sáng mãnh liệt như trước, chỉ lập lòe, lập lòe như sắp tắt… tiếng ai?

“Gào…”

Hắn hốt hoảng, làm tắt mất ngọn lửa. Bây giờ… hắn chỉ có thể lần mò theo ánh trăng, hoặc ngồi một chỗ nào đó thiếp đi đợi mặt trời. Cái tính tò mò không cứu nỗi hắn, France vẫn đi, đi sâu vào khu rừng…

Tiếng ru rú phát ra, một chút lại tắt, một chút lại tắt. Màn sương đã phả… hắn cảm thấy lạnh, co ro người lại một chút, rồi đi tiếp. Đầu hắn lúc này đã bị chi phối bởi “tiếng hát” ấy!

“Ré… ré…”

Giật mình… hắn nhìn quanh.

“Vừa nãy ta vừa nghe thấy tiếng hét đâu đây, sao không phải là tiếng hát?”

“Ré… ré…”

Hắn nhìn quanh điên cuồng hơn, một chập, trước mặt hắn đã không còn là môt lùm cây dày đăc nữa, mà là một cái cây với những quả căng tròn chi chít đỏ hỏn… một cái cây khổng lồ… và thật kì lạ, giữa thân cây, một cái lỗ hình thoi to tướng…

Hắn đi lại… tay sờ vào thân cây, tiện tay hái xuống thứ quả kì lạ, da bóng đỏ căng nước. Hắn đưa miệng cắn nhẹ, vỏ quả như không chịu được mà bể ra như bong bóng, một thứ nước long lỏng, nhầy nhụa, hôi tanh như mủ người. Hắn giật mình, không ngừng chùi đi thứ bẩn thỉu kia, khạc nhổ tàn dư của thứ mủ ấy trong miệng. Quay đầu lại định đá cho cái cây ấy một cái thật hả dạ, tiếng rít như tiếng hét rống lên, càng lúc càng to, càng lúc càng làm cho hắn muốn gào thét điên loạn. Hắn bịt chặt tai, những chiếc rễ cây ấy lộm cộm bò dậy, quấn lấy hai cánh tay hắn, không cho hắn bịt lấy hai tai. Những chiếc rễ tàn ác quấn chặt hắn, France không thể thở một cách bình thường, hắn hổn hển, mắt hắn mờ nhạt dần đi. Bỗng, tiếng hét ấy đột ngột phát lên như một mũi dao đâm xuyên qua tai hắn, làm hắn chảy máu. Hắn giãy giụa… nhưng vô vọng. Tiếng hét ấy càng lúc càng lớn hơn:

“Ré… Ré…”

“Thả ta ra… thả ra…”

Hắn cứ vùng vẫy thật nhiều, tiếng hét ấy cứ càng tăng. Trên thân cây, hiện lên rõ hai ánh mắt đỏ máu nhìn chằm chằm vào hắn, cái lỗ hổng hình thoi lúc trước đã không còn, bây giờ, nó đã thành hình cong cong như khóe miệng cười man rợ của một con quái vật.

Tiếng hét đã làm cho hai tay hắn chảy cả mủ tanh nồng ra, làm cho hắn mất đi cả thính giác. Người hắn cứng đờ, bây giờ hắn đã không thể làm gì được nữa… hắn chết rồi.

Những tua rễ ác độc đó quấn lấy thân hình gầy còm của hắn thật chặt, nhẹ nhàng đưa đến gần cái lỗ hổng ma quái ấy, những tua rễ nhọn hoắc trồi lên, đâm liên tiếp vào người hắn, làm người hắn chảy ra thứ dịch đỏ vàng, cùng với mủ và mỡ, hòa lẫn như món súp bí ngô, cảnh tượng ấy thật ghê gợn. Những thứ chất lỏng ấy chảy xuống cái “miệng” nó, từng giọt, từng giọt… con quái vật như đang từ từ thưởng thức thứ tanh hôi kinh tởm…

Nó ăn xong, lại cất lên tiếng hét… ở các cành cây… trổ ra những bông hoa, rồi lại phát triển thành quả kì lạ ấy…

“France… chú ấy đi đâu rồi nhỉ?”

Hai em bé nhỏ xinh, tay cầm hai chiếc giỏ kẹo, hỏi thăm những người dân xung quanh, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu.

Một bóng hình gầy guộc, khoác chiếc áo len đen xỉn một màu, một bà già nua, ánh mắt sắc sảo, nhìn hai đứa bé mà mỉm cười, tiến đến hai em…

“Người chúng cháu cần tìm, đang ở trong bìa rừng kia.”

Hai đứa bé ngây thơ, vô tội, tin lời bà lão vô danh ấy, đi theo hướng bìa rừng, tìm người chú của chúng…

Tiếng cười thất thanh cất lên từ bà cụ, cười như hét, cười như thét, bà biến đi trong sự sợ hãi của mọi người xung quanh.

Tiếng hét… tiếng hét… hai đứa trẻ… đã chết…

Cái cây ma quái ấy vẫn từ từ thưởng thức vị máu, vị mủ ngay giữa bìa rừng… Một bầu trời đêm kinh dị hiện ra với ánh mắt trừng trừng của những oan hồn bị hại.

***

Bài cùng chuyên mục

Mầm Giá

Mầm Giá (1 tháng trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 33

Minthur Thea Lê

Oa! Thật lôi cuốn!

Cảm ơn bạn nhé! Truyện kinh dị mà lôi cuốn là Mầm thấy có điềm rồi. Hihi!


Phương Lê

Phương Lê (1 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 16

rất hay ạ very good


Minthur Thea Lê

Minthur Thea Lê (1 tháng trước.)

Level: 8

72%

Số Xu: 3931

Oa! Thật lôi cuốn!


Thành Viên

Thành viên online: Sói Shurley Miss Tiểu Ngọc Ngọc An Tư Hạ Tin Tin Đỗ Quyên và 117 Khách

Thành Viên: 48879
|
Số Chủ Đề: 7256
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109520
|
Thành Viên Mới: Đỗ Quyên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10