Chương 1: Bắt đầu những bi thương.
Vào ngày hai mươi tháng chín là ngày một sinh linh bé nhỏ được sinh ra. Một sinh linh mang trong mình bao nhiêu cực khổ của người mẹ. Nhưng người mẹ lại ghét bỏ, không thích cô bé gái ấy.
– Sinh con gái !Nếu lần sau mày không sinh được con trai thì đừng gặp tao.
Một người đàn ông lôi thôi quát to. Người phụ nữ run rẩy, sợ hãi. Lúc cưới ông bà bị gia đình ép buộc, họ đến với nhau không có tình yêu. Đứa con này chỉ là ngoài ý muốn. Ông ta thương thầm bà. Đòi cưới bà, ông ta là một con bạc, một thằng bợm rượu. Đứa con này không cần thiết nữa nên giết nó chết không? Gia đình ông ta chỉ thích con trai vậy thì đứa con gái này nên giết sớm cho đỡ phiền phức.
– Mày tính giết nó, muốn đi tù à. Lỡ rồi nuôi nó lớn cho nó đi bán vé số, còn không thì cho bán nó cho thằng chủ sòng bạc trả nợ cũng được.
– Ông không muốn giết nó? Ha quá nhân từ đi.
– Mày vừa nói gì? Mày tin tao giết mày không? Nín mẹ cái mỏ của mày lại.
Sinh linh bé nhỏ đó được đặt tên là Ái Thương. Có lẽ đây là một cái tên hay. Nhưng đâu ai biết sau cái tên hay là một ý nghĩa mang lại đau thương.
Năm Ái Thương bốn tuổi,…
– Mẹ ơi! Con về rồi ạ.
Một cô bé dễ thương, nếu lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Bé mặc một chiếc áo cũ, với chiếc quần đùi đã sờn rách. Nhưng sau lớp áo thun cũ là những vết sẹo mới có cũ có.
– Đừng gọi tao là mẹ. Đã nói mày bao nhiêu lần rồi.
– Nhưng…
Bộp! Có một cái gì đó chạm vào mặt Ái Thương. Làm một bên mặt bị lệch qua một bên. Làm cả vùng má nóng rát. Ái Thương khóc, nhưng bé biết dù có khóc thế nào thì mẹ cũng sẽ không nhìn bé một cái.
– Cút! Mày nói nhiều quá rồi đó.
Mẹ bé quát lớn. Bé lủi thủi đi ra góc sân ngồi ôm mặt khóc. Bé chỉ mong là mẹ có thể dành cho bé một chút tình thương, chỉ cần hỏi bé có sao không hay là nhìn bé trìu mến. Bé rất thương mẹ nhưng mẹ không thương bé.
Người ba say rượu của bé về thấy bé ngồi ôm mặt khóc nức nở thì tiến lại. Nắm lấy tóc của bé. Lôi vào trong nhà quăng xuống nền nhà. Ông lại lấy cây roi mây mặc cho bé cầu xin, xin tha, khóc nức nở. Cây roi rơi xuống máu chảy ra. Bé muốn chạy, nhưng chạy không nổi nữa rồi. Vết thương ngoài da có đau bằng vết thương trong tim không? Bé từng nghe ba mẹ nói chuyện. Họ nói bé chỉ là ngoài ý muốn, họ nói bé đáng lẽ đã bị giết chết khi mới sinh ra nhưng bé còn giá trị nên mới được sống.
Trong kí ức của bé chưa từng được ba mẹ thương yêu. Dần rơi vào khoảng không, ý thức mất dần bé thấy một khoảng không màu đen. Khoảng không màu đen ấy từ từ chuyển thành dòng kí ức đau thương, cứ tua đi tua lại.
Giật mình thức dậy, bé thấy mình vẫn nằm trên sàn nhà. Người rất nhiều vết thương, cả cơ thể đau nhức, muốn nhúc nhích nhưng không được. Cứ mỗi lần động là cơn đau nhức lại tới. Căn phòng tối đen. Tiếng hét sung sướng của người phụ nữ, tiếng hậm hực khó chịu của người đàn ông.
