- [Bí Ngô] Tình dược trong những chiếc bánh quy.
- Tác giả: Tiểu Ngọc Ngọc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.067 · Số từ: 2099
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 LH Uk Ruốc 5 Tiến Lực Mạch Yên Nguyen Hoang Ha Hân Vũ Witcherii Tiểu Từ Hi Tare Luvi Saint Eguard
Yêu không có được thì phải làm sao? Có một cách là dùng bùa yêu…
“Ellen, em mang những chiếc bánh này vào nướng đi.” Millan gọi em gái của cô.
“Vâng chị.” Ellen đi đến, cầm khay bánh nở một nụ cười tươi tắn.
Ellen và Millan là hai chị em sinh đôi mồ côi cha mẹ sống tại thị trấn nhỏ mang tên Sweet Ice. Sở dĩ nó có tên như vậy vì, mọi người chủ yếu sống bằng nghề làm bánh. Có vô số cửa hàng bánh khác nhau: Bánh mặn, bánh nướng, bánh sinh nhật,… và nó nằm ở vùng lạnh giá.
“Chị, tối nay em nhận được lời mời dự tiệc từ một vị công tước phía bên kia thị trấn? Chúng ta cùng đi được không?” Ellen lấy ra một tấm thiệp màu đỏ từ túi tạp dề.
“Tiệc giấu mặt màu đỏ sao? Chị không thích ồn ào.” Millan cầm tấm thiệp đọc một lượt rồi lại trả cho Ellen.
“Trên này có ghi tất cả mọi người đến chỉ được thưởng thức các món ăn, trong cả quá trình không được nói một câu nào dù chuyện gì xảy ra.” Ellen đọc một dòng chữ nhỏ dưới tấm thiệp. “Yêu cầu phải che mặt, chỉ được để lộ đôi mắt. Có vẻ nó rất đúng ý chị đó.”
“Chị không có hứng thú.” Millan đang dọn dẹp cửa hàng, cô không mấy để tâm đến lời em gái cô nói. Chiếc chổi trên tay cô nhanh chóng quét sạch những hạt bụi cùng bột làm bánh vương vãi trên sàn.
“Vậy một mình em đi sao?” Ellen đi đến lò nướng lấy ra một mẻ bánh quy thơm lừng.
“Em có thể rủ Philip đi cùng em.” Millan gợi ý.
Philip là hàng xóm của hai người. Cậu ấy bằng tuổi họ, là con của một nhà bán bột mì.
“Đúng đó, sao em không nghĩ ra nhỉ?” Ellen quay lại ôm chầm lấy Millan.
Ellen nói rồi nhanh chóng chạy đi, Millan ở sau với một nụ cười bí ẩn…
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Ellen và Philip lên đường. Cô mặc một bộ váy giản dị màu xám, đeo mặt nạ màu trắng che hết nửa mặt, chỉ để lộ miệng và đôi mắt. Philip mặc một bộ vét đen, cũng đeo mặt nạ tương tự. Hai người bước đi trên con đường hẹp, xung quanh có rất nhiều cây khô, chỉ còn lại vài chiếc lá vàng. Họ vừa đi vừa bàn tán rất vui vẻ mà không biết sau họ có một bóng đen đang đi theo.
Khi họ đến nơi thì trời đã tối. Có rất nhiều cỗ xe ngựa sang trọng đỗ ở trước cổng được quấn bởi những cây tầm gửi. Những vị khách dần dần bước vào tòa biệt thự của vị công tước. Ellen thấy tên “Nhà Công Tước Ferral” trùng với tên trên tấm thiệp nên bước vào.
Đột nhiên, Philip kéo tay Ellen lại: “Chỗ này chúng ta có thể vào sao?” Cậu cau mày nhìn biệt thự sang trọng, không tương xứng với họ.
“Trên thiệp mời chúng ta mà. Không sao đâu.” Ellen cười rồi kéo tay Philip đi vào. Đúng lúc đó, Philip nhìn thấy một cặp mắt sắc đỏ nhìn chằm chằm vào hai người từ phía sau mái nhà của căn biệt thự, làm cho cậu rùng mình.
“Có gì đó ở trên nóc nhà đang nhìn chúng ta kìa.” Philip quay sang nói với Ellen, chỉ tay về phía mái nhà.
“Làm gì có gì đâu. Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi.” Ellen đáp, nhìn lên phía tay cậu chỉ, nhưng thật sự là không có gì trên đó nữa.
Philip thấy vậy thì mở to mắt, há hốc miệng, trong lòng có chút lo sợ.
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Đi vào thôi.” Cô vẫn tiếp tục bước vào. Cậu chỉ đành chậm rãi theo cô.
