Chương 6: Sợ hãi.
Một cậu bé chắc tầm lớn hơn bé vài tuổi, đang ở trong nhà bé. Rốt cuộc cậu là ai? Có phải tới giết bé như cha mình không? Nghĩ tới đây kí ức về ngày hôm đó, vẫn hiện lên rất rõ. Như một cuốn phim tua chậm chạy qua não bé. Đứng lặng vài phút, bé giương đôi mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt sợ hãi có, hiếu kì có. Trong lòng như một mạng nhện, không hiểu gì hết?
– Các người…
Lời nói bị ngắt quãng, bé lí nhí nói. Không biết đối phương có nghe thấy không? Lời nói tính nói ra nhưng lại nghẹn ở cổ họng, không thốt ra được.
Như thấy sự sợ hãi trong đáy mắt bé. Cậu ta từ từ tiến lại chỗ bé. Miệng thì nói:
– Không cần sợ, tôi là người tốt. Tôi… nói sao ta, tôi là ân nhân của em đấy.
– Ân nhân? Anh bị điên?
– Tôi quăng con dao cho em đấy.
…
Sự im lặng bao trùm bầu không khí trong căn phòng. Chỉ còn vài cặp mắt nhìn nhau, lòng bé lúc này rối bời. Sợ hãi có, long lắng có. Có phải cậu ta thấy không? Những chuyện bé vừa làm. Mãi đến lúc này cảm giác sợ hãi mới bao trùm lấy bé. Cơ thể bất giác run lên, mặt tái dần đi. Cậu ta tiến tới chỗ bé đứng, nâng mặt bé lên hướng về phía đối diện mặt cậu ta. Rồi cậu ta, hôn lên má bé một cái. Bé cực ghét hành động này nha, quá tùy tiện… Bé đẩy cậu ta ra, lùi vài bước về phía sau, giữ khoảng cách với cậu ta. Trừng mắt nhìn cậu.
– Không tính cảm ơn ân nhân của mình?
– Anh… cảm ơn.
– Ư…
Cậu ta tính nói gì đó như bị bé chặn lại không cho nói.
– Bây giờ anh có thể ra ngoài rồi.
– Hơ…
Khóe môi của cậu giật giật mấy cái vì sự không hiếu khách này của bé.
Rồi cậu giơ tay lên. Bé đưa con mắt theo hướng ấy thì nhìn thấy cậu cầm một tấm ảnh. Lấy tay tìm kiếm xem trong áo mình, bé chợt nhận ra cậu lấy trộm của bé.
– Khoan đã… trả tôi tấm ảnh…
Bé hét lên, cậu đang đi ra cửa. Cậu quay lại, trên môi nở một nụ cười nhìn bé. Cậu nói:
– Không phải em đuổi tôi sao?
– Tôi… anh trả lại ảnh thì có thể đi.
– Nhưng… đồ trong tay tôi là của tôi, mẹ tôi từng nói thế. Sao em biết đây là tấm ảnh của em. Trong tấm hình này cũng đâu có em đâu.
Cậu cười ngày càng tươi, nụ cười khiêu khích. Tay chỉ chỉ lên tấm hình, còn quơ quơ trước mắt bé. Bé trừng mắt cậu ta, nhưng cậu ta vẫn dửng dưng như không biết gì.
– Em ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với em.
– Đây là nhà tôi mà…
– Ừ thì nhà em. Thì sao?
– Không sao.
Rồi bé ngồi xuống đối diện cậu ta, nhìn cậu. Bé nói:
– Anh muốn gì? Tôi không có tiền.
– Tôi muốn em đi theo tôi.
– Tại sao? Tôi ghét anh.
– Tôi tự giới thiệu tôi tên Trần Thiên Long. Gọi tôi là anh Long được rồi.
– Vậy thì…?
– Nguyễn Ái Thương nhỉ? Tên rất đẹp, em cũng rất dễ thương.
– Cảm ơn…
Đôi mắt bé thoáng buồn. Bé lại nhớ đến mẹ. Cái tên Ái Thương này có xứng với bé không? Có phải như mẹ từng nói bé tên thật là Bi Thương. Nỗi đau không nguôi. Tim khi nghe đến cái tên ấy như muốn xé ra từng mảnh. Nhận thấy được điều này Long liền chuyển chủ đề.
– Em có muốn đi theo tôi không? Tôi sẽ giúp em báo thù, sẽ giúp em mạnh mẽ hơn.