Bé cố gắng gượng ngồi dậy. Đi vào một căn phòng trống, nằm trên sàn lấy hai tay bịt tai mình lại. Bé không muốn nghe nữa, vết thương cứ rỉ máu. Vì đau nên nước mắt cứ chảy xuống, bé bây giờ muốn khóc thật lớn. Nhưng khóc để được gì bé sẽ bị đánh tiếp.
Tại sao những đứa trẻ khác lại được sống hạnh phúc. Có những buổi sáng trời rất lạnh, bé chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Cơ thể lạnh cóng nhưng vẫn phải đi bán từng tờ vé số. Nếu không bán hết về nhà sẽ bị đánh. Còn những đứa trẻ ấy được ba mẹ mặc thêm áo ấm, những chiếc áo mới đầy màu sắc. Bé chưa bao giờ có những chiếc áo như vậy. Những chiếc áo bé đang mặc là của mẹ bé, chiếc áo cũ, vai đã sờn, những sợi chỉ sắp bung ra. Bé từng xin mẹ mua áo mới cho bé nhưng mẹ nói bé không đáng được mặc áo mới, mẹ đánh bé rất nhiều. Đánh đập cứ như cơn ác mộng với bé nó cứ lặp đi lặp lại hàng đêm. Những người cùng tuổi bé sáng sẽ được ba mẹ hôn chào buổi sáng nhưng bé thì không được vì mẹ nói bé là nghiệt chủng.
Năm Ái Thương năm tuổi, khi đó bé không bán hết vé số về nhà bé bị mẹ tát, chửi. Dù bé cầu xin thế nào thì mẹ cũng không tha cho bé. Người phụ nữ cầm trên tay cây roi mây. Bé sợ, khóc, van xin…
– Mẹ đừng đánh, con biết lỗi rồi. Tha cho con đi.
– Tha cho mày. Ha. Con nghiệt chủng máy đáng đánh lắm. Ha ha
Tiếng cười của người phụ nữ, man rợn, độc ác.
Tiếng khóc, tiếng đánh đập phát ra khắp căn phòng. Một cô bé miệng van xin tha thứ, chiếc roi cứ rơi lên cánh tay, chân… máu chảy ra, nước mắt cô bé chảy xuống. Người phụ nữ như đánh đã mệt dừng tay lại nói:
– Nếu sau này mày còn như thế tao sẽ giết mày biết chưa?
– Dạ…
Giọng bé run run, nấc lên từng cơn. Bé sẽ được chết sao, được giải thoát sao? Mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm nhưng sao mẹ không thương con. Con muốn một cái ôm, một giọt nước mắt mẹ rơi vì con thôi cũng không được sao? Những vết thương do chiếc roi ấy tạo ra, đau đớn vô cùng. Mẹ của bé chưa từng yêu thương bé dù chỉ một chút. Mẹ sẽ giết bé nếu bé không nghe lời.
Cái lạnh mùa đông ở Hà Nội vào những ngày cuối năm này lạnh buốt giá. Thấm qua từng thớ thịt, những vết thương đau nhức. Tiếng cười của những đứa trẻ ở bên ngoài thật vui biết mấy. Bé hình như chưa bao giờ được cười như thế.
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Hì, cảm ơn tỷ
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 9486
Với người lớn khi đọc lên chẳng có gì là to tát cho cái gọi là bi thương. Nhưng với một đứa trẻ. Thì những gì đang diễn ra sẽ khiến cho nó trở thành một đứa trẻ khuyết tật về tâm hồn. Thậm chí nó sẽ ảnh hưởng tới tư duy, tính cách, sở thích của bé. Có quá nhiều tên tội phạm giết người hoặc tra tấn chẳng vì mục đích gì cả. Chỉ là sự thích thú sau tất cả những gì tuổi thơ đã phải trải qua. Bạo hành là hành vì đáng bị lên án, đấu tranh, bài trừ. Hi vọng mỗi người chúng ta hãy quan tâm tới những số phận quanh mình.
Cảm ơn Mạn!
Man Man (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Muội đi trước cả một bước đó là muội viết về quá khứ xong mới đi đến hiện tại còn cả thì đi tùm lum. Cảm ơn ca đã xem
Quỷ (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11512
Cũng khá giống Đình trong truyện của ca rồi...