Bên trong căn biệt thự được trang trí vô cùng hoa lệ với những chùm đèn lớn, nền gạch đá hoa cao cấp kết hợp với bức tường được sơn màu nâu nhạt trông vô cùng hài hòa. Ở đại sảnh lớn bày một bàn ăn dài với đủ các loại đồ ăn, đồ uống khiến người ta thèm nhỏ dãi: Bánh kem ba tầng, gà quay, kẹo táo, cá sốt chua ngọt, bánh quy đủ màu,…
Ellen và Philip bước đến hai cái ghế ở gần cuối và ngồi xuống. Trong đại sảnh không một tiếng cười hay tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân, kéo ghế và tiếng âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng.
“Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc giấu mặt màu đỏ.” Ông ấy là một người gầy gò, tay cầm một chiếc gậy chống, đeo mặt nạ làm từ bạc. Giọng của ông không quá lớn nhưng vang vọng khắp cả phòng. Sau khi ông nói, các vị khách đều vỗ tay. Ellen và Philip cũng làm theo.
“Cảm ơn mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi đơn giản: Đó là phải im lặng dù chuyện gì xảy ra và không được phép bỏ mặt nạ, không được rời đi cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ tại biệt thự của tôi.”
Tất cả mọi người đều bắt đầu ăn, cả căn phòng chỉ còn tiếng thìa dĩa. Những người đó chỉ ăn mà không quan tâm đến xung quanh, không làm bất cứ điều gì khác. Ánh mắt và hành động của họ bắt đầu khiến Ellen thấy lạ nhưng cô không thể nói chuyện với Philip được. Cô lấy một cái kẹo táo và bắt đầu ăn. Philip cũng tỏ vẻ chăm chú ăn. Vị công tước vẫn ngồi ở đầu bàn nhìn họ, cười một cách khó hiểu.
Khi mọi người ăn được một nửa, những người hầu mang lên cho cô một loại súp kì lạ đựng trong quả bí ngô khoét rỗng, khắc hình mặt quỷ. Còn cậu thì khác, cậu được một túi bánh quy nhỏ với chiếc nơ màu đỏ ghi: “Charmes d’amour – Bùa yêu”. Nhưng cậu không hiểu những chữ đó nên vẫn nhận lấy.
Vị công tước đi đến, nói: “Chúc mừng hai vị khách may mắn nhận được phần quà đặc biệt của ngày hôm nay.” Ông đi đến chỗ họ và cúi xuống.
“Hãy thưởng thức món quà này ngay nào.” Ông cười, nhìn hai người ăn.
Cô chầm chậm nếm thử món súp. Khi đưa vào miệng, cô cảm thấy món súp vô cùng ngọt ngào, ấm áp đến lạ thường. Ellen ngay lập tức ăn liên tục. Philip ngồi bên cạnh thì có phần do dự nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của vị công tước, cậu chỉ có thể ăn.
Khi thấy hai người đều đã ăn xong, ông hài lòng trở về vị trí. Ellen bắt đầu cảm thấy tốt hơn với món súp, nhanh chóng ăn các món khác trên bàn. Còn Philip thì ngược lại, cậu nhìn đồng hồ, chỉ mong bữa tiệc kỳ lạ này nhanh chóng kết thúc.
Bất chợt, căn phòng mất điện, tất cả tối đen như mực. Philip không nhìn thấy gì cả, cậu nhanh chóng lần mò để chạm vào Ellen. Nhưng bất ngờ, có âm thanh của dao đâm khiến cho một loại chất lỏng bắn lên cậu, kèm theo đó là tiếng thét của Ellen. Cậu giật mình, nhanh chóng chạm vào cô.
Đèn sáng lại. Lúc này, Philip nhìn thấy Ellen bị một con dao đâm xuyên cổ, máu chảy lênh láng từ bàn ăn xuống sàn nhà. Hai mắt cô mở to, hai tay buông thõng, cả người bất động. Cậu nhìn thấy mình cũng bị bắn rất nhiều máu trên quần áo và mặt.
Nhưng trước cảnh tượng đó, mọi người lại không làm gì khác ngoài việc ăn. Dường như họ không biết gì đến mọi việc xung quanh.
Cậu bắt đầu hốt hoảng gọi tên cô: “Ellen, Ellen. Tỉnh lại đi mà. Ellen…”
“Đừng cố nữa, nó chết rồi.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một người với khuôn mặt và mái tóc y hệt như Ellen bước đến đứng phía sau cậu.
“Millan?” Cậu hỏi.
“Phải.” Cô cười nhìn cậu. Cô đang khoác trên mình một bộ đồ tím vô cùng sang trọng, nhưng đôi mắt cô lại từ xanh chuyển sang đỏ.
“Cậu giết Ellen sao? Tại sao phải làm vậy?”
“Vì muốn có trái tim cậu.” Cô phẩy tay một cái, con dao từ cổ Ellen được rút ra, bay về tay cô. Cô lau con dao, để hiện lên dòng chữ “Death of sister” (Cái chết của em gái).
“Cậu dường như không phải người tôi quen biết. Millan sẽ không bao giờ làm vậy.” Cậu hét lên, chỉ tay vào Millan.