– Tôi…
Bé lưỡng lự, thật sự bé rất sợ. Sợ mình bị gạt, sợ không được ở lại đây nữa. Cuộc sống này có thể tin tưởng người khác không?
– Em không cần trả lời liền, một tuần được chứ?
– Tôi không…
Rồi cậu lấy một tấm hình, cậu nhìn. Rồi lại xoay tấm hình về mặt ngược lại, không cho người khác nhìn thấy. Cậu đặt nó lên cái bàn, đẩy qua cho bé. Bé nghi ngờ tay run run cầm nó lên, đôi mắt tròn xoe. Sự ngạc nhiên, khiếp sợ, lấn át bé, bé như ngột thở. Cơ thể gầy gò khẽ run một cái, cố gắng đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu. Gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu này khiến người khác muốn che chở. Nhưng ai sẽ che chở cho bé?
Tấm hình ấy, có màu của cái chết. Một khung cảnh hỗn độn, đầy máu, xác chết… Máu có khắp trên tường, nền xi măng,… những thi thể ấy. Những vết máu, dấu tay khắp trên bức tường. Sự đau khổ, nỗi đau, tiếng la hét… như thước phim hiện lên trước mắt bé. Khung cảnh nhợt nhát, máu vương vãi khắp nơi. Mỗi cái thi thể, bị cắt mất một bộ phận khác nhau. Cái đầu lìa khỏi cổ, đôi mắt của người đàn ông trong tấm hình trợn tròn. Cơ thể run rẩy, bé nhận ra đây chính là đám người lúc nãy. Máu me be bét,… miệng lấp bấp bé muốn nói gì ấy nhưng mãi không nói được. Sự im lặng, bầu không khí chùng xuống, ngột ngạt, khó thở.
– Tại… sao…
Cạnh!
Tiếng cửa mở, cánh cửa từ từ mở ra. Bé đưa đôi mắt nhìn, một người đàn ông. Đôi mắt chim ưng ấy, tay ông cần một cái bịch đen. Nước từ bịch nhiễu xuống, từng giọt, từng giọt. Chảy xuống sàn gạch men trắng tinh nghe tiếng tóc… tóc… ghê rợn vô cùng. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Những giọt nước long lanh. Một giọt, hai giọt, ba… nhiễu xuống nền tạo thành một vũng nước màu đỏ. Là máu… cơ thể bé run rẩy lên. Người đàn ông đó, hạ cái bịch xuống nền gạch men ấy. Hắn từ từ mở ra, hắn lôi cái gì đó ra từ trong bịch… bé nhìn thấy. Một vật thể, nước chảy từ chỗ vết thương ra. Cơ thể run rẩy dữ dội, cúi cái đầu nhỏ xuống. Bé không muốn nhìn, không muốn nhìn thấy. Bé run rẩy mở miệng.
– Anh… là…
– Đúng!!!
Anh chỉ tay về phía người đàn ông đó. Đứng dậy, nâng đầu bé lên. Cho bé trực tiếp nhìn nó vật nhớt nhát, ghê tởm ấy. Những giọt máu rơi xuống, đôi mắt trợn tròn trừng bé, thể hiện sự đau đớn tột cùng. Cái đầu… lìa khỏi cổ, máu từ chỗ vết thương chảy xuống. Long kéo bé lại sát bên cái đầu ấy.
– Đừng… đừng làm… vậy…
– Chỉ lần này thôi nhìn chút đi, màu của máu rất đẹp phải không? Chỉ có chút bẩn.
Nước mắt giàn giụa, Long điều khiển tay bé chạm vào vũng máu dưới sàn. Cái lạnh tràn vào bàn tay, từ từ chuyển tay lên. Chạm ngón tay vào khuôn mặt. Rồi lại chạm vào cái lưỡi bị cắt đôi ra, đang lè ra như ác quỷ… Rụt tay lại, sợ hãi,… Long thả bé ra. Cậu đi ra phía cửa, chắc đi về.
– Tôi về đây, một tuần sau gặp. Thưởng thức thế đủ rồi, không cần giữ làm đồ lưu niệm đâu. Cảm ơn chú hôm nay.
– Là chuyện nên làm. Cái này tôi xử lí.
Rồi hai người bọn họ đi hết.
Bé như bị đông cứng, cứ ngồi yên ở đấy. Bình tĩnh…
Thật bẩn, thật tanh nhưng máu là màu đẹp nhất trên thế giới này. Bé chạm tay vào vũng máu lạnh trên nền nhà. Đưa lên lưỡi liếm liếm ngón tay mình một cái, vị tanh nồng của máu xộc vào mũi. Bé tự nói với bản thân:
– Thật tanh, lại lạnh nữa… không còn ấm như lúc vừa chết… nhưng nó thật… đẹp…
Bé cười một cái, đứng dậy, bước từng bước loạng choạng. Tìm vật nào đó lau vết máu đi.
Cơn mưa ào tới. Cửa kính tiếng mưa nhẹ rơi. Phủ kín, bầu trời kia. Lộp độp từng tiếng như thấm vào trái tim trống rỗng này. Không gian yên tĩnh này khiến ta lặng câm, lạnh lẽo thấm qua từng lớp da, thịt. Nhắm mắt lại nhìn thấy người mẹ thân yêu. Có phải chỉ cần ngủ một giấc sáng mai có thể nhìn thấy mẹ không? Mẹ sẽ vẫn đứng nơi căn bếp chứ? Mong ước chẳng rời xa mẹ. Sầu lắng ở căn nhà này, chờ mãi bóng ai về đây.
Hoa rơi rụng không phải vì nở…
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Muội muội à. Đó chỉ là một góc nhỏ.
Muội khổng chỉ vì một bị một cái gai đâm mà nhỏ bỏ cảm bụi hồng chứ.
Tỷ thực sự tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bản thân tỷ cũng chứng kiến rất rất nhiều hành động tốt đẹp.
Nếu có điều kiện muội hãy tham gia các công tác thiện nguyện nhé. Tỷ tin nó sẽ khiến muội thay đổi cách nhìn.
Yêu muội
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Cảm ơn tỷ. Cái nãy tỷ nói là cái gì mà không có tình người á. Muội có 1 ví dụ: Do tận mắt muội thấy luôn.
Có một ông lão, chắc già lắm rồi, ông đi bộ trên vỉa hè, quần áo rách rưới, người bốc ra mùi chua. Muội đang đứng, thì thấy ông đi lại, muội cứ nghĩ ông tính lại chỗ muội. Nhưng lúc ấy, muội đã né sang chỗ khác, mặt bí xị xuống. Ông ấy, không hề đi đến chỗ muội, như muội đã nghĩ, mà ông ấy, đi tới cái bịch khác nằm lăn lóc dưới đất, trên vỉa hè. Ông mở bịch rác ra, tìm thứ gì đó. Lúc ấy, muội chỉ nghĩ là, ông rất dơ bẩn. Ông lấy trong túi ra một cái bịch ni lông, cho thức ăn thừa, cơm dư nằm trong bịch rác ấy, bỏ vào bịch ni lông ông vừa mang ra. Có vài hạt cơm rơi xuống đất, ông bóc lên ăn, nhìn ông ăn mà thấy thương lắm tỷ. Mn đi qua đi lại, nhìn ông, còn thì thầm gì đó. Lúc ấy, muội ms 11, 12 tuổi. Từ đó, trong mắt muội không còn cái nhìn tốt đẹp về xã hội này
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Cố lên muội. Khi việc ngập tới cổ, bệnh tới đỉnh đầu mà vẫn có thể tươi cười làm những điều mình thích, chăm chỉ không ngừng. Đó mới chứng tỏ mình thành công, mới chứng tỏ cảnh giới đã đạt được. Hihi.
Cố lên
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Haha, tỷ làm muội vui ghê. Nhưng mà, muội lười quá, viết thì viết rồi, nhưng chưa đánh máy, chưa sửa. Nên, tỷ cũng hiểu mà. Híc
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Tỷ đang ngóng chương 10 của muội đây
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Tỷ không thấy ngôn lảng vảng đâu đây sao? Hứa hẹn với tỷ phần sau nó sẽ còn đẫm nước mắt hơn, tập trung chủ yếu vào chương 10. Haha
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Tỷ chưa thấy chút ngôn nào. Chỉ là một chút may mắn của thần xui xẻo thôi.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Vi tỷ có thấy nó đang đi theo quỹ đạo ngôn tình không?
Lúc muội viết nó, não đang úng nước, nhưng khi nào có chương 10, nó sẽ khiến cho ng đọc cảm thấy, wow, dell phải ngôn tình. Haha
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Chậc... có vài ý bị lặp. À mà thôi... Hihi
Yến Phan (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Hay quá tác giä