Chương 1

Chương 1

 

– Này Billy, bồ thấy không? – Mis níu cánh tay, thì thào vào tai tôi.

– Không, yên nào mình đang nhìn mà Mis. – Tôi khẽ càu nhàu, nép sát mình vào vách, vén nhẹ tấm rèm cửa sổ.

Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm, cái tầm muộn mằn mà mọi người đã say giấc nhưng chúng tôi thì chưa, tiết trời đang độ đông, lạnh dại người. Chùm lên mình tấm chăn bông dày cộm, ngồi trên chiếc giường đơn khung gỗ sáng màu chúng tôi hóng mắt từ cửa sổ căn phòng áp mái xuống đường.

– Họ chưa đến Mis. – Tôi quay nhìn vào phần tối trên gương mặt cô trong khi gõ ngón tay vô nhịp lên thành cửa sổ, tôi cảm thấy hơi mót đái nhưng vẫn quyết nín chờ khoảnh khắc trỏ cho Mis cái chuyện tôi cho là li kỳ.

– Có khi hôm nay họ không đến, ngoài trời lạnh vậy mà? Phải không hở? – Mis băn khoăn ngước lên nhìn tôi.

– Họ sẽ đến, cả tuần nay mình đã thấy họ lượn qua đây tầm này à. Mà nói nhỏ thôi cậu không muốn bố tớ lên đây và thấy chúng ta còn thức chứ. – Tôi khó chịu quặc lại.

– Sao bồ cáu kỉnh thế? Mình không sợ bố bồ, ông ấy lên thì sao chứ? – Mis buông rơi chăn, chống hai tay lên cái hông tí teo, ánh mắt bạc lấp lánh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi trợn trừng nhìn lại đến khi cảm thấy cay xót nơi mắt rồi đầu hàng ngóng ra cửa sổ, chờ đợi. – Lạnh quá Mis, bồ không đắp chăn hở? – Tôi thở nhẹ, liếc qua cô hối lỗi nói. Mis cúi đầu, từ mái tóc hương chanh tinh mát phảng phất lan tỏa, cô đưa tay dụi mắt rồi câng câng mặt cười mỉm tự mãn. Mis quàng chăn ngồi lại bên tôi. Hơi ấm trở lại, căn phòng chìm dần vào sự tĩnh lặng kỳ quặc. – Mùi chanh thơm đấy. – Tôi ngẩng đầu đung đưa mũi nhẹ nhàng, làm bộ hít ngửi.

– Ờ. Muộn rồi. – Cô ủ rũ mỉm cười, chán nản xoay ngón tay vòng vòng trong không trung, phớt lờ nỗ lực của tôi. – Lạnh quá. – Mis thì thầm, tay chống cằm dựa bậu cửa lim dim. – Ôi bồ nhớ con chó Cha Ted nuôi không? Tên nó là Mimmi ấy. Năm ngoái cũng tầm này người ta thấy xác nó trong trường, nằm cạnh gốc cây Lá Đỏ ấy, mình thỉnh thoảng cũng cho nó ăn, vuốt ve và chơi cùng nó nữa, ôi tội nghiệp bé con người ta bảo nó chết vì lạnh và đói. Sao Cha Ted ngu thế nhỉ? Nếu là tớ thì sẽ không bao giờ bỏ đói chó của mình, cho nó ngủ trong chăn và đệm. Ôi… – Mis ôm mặt dựa vai tôi thút thít ngon lành.

– Bồ thật sự yêu nó. – Tôi chả biết nói quái gì, ngán ngẩm nghiêng đầu nhìn cô. Mis dừng khóc nhưng cũng chả cử động. – Bồ còn rủ mình nhặt xác nó từ bãi rác đem chôn mà nhỉ, cầu nguyện nữa, cầu cho linh hồn mãi yên nghỉ trên thiên đường. – Tôi húng hắng giả giọng Cha Ted già. Tự tôi nghe cũng thấy nó hóm hỉnh phi thường, tôi nhìn Mis chờ đợi. Cô vẫn ôm mặt im lìm nhưng tôi cảm nhận sự rung động của cơ bụng trong nỗ lực nín cười từ cô. – Mình thấy thế là rất tốt cho Mimmi rồi. – Tôi bồi.

Ấn cằm lên vai tôi, cô quay ra nhe răng ráo hoảnh, cặp mắt tinh nghịch khô rang, răng nanh trắng bóng như sứ. – Bồ cũng ngu như vậy. – Mis cười ngọt ngào.

Mischa Lennox sinh vật tám tuổi, đồng học, hung hăng, đa cảm và tí teo này là người bạn duy nhất của tôi, rõ ràng, tôi không nhiều bạn và bố mẹ tôi khá là phiền lòng vì điều này, vậy nên khi trưa nay tôi giới thiệu Mis với vai trò bạn thân, bạn học, chiến hữu – người có thư xin phép đàng hoàng từ gia đình để được nghỉ đông cùng tôi tại nhà, họ hân hoan như thể nhặt được vàng vậy. Tôi chắc vậy, nếu không thì tại sao bữa tối nay lại có món bánh bí ngô phó mai gia truyền, sữa dê và gói kẹo mềm nhân chocolate nguyên nơ chứ, thậm chí bố tôi còn khui cả chai rượu vang ông đặt trên cùng kệ rượu, cái chai mà mọi khi ông chỉ vuốt ve mà cũng có vẻ say rồi. Mẹ tôi thì suốt bữa nhìn Mis ra chiều hạnh phúc lắm, rồi tọng vô mồm cô cơ man là bánh và thỉnh thoảng còn nhìn tôi ra dấu ngón cái. Mis híp mắt sung sướng ăn cật lực. Tôi chỉ còn cách thở dài và chịu đựng cái không khí kỳ quái suốt bữa tối, tợp vài thìa súp cùng bánh mỳ rồi biến thẳng lên phòng ngủ.

 

Mười giờ tối, tầm hai tiếng sau bữa ăn, tôi đương duỗi mình nằm giường đọc cuốn sách tranh về thú có vú, đủ loại thú kỳ quái rồi lơ mơ tưởng tượng về chúng, về kích cỡ, mùi vị, về tiếng kêu, về cách chúng ăn, ngủ và trải qua ngày dài. Tôi giết thì giờ vậy đấy, tôi thích vậy hơn gì khác khi ở một mình. Tưởng tượng giúp phá bỏ mọi rào cản hạn chế của thực tại, bất cần dũng khí, thân thể tôi bay lượn giữa điều tôi thích. Tuyệt làm sao. Mis gõ cửa, kéo tôi trở lại căn phòng áp mái ấm mùi gỗ và sả, tỏa ra từ chiếc đèn tinh dầu cầu kỳ – món quà của cha mẹ khi họ trở về từ sau chuyến du lịch Trung Quốc dài ngày. Cầm cây nến cô bước vào như không.

– À rõ ra cái trò gõ cửa chỉ lịch sự vớ vẩn. – Tôi làu bàu.

Đặt cây nến xuống chiếc bàn đọc gỗ chanh yêu thích của tôi, cô nhìn tôi không chớp. – Bồ chả hẹn mình là gì? – Ngón tay mân mê mái tóc, Mis nói.

– Một tiếng nữa cơ. – Không chịu được ánh nhìn trực diện của cô nàng, tôi ngồi dậy đáp.

– Thế bồ không thích mình ở đây hở? – Cô bước về phía giường ngồi phịch xuống đối diện tôi, khoanh tay nhìn ra cửa sổ.

Biết tính Mis tôi bỏ cuộc. – Mình không nói vậy.- Tôi càm ràm mắt không dứt khỏi cuốn sách. Đọc thêm được chừng năm phút tôi khẽ liếc Mis, cô im lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không, hơn nữa mím môi, mắt rớm nước. Tôi thở dài, xoay ngang quyển sách chìa ra. – Vinh hạnh cho tôi, tiểu thư. – Chả đến năm giây cô quay ra cười toe toét. – Đồ quỷ sứ đa nhân cách. – Tôi ngẩng mặt thở ra một hơi dài thật cường điệu nữa, thầm mắng. Chúng tôi ngồi đọc sách rồi nói chuyện tới khuya, tôi háo hức kể cho Mis về lý do tôi hẹn cô tối nay, một sự li kỳ mà tôi phát hiện.

Tuần vừa rồi, tuần đầu tiên của kỳ nghỉ đông, tôi quyết định làm cho xong đống bài tập về nhà rồi chơi cho đã. Nhưng rồi mọi sự không như tôi nghĩ, hôm đó ngày lạnh căm căm, sau bữa tối tôi lên phòng sớm và ngồi vào bàn học, tôi ước tính tối đó sẽ xong hết phần bài tập Pháp ngữ và Toán, hai môn cuối cùng sót lại trong tích tắc lại thành ra cuộc vận lộn dai dẳng suốt nhiều giờ với Toán học. Tôi không giỏi Toán nhưng cũng không ngu, thất bại không dự kiến có nguy cơ đe dọa kế hoạch ăn chơi suốt kỳ nghỉ của tôi, đâm cáu tôi vứt sách vở sang bên rồi tắt đèn bàn mà nằm vật ra giường, mắt hướng ra cửa sổ. Trời tuyết dày, gió kéo hun hút, khung cảnh trắng ngập tuyết, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo phủ lên những bức tường, con phố, bóng đêm. Nằm chán tôi ngồi dậy, cằm tựa bậu cửa sổ vò đầu, thả trí não vào con đường phía dưới. Đường rộng, dài mất hút vào miền tối, hai bên đường hàng dãy nhà, cây cùng bóng đen ngòm, cảnh vật chán ngắt nhưng điều làm tôi thú vị là cảm giác tôi lúc này. Tôi ngồi trên giường trùm đầu trong lớp chăn bông ấm áp, trước mặt là một ô cửa nhỏ, vững chãi ngăn cách tôi với lạnh lẽo ghê sợ ngoài kia, đây là cảm giác hạnh phúc, thật tuyệt vời nhưng kỳ quặc nó cũng thật vớ vẩn, tưởng tượng nếu mình đang ngồi phía bên kia cửa sổ đằm mình trong tuyết và ngước nhìn vào gian phòng ấm áp này thì đúng là cái số khốn nạn trời đày, tôi đâm ra thương những người không có nổi một mái nhà, vậy đấy hạnh phúc sẽ bay biến nếu tôi bước ra khỏi cửa mà quên chìa khóa vô nhà, đồ vô ơn bạc nghĩa phút trước mày ngâm ta trong bể ngọt ngào, phút sau đã dìm ta trong vạc dầu, đồ thiên thần, ác quỷ. Lên cơn vô cớ, tôi bật cười tự giễu rồi lại ỉu xìu. – Mình nhớ Mis. – Giờ nghĩ lại, tôi chắc vậy.

Nhìn đồng hồ đã mười một giờ rưỡi, đêm vẫn thế, tuyệt vọng như chả bao giờ còn thấy lại bình minh. Thỉnh thoảng qua đáy mắt tôi phát hiện ra những chuyển động nhỏ, len lỏi giữa những cái bóng để rồi quay phắt ra nhìn thì tôi lại không bắt được hình ảnh thứ gì. Tự nhủ vô bổ, sao tôi biết được thứ ma quỷ gì trong bóng tối chứ, chúng luôn trêu ghẹo ta, khơi dậy sự sợ hãi để rồi khi ta quyết định đối mặt, chúng lại biến mất tăm tích. Quân hèn. Suy nghĩ vẩn vơ rồi đúng lúc tôi định đi ngủ thì “quân hèn” đã giữ tôi lại. Một con chó nhỏ, đen tuyền chui ra từ bóng tối căn nhà chếch hướng cửa sổ phòng tôi ra phía đường lớn trông khỏe mạnh, phi thường. Tôi bật cười thành tiếng. – Đồ láu cá, thế hỏi sao mà tôi thấy chú cho được? Tôi ngồi dậy rót cốc nước nhỏ rồi cuộn mình trong chăn quan sát. Chú chó đứng đó tầm một phút rồi cất tiếng sủa, đuôi vẫy mạnh ra dáng vui mừng, tôi chả nghe gì đâu vì tiếng gió lớn quá nhưng căn cứ vào động tác của chú thì rõ chú ta đang sủa, tiếng sủa thân thiện. Chả mấy chốc, gần như ngay sau đó hai chú chó nữa một vàng một trắng chạy ùa ra từ các ngõ nhỏ hội họp với chú đen, theo sau bầy chó là hai người già, trẻ, cụ già, chắc vậy vì tôi thấy râu ông ngắn thôi nhưng bạc trắng, đi trước cậu bé. – Ôi chao những người khốn khổ. – Tôi cảm thán. Nhưng lạ thay, ông cụ vừa đi vừa thổi cây kèn dài và cậu bé phía sau thì không ngừng nhún nhẩy ra chiều vui vẻ. Hai người đi ủng cao, mặc quần áo dầy và chất liệu có vẻ chắp vá, khuôn mặt đỏ ửng, khốn đốn vì giá rét nhưng vẫn toát lên nét lạc quan kỳ diệu. Tôi không tin nổi, họ không có vẻ đáng thương như tôi đã mặc định. Họ diễu qua nhà tôi rồi cùng với ba chú chó rồi mất dạng ở ngã rẽ đường trên. Nhìn cảnh tượng gần như kỳ khôi, tôi đứng thẳng trên giường lúc nào không hay, bất động. Tôi cứ trơ như vậy sau khi họ đi chừng ba chục giây, định thần liếc nhìn đồng hồ, mười một giờ ba mươi bảy phút, thầm lưu nhớ thời điểm, tôi nằm lại giường đắp chăn nhưng vẫn không thôi ngóng ngoài cửa sổ hi vọng họ quay lại. Họ là ai vậy? Mấy chú chó đẹp quá? Hai người dạy chúng à? Ông chơi bài gì thế? Vui lắm sao mà hớn hở vậy bồ? Bồ khùng hở? – Tôi háo hức khi nghĩ về họ. Họ chả có cái vẻ gì là trời đày, không ấm áp cũng chả an toàn trái lại trong giá rét mà vẫn tỏa ra thứ gì đó không lý giải nổi – kiểu tích cực. Từ tối đó đến nay đã hơn một tuần, hàng đêm tôi vẫn thức trông ngóng cái tổ hợp hai người ba chó kỳ diệu, nhưng chỉ gặp lại họ đúng hai lần nữa thứ năm và thứ bảy – hôm qua đúng mười một giờ ba mươi phút. Và trưa nay khi Mis đến nhà, tôi đã khoe với cô nàng điều đó với tư thái trang nghiêm tột cùng của người sắp tiết lộ những bí mật trọng đại tầm cỡ vũ trụ. Mười một giờ tối nay.

Một giờ mười ba phút sáng, tôi nhìn đồng hồ. Mis đã về phòng từ lâu, hôm nay họ không đến thật, chắc do trời lạnh quá đi, cảm thấy mất thể diện trước Mis tôi làu bàu nguyền rủa rồi lăn ra ngủ.

 

Tôi ngủ một giấc thẳng đến chiều, có lẽ là tối nếu chị hầu gái Betty không đánh thức tôi dậy với cung cách thường ngày của chị. Chị giật phăng mọi thứ trên giường xuống đất bao gồm cả tôi, gần như xé toạc miếng rèm cửa khỏi bức tường. Tôi ngồi bật dậy trên nền thảm trải phòng hoảng hốt ú ớ, mắt kèm nhem chói lóa trước ánh trời ban trưa. – Cháy nhà rồi con chuột nhắt. – Tôi nghĩ giá như chị hét như vậy tôi chắc cũng không ngần ngại gì mà phi thẳng ra khỏi cửa sổ, nơi nắng lạnh rực rỡ. Tôi thở phào. – Ơn chúa, Betty, vì chị khác tôi. – Tôi xoa tay trước ngực thầm nghĩ.

Betty thong thả vỗ hai bàn tay vào nhau nghe bôm bốp ra chiều hả hê. Rồi chị tay chống nạnh hít hơi dài, cúi người một trăm lẻ năm độ hét thủng tai tôi.- Chào buổi sáng cậu Winchester, ý tôi là đã đến giờ dậy rồi. – Tôi giật nảy người. Cảm giác tôi thế nào hở? Có lần tôi đứng dưới dàn chuông phải gió nhà thờ Lớn đúng khi nó gióng liên hồi, tôi gần như phát điên nhưng cũng chả thấm gì so với giọng sấm sét của Betty, não tôi như rung theo thanh quản chị .

– Chào buổi sáng Betty. Chào chị. – Tôi hét phản pháo.

Miễn nhiễm với giọng hét tần suất cao của tôi, chị thủng thẳng gấp chăn gối. – Chào buổi trưa thưa cậu. Ông bà và cô Lennox đang chờ dưới nhà. Ăn trưa. Giờ phiền cậu. – Chị đáp hời hợt rồi vươn bàn tay hộ pháp của mình túm gáy tôi, tôi chống cự quyết liệt nhưng vô ích, chị quăng tôi ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm. Chưng hửng tôi lết xác vô phòng tắm rồi xuống phòng ăn.

Gia đình Winchester có phòng ăn chừng năm mươi mét vuông,thiết kế kiểu truyền thống hình hộp chữ nhật, sàn lót gỗ ép hảo hạng và giấy dán tường màu café. Từ cửa phòng đến cuối bao phủ bởi tấm thảm ba tư sặc sỡ, bên trên bày bộ bàn ghế tối màu, bàn dài với tám chân bàn cách điệu từ đám mây, ghế cao cùng bộ đơn giản. Bên phải cửa vào là bộ sáu cửa sổ với kính trắng lớn lắp dọc tường với khung cửa mô tả các loài cây và chim. Căn phòng vốn ấm áp nhờ lò sưởi đá xám sát tường và còn sáng ấm hơn nữa vào những ngày nắng. Dưới bậu cửa sổ bày bộ sofa lười bọc nhung to lớn – chốn ưa thích của tôi những ngày Betty nổi hứng dọn phòng.

– Chào Billy. – Mis nói bên bàn ăn. Ngủ ngon quá hở? Sao nom bồ cau có thế kia? – Nuốt xong miếng bánh chanh tổ chảng, cô tươi cười.

– Chính thế đấy. – Tôi nhún vai với Mis tỏ ý.

– Con phải hỏi là có khi nào nó thôi cau có không ấy. Tươi lên nào Billy. – Mẹ dịu dàng nói với tôi trong khi nhồi thức ăn đầy vô phần của Mis. Bà nghiện trò này, có vẻ mỗi miếng bữa trưa Mis nuốt làm mẹ tôi vơi đi nỗi thất vọng về tôi – Billy chán ăn. Bố tôi – người chủ gia đình cũng chỉ ư hử cóc thèm nghếch lên nhìn tôi lấy một cái, trầm ngâm dán mắt vào tờ báo hàng sáng mà tay thì cầm cốc nước táo – phần của tôi, đưa sang Mis. Gia đình yêu quý, giả như ông bà Lennox bố mẹ Mis có đề nghị nuôi tôi thay cho Mis thì ông bà Winchester đây chả mừng quýnh, khéo họ còn gói tôi vào bọc, thắt nơ đi kèm với thiệp và gửi chuyển phát nhanh nữa kìa. Tôi chầm chậm bước về phía bàn, kéo ghế và ngồi xuống. – Chào bố, mẹ ngày tốt lành. Chào Mis, đằng ấy ngủ ngon chứ? Tôi trả lời bài bản, truyền thống gia đình trong khi nghía nhìn bàn ăn. Bữa trưa nay gồm súp sò, pate gà với bánh mỳ trắng, rau sà lách và cà chua, bánh chanh, thêm cốc nước táo đã vơi đi phân nửa tôi vừa giành lại. Chuẩn vị Anh không chê vào đâu được. Không thể phủ nhận dù hơi phiền phức nhưng Betty là một đầu bếp giỏi khi mà đến tôi cũng thán phục. Chắc nhất nhì London á. – Tôi nghĩ thầm và tôi thấy mến chị thêm một chút. – Cảm ơn bố mẹ, Betty Bé bự Trời nguyền nữa rồi tới ngài Chúa ạ.- Tôi nhắm mắt thầm thì khi đan tay cầu nguyện kế đến vớ dao và dĩa của mình từ từ nhập tiệc. Tôi có kế hoạch cho ngày hôm nay, làm bài toán phải gió sót lại, dạo chơi cùng Mis thật đã và tìm họ, đội hình người – thú ám ảnh tôi tuần qua. – Pate ngon quá đi, tài quá Betty, quá tài. – Tôi lầm bầm khi nhai.

Danh Sách Chương
YraM

YraM (8 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 25

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian. Nhưng mình muốn giải thích thế này. Dấu "-" mình dùng là để phân ra câu thoại với lời tự sự và ít thôi là dùng để diễn giải thêm ý nghĩa. Mình cũng thử phân đoạn như trên, nhưng thấy nó hơi rời rạc vì khoảng trống quá nhiều và mình cũng quan niệm, một đoạn văn thì diễn tả một sự việc nhỏ hoặc một ý thôi. Tuy tách ra như bạn góp ý, thì người đọc vẫn hiểu đó là một đoạn nhưng ít nhiều, nó dễ, dễ thôi nhé, làm phân tán đi sự chú ý của mọi người, và khi mình cần xuống đoạn thật, họ sẽ dễ lẫn với những đoạn trên. Cho nên tới khi tìm ra cách khắc phục, mình vẫn sẽ giữ nguyên cách trình bày này. Thanks again.

M


Dưa Hấu

Dưa Hấu (8 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 123

Dưới đây là một chút nhận xét nho nhỏ của tớ về chương truyện này.

Thứ nhất, đập vào mắt tớ, đó là quá nhiều dấu gạch ngang trong một đoạn văn. Nó chỉ khiến, đối với tớ ấy, rối tung lên thôi. Bạn cần phân đoạn hội thoại cho nhân vật chứ! Ít ra hãy Enter xuống dòng khi đến lượt thoại của nhân vật tiếp theo, đó chính là điều tớ muốn nói. Ví dụ nhé:

 

- Con phải hỏi là có khi nào nó thôi cau có không ấy. Tươi lên nào Billy. - Mẹ dịu dàng nói với tôi trong khi nhồi thức ăn đầy vô phần của Mis. Bà nghiện trò này, có vẻ mỗi miếng bữa trưa Mis nuốt làm mẹ tôi vơi đi nỗi thất vọng về tôi - Billy chán ăn. Bố tôi - người chủ gia đình cũng chỉ ư hử cóc thèm nghếch lên nhìn tôi lấy một cái, trầm ngâm dán mắt vào tờ báo hàng sáng mà tay thì cầm cốc nước táo - phần của tôi, đưa sang Mis. Gia đình yêu quý, giả như ông bà Lennox bố mẹ Mis có đề nghị nuôi tôi thay cho Mis thì ông bà Winchester đây chả mừng quýnh, khéo họ còn gói tôi vào bọc, thắt nơ đi kèm với thiệp và gửi chuyển phát nhanh nữa kìa. Tôi chầm chậm bước về phía bàn, kéo ghế và ngồi xuống. - Chào bố, mẹ ngày tốt lành. Chào Mis, đằng ấy ngủ ngon chứ? Tôi trả lời bài bản - truyền thống gia đình trong khi nghía nhìn bàn ăn. Bữa trưa nay gồm súp sò, pate gà với bánh mỳ trắng, rau sà lách và cà chua, bánh chanh, thêm cốc nước táo đã vơi đi phân nửa tôi vừa giành lại. Chuẩn vị Anh không chê vào đâu được. Không thể phủ nhận dù hơi phiền phức nhưng Betty là một đầu bếp giỏi khi mà đến tôi cũng thán phục. Chắc nhất nhì London á. - Tôi nghĩ thầm và tôi thấy mến chị thêm một chút. - Cảm ơn bố mẹ, Betty Bé bự Trời nguyền nữa rồi tới ngài Chúa ạ.- Tôi nhắm mắt thầm thì khi đan tay cầu nguyện kế đến vớ dao và dĩa của mình từ từ nhập tiệc. Tôi có kế hoạch cho ngày hôm nay, làm bài toán phải gió sót lại, dạo chơi cùng Mis thật đã và tìm họ, đội hình người - thú ám ảnh tôi tuần qua. - Pate ngon quá đi, tài quá Betty, quá tài. - Tôi lầm bầm khi nhai.

 

Cái gì vầy nè trời! Tớ không hiểu gì sất.

medium_c29605d050a8921c6763739cb5822e18

Hãy thử phân đoạn lời thoại xem nào:

 

- Con phải hỏi là có khi nào nó thôi cau có không ấy. Tươi lên nào Billy. - Mẹ dịu dàng nói với tôi trong khi nhồi thức ăn đầy vô phần của Mis. Bà nghiện trò này, có vẻ mỗi miếng bữa trưa Mis nuốt làm mẹ tôi vơi đi nỗi thất vọng về tôi - Billy chán ăn.

Bố tôi - người chủ gia đình cũng chỉ ư hử cóc thèm nghếch lên nhìn tôi lấy một cái, trầm ngâm dán mắt vào tờ báo hàng sáng mà tay thì cầm cốc nước táo - phần của tôi, đưa sang