“Tớ đã làm vậy.” Millan cười lớn. “Vậy thì sao chứ? Khó khăn lắm tớ mới có thể dựng được vở kịch này khiến thần không biết quỷ không hay.”
“Cậu thật đáng kinh tởm. Tớ sẽ đi nói cho cả thị trấn biết. Những người có mặt tại đây hôm nay sẽ là nhân chứng, bao gồm cả công tước.”
“Ha ha ha ha. Cậu hãy nhìn xem có ai ở đây sao? Công tước ư? Ông ta vốn dĩ chính là tớ đóng giả mà.” Cô phẩy tay, tất cả mọi người biến mất, chỉ còn những bộ quần áo bay trong không trung.
“Người vô hình?” Cậu nhìn quanh, hỏi với giọng run run.
“Đúng vậy. Thông minh lắm chàng trai của tớ.” Hóa ra là như vậy. Hóa ra từ đầu đến cuối đều là người vô hình ăn uống vì thế nên mới phải giữ im lặng vì họ không biết nói, phải che mặt vì không thể nhìn thấy họ. Còn các phần da là do Millan chắp vá tạo nên. Đây vốn dĩ là một kế hoạch do cô sắp đặt.
“Cậu điên rồi.” Philip tức giận chạy về phía cửa, những Millan đã nhanh chóng khóa cửa khiến cậu không tài nào mở được.
“Cho dù cậu ra được thì chắc chắn cậu cũng phải quay lại thôi. Phillip thân mến, cậu đã là của tớ rồi.” Cô đi về phía cậu, nắm lấy tay cậu. Cậu rụt tay lại, tránh né cô.
“Cậu nói thế là ý gì?” Cậu chau mày, toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh “Chẳng lẽ là… Túi bánh quy!”
Millan gật đầu, nhìn về phía đồng hồ.
“Chỉ cần kim đồng hồ điểm mười hai giờ, toàn bộ trái tim và tâm trí cậu đều thuộc về tớ.”
“Đó không phải tình yêu thật sự.” Philip cũng nhìn về phía đồng hồ, chỉ còn lại một tiếng nữa đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ.
“Đó là tình yêu thật sự, vì tớ đã dùng mạng em gái tớ đổi lấy tình yêu của cậu.” Nói đến đây, Millan đột nhiên rơi lệ. Kỳ lạ là nước mắt của cô không phải trong suốt mà là màu đen pha đỏ. “Thế đã đủ chưa?”
Cậu kinh hoàng nhìn người con gái trước mặt.
“Tớ đã giao thiệp với ác quỷ để đổi lấy giờ phút được ở bên cậu… Cậu sẽ là của tớ mãi mãi…” Cô thì thầm, từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc xõa cùng với khuôn mặt bê bết máu làm cho cô trông khác gì một ác quỷ.
“Ha ha ha ha…” Cô cười lớn sau đó bước đến chỗ cậu.
Đúng lúc này, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Cậu muốn chạy nhưng đôi mắt cậu dần xuất hiện hai hình trái tim như hai ngọn lửa địa ngục…
Căn nhà vang lên một tiếng câu nói truyền đi khắp thị trấn với một thanh âm ghê rợn:
“Commercer avec le diable, c’est devenir un diable.”
* Trao đổi với ác quỷ là trở thành ác quỷ.
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Cảm ơn H nhé! Mong chờ event lần sau của H
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Hi hi! CHào Ngọc nhé! Đây là xu thưởng khi tham gia sự kiện ở Góc nhỏ: Halloween cùng Vnkings. Chúc Ngọc ngày tốt lành nha!
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Cảm ơn H nhiều
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Cảm ơn bạn đã tham gia làm người xin kẹo ở hoạt động, chúc bạn ngày tốt lành!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Chúc mừng Tiểu Ngọc Ngọc là người xin được nhiều kẹo nhất của hoạt động xin kẹo trong Góc nhỏ của cuộc thi nhé! Cảm ơn bạn đã tham gia góp vui cho cuộc thi, chân thành cảm ơn bạn ạ!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Chúc mừng Tiểu Ngọc Ngọc là người xin được nhiều kẹo nhất của hoạt động xin kẹo trong Góc nhỏ của cuộc thi nhé! Cảm ơn bạn đã tham gia góp vui cho cuộc thi, chân thành cảm ơn bạn ạ!
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Cảm ơn Hi nhiều nha.
Tiểu Từ Hi (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7002
Hảo truyện! Tặng nhẹ cái kẹo nè!
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Cảm ơn bạn nhiều.
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Chào bạn, :)) nhà Phong cũng có trồng một quả bí ngô nên sang đây thăm bí ngô hàng xóm :)) Đối với câu chuyện này thì mọi thứ đã khá rõ ngay từ đầu và twist dễ đoán, tuy vậy giọng văn của bạn rất tự nhiên và mình đặc biệt thích bối cảnh: nước pháp, bá tước, làng bánh làm mình liên tưởng đến các câu chuyện về dracula và ma cà rồng. Chúc tác phẩm của bạn đạt giải cao nhé!