- [Bí ngô] Tôi bị bắt cóc
- Tác giả: Minthur Thea Lê
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.611 · Số từ: 2116
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Là Liễu LH Uk Minthur Thea Lê Vi Phong Tiến Lực Kathy Kathy Nhan Ho Minh Tâm Yeye Tuân Lê Quynh Nga Le Waiki Thích Đi Chơi Mộc Ánh Mai Ketsueki Karasu
Tôi bị bắt cóc. Cái cảm giác đau đớn khi bị đập mạnh vào đầu cứ ám ảnh mãi khiến tôi như muốn phát điên.
Kẻ bắt cóc là một tên vô gia cư, tôi không biết rõ về quá khứ của hắn, chỉ nghe những người vô gia cư khác gọi hắn là Jacky chân thọt. Hắn thường lãng vãng gần khu vực trường học của tôi. Bằng bộ dạng gầy yếu, hai chân tập tễnh bước thấp bước cao, khuôn mặt vô hại và bề ngoài không quá dơ bẩn của mình, hắn được khá nhiều người qua đường cho tiền và đồ ăn thức uống. Vì có ấn tượng không tệ với tên này nên hôm nay, trước khi vào trường dự tiệc Halloween, trong khi nhỏ bạn thân cho hắn túi bánh linh hồn thì tôi đưa hắn một cái đèn bí ngô và hai túi kẹo táo. Chẳng ai ngờ được, trên đường về nhà, tôi lại bị hắn bắt cóc. Chết tiệt!
Jacky ném tôi vào một ngôi nhà cũ kĩ, ẩm thấp nhưng lại không bốc mùi khó ngửi. Tôi nhận ra dấu vết sinh hoạt ở đây. Trần nhà không bám tí mạng nhện và sàn nhà cũng chỉ vương chút bụi. Trên bức tường loang lổ treo đầy khung ảnh một người phụ nữ cùng con trai của bà ta, từ khoảnh khắc bồng bế trên tay cho đến khi trở thành học sinh tiểu học. Khi nhìn kỹ, tôi phát hiện khuôn mặt cậu con trai chính là phiên bản trẻ con của tên bắt cóc tôi. Ánh mắt ngây thơ, rụt rè và nốt ruồi trên má phải đó quả không thể nhầm lẫn vào đâu được. Không chờ tôi đoán già đoán non về thân thế của tên bắt cóc, âm thanh mở khóa vang lên và cánh cửa nặng trịch cót két mở ra. Jacky tập tễnh bước vào nhà, khóa kĩ cửa lại.
Tôi nép người vào bóng tối, mím môi, hướng ánh mắt căm ghét vào bóng dáng ốm yếu của tên bắt cóc. Hắn ta ném một túi vải lên bàn, một vài tờ tiền và đồng xu lăn ra, tôi nhác thấy nụ cười kì dị của hắn khi trút số đồng xu vào một lọ thủy tinh, rồi đặt chiếc lọ ấy vào tủ kính. Chiếc tủ kính đựng đầy những lọ thủy tinh giống hệt nhau chứa đầy đồng xu.
Jacky tập tễnh đi về hướng phòng tắm và mở cửa. Nhất thời, mùi máu tanh nồng đậm chợt tỏa ra, lan nhanh trong không khí. Tôi đờ đẫn nhìn hắn đẩy chiếc xe lăn đi về phía phòng bếp rồi bế một cô gái đặt lên bàn. Khuôn mặt cô gái bị che lại bởi tấm khăn trắng tinh, nhưng trắng hơn tất thảy trong mắt tôi lúc này chính là cơ thể trần trụi của cô gái, cô nàng trắng không chút máu, chỉ còn lại da thịt bọc xương, chỗ ngực bụng bị phanh ra hai bên, nơi chứa cơ quan nội tạng trống rỗng.
Tôi cố nép mình vào sâu hơn trong bóng tối, cảm giác toàn thân lạnh ngắt. Cơn đau đầu chợt ập đến bất thình lình khiến tôi suýt gào ra tiếng, nhưng chút lí trí cuối cùng níu tôi lại. Cố kìm nén cơn run rẩy, tôi nhìn chằm chằm vào Jacky. Lúc này, hắn đang dùng bàn tay gân guốc của mình vuốt ve lên mỗi tấc da bóng loáng.
“Thật giống!” Tôi nghe tiếng Jacky thì thào, giọng nói mềm mỏng và hiền lành như mỗi lần hắn nói: “Cảm ơn!” với những người cho hắn tiền.
“Cơ thể giống, mái tóc giống, nụ cười giống, khi mỉm cười đưa tôi cái đèn bí ngô và hai túi kẹo táo lại càng giống!” Nói đoạn ánh mắt Jacky đột nhiên thay đổi, trong một giây, hắn biến từ chú nai con mắt long lanh thành con cá sấu máu lạnh vô tình. Âm thanh gầm gừ được phun ra từ trong cổ họng hắn khiến tôi giật thót, chỉ nghe hắn gằn giọng nói:
“Cho tôi hai món quà duy nhất từ lúc tôi chào đời, rồi bỏ rơi tôi để chạy theo tình yêu!” Jacky cười khinh miệt.
“Cuối cùng, bà lại bị chính tên người tình giàu có đó vứt bỏ, kéo tấm thân tàn tạ đó về lại bên tôi! Hối hận không, mẹ yêu?” Jacky buông thả cười, dùng sức cười đến mức toàn thân run lên bần bật để rồi sau đó hắn phải ngồi vật ra ghế thở hổn hển.
“Tiếc là đã muộn rồi mẹ ạ!” Sau khi bình ổn lại hô hấp, Jacky đứng dậy, đi vào phòng tắm khiêng ra một cái thùng, đặt lên bàn bếp. Trong cái thùng ướt nước đấy là đống nội tạng của cô gái.
Tôi run sợ nhìn hắn mang bao tay vào, bóc quả tim ra khỏi thùng và đặt nó vào một cái đĩa trắng sứ. Đoạn, Jacky tưới vào quả tim một ít nước sốt màu nâu đỏ và thuần thục dùng dao cắt một mẫu nhỏ cho vào mồm. Điệu bộ thưởng thức món ngon của hắn khiến tôi vừa khiếp đảm vừa buồn nôn. Mãi cho đến khi hắn đặt cái đĩa không vào bồn rửa, tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Ôi! Tim đau quá!
Jacky ăn thịt người. Tôi ngồi co ro trong góc, nhắm mắt lại, cố phớt lờ những âm thanh nấu nướng cùng giọng cười ghê rợn của hắn. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh xen lẫn mùi đồ ăn thơm ngào ngạt khiến tôi buồn nôn đến phát khiếp. Tôi vừa sợ vừa hận mỗi lần nghe Jacky thông báo đã làm xong một món ăn và dự định sẽ đem mấy món này cho bọn chó, mèo hoang hoặc đám động vật ăn thịt trong rừng. Hắn nói thật nhiều, khác xa vẻ ít nói, chất phác thường ngày. Tất cả mọi người đều đã bị lừa rồi! Tên biến thái!
Nếu cứ ngồi đây mãi, chắc chắn chỉ lát nữa khi nấu ăn xong, khi phát hiện tôi biến mất trong phòng ngủ, hắn sẽ đổ xô đi tìm và tôi sẽ lại bị bắt lần nữa. Tôi không muốn lại bị đánh vào đầu đâu, cảm giác đấy không tốt chút nào! Ám ảnh thật sự!
Jacky định ra khỏi nhà, thật ngạc nhiên khi hắn không vào kiểm tra phòng ngủ. Hắn xách vài túi ni lông và lấy một cái đèn bí ngô trong số vài cái đèn bí ngô khác trên bàn, ngậm vào miệng một viên kẹo táo rồi tập tễnh bước đi. Tôi đếm số bước chân của hắn từ phòng bếp đến cửa nhà như đếm số phút tôi còn sống trên cõi đời mình vậy! Không dám chắc hắn sẽ đi trong bao lâu, nhưng đây là cơ hội chạy trốn cuối cùng của tôi. Lạy Trời cho con thoát khỏi hắn!
Đột nhiên, Jacky dừng lại. Và đột nhiên, Jacky quay phắt lại, nhìn về hướng tôi chằm chằm. Ánh mắt không chứa chút tình cảm nào ấy khiến tôi giật nảy mình, nhắm tịt mắt lại, run như cầy sấy. Thật lâu sau, khi âm thanh đóng cửa cót két vang lên, khi tiếng chân thấp chân cao xa dần, tôi mới như nhũn ra, ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt nức nở không thành tiếng.
Jacky đã đi rồi. Tôi nấp cạnh bậu cửa sổ, nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau những rặng cây. Trong bóng đêm, cái đèn bí ngô phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, rọi vào bộ dáng vô hại của hắn. Vẻ vô hại ma quỷ!
Tôi cắn chặt răng, run rẩy tìm kiếm lối thoát trong ngôi nhà. Ở mọi vách tường treo đầy những bức ảnh xưa cũ. Mấy cái tủ kính chứa đầy những lọ thủy tinh đựng tiền xu. Một căn phòng tắm sạch trơn, sáng bóng nhưng đậm mùi máu tươi tanh tưởi. Phòng bếp được dọn dẹp ngăn nắp nhất. Tủ lạnh trống trơn, thùng đựng nội tạng trống trơn, thùng rác trống trơn, tất cả dấu tích về một cơ thể người đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã giấu những món còn lại trong cơ thể cô ấy ở đâu? Hắn rõ ràng chỉ mang ra ngoài vài túi ni lông. Cố gạt phăng những suy nghĩ dư thừa lúc này, tôi rón rén rời khỏi phòng bếp và ngay lập tức nhìn thấy hình bóng của Jacky đứng ngay trong phòng khách. Hắn quay lưng về phía tôi, cúi người cất gì đấy vào tủ giày. Theo bản năng, tôi nép mình vào một góc khuất.
“Ali!” Jacky khẽ gọi tên tôi rồi không biết nghĩ đến điều gì, hắn phì cười. “Chắc bây giờ cô đã biết lí do tôi bắt cô rồi nhỉ!”
“Cô phải cảm thấy vinh hạnh khi là người thứ hai tôi nấu đấy!” Hắn xoay người lại và bước tập tễnh về phía bếp. Gõ gõ vài cái lên bàn, mặt bàn ăn tự động tách thành hai, lộ ra thùng kim loại chứa một bộ khung xương đã được lóc hết thịt và một cái đầu tóc dài. Khuôn mặt của cô gái vẫn bị tấm khăn trắng che đậy, tôi chỉ nhìn thấy mớ tóc vàng ướt nhẹp của cô ấy.
“Trốn cũng vô dụng thôi Ali ạ!” Jacky đặt cái đầu lên bàn và kéo ghế ngồi xuống ngắm nghía, tôi thấy hắn ta dùng tấm khăn trắng lau khô mớ tóc dài và bắt đầu chải chuốt. Cái đầu được đặt đứng vững trên giá đỡ.
“Vết thương khiến cái đầu móp méo! Đáng tiếc!” Hắn ta tiếc nuối nói, rồi nở một nụ cười tự cho là xót thương, cúi đầu hôn vào trán cô gái. Cái hôn ngắn ngủi khiến tôi rợn cả da gà.
“Thật ra nếu cô không cho tôi cái đèn bí ngô và hai túi kẹo táo, có lẽ… ừm… chắc chắn, tôi sẽ không nhớ đến mẹ và…” Jacky nghiêng đầu trầm tư.
“Nếu Halloween năm sau có một cô gái cũng y chang cô, tặng tôi một cái đèn bí ngô và hai túi kẹo táo…” Nói đoạn, Jacky chợt cười to, điệu cười khằng khặc quái dị khiến hai tay tôi siết lại thành nắm đấm. Tôi muốn bóp chết hắn!
“Bây giờ, tôi sẽ chuẩn bị đắp sáp! Một cái đầu sáp xinh đẹp!” Jacky lại phá lên cười rồi hắn đứng dậy tập tễnh bước vào phòng ngủ.
Tôi bần thần bước khỏi góc tối, ánh đèn chiếu vào cái đầu cô gái khiến mái tóc vàng bóng khỏe sáng lấp lánh. Khi đứng sau chỗ ngồi của Jacky, tôi có thể thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt cô ta. Màu da đen tím tái khiến tôi sợ hết hồn. Tôi luống cuống cố bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn và nhìn thật kỹ cái đầu trước mặt mình. Đôi mắt xanh mở trừng trừng nhìn tôi, nhãn cầu muốn lòi ra khỏi hốc mắt, đồng tử nở rộng và đục ngầu. Trên mặt có vết tích bị đánh, mũi gãy. Thứ còn nguyên vẹn lúc này chính là khuôn miệng, cái khuôn miệng giống hệt khuôn miệng của mẹ Jacky. Nhưng điều đáng nói nhất chính là… cái đầu này là của tôi.
Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 653
mong bạn sẽ có thêm thật nhiều tác phẩm hay nữa ạ, mình rất mong chờ!
Minthur Thea Lê (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8088
Minthur Thea Lê (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8088
Cảm ơn bạn nè!
Minthur Thea Lê (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8088
Cảm ơn bạn nha!
Ketsueki Karasu (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3089
Mộc Ánh Mai (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 653
truyện xuất sắc quá ạ!
Waiki Thích Đi Chơi (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5655
Truyện hay quá đi, mong tác giả sẽ thành công trong tương lai gần
Minthur Thea Lê (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8088
Quynh Nga Le (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 34
đọc xong dòng cuối tự dưng nổi da gà🥶
Minthur Thea Lê (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8088
Cảm ơn H rất nhiều! Vui quá à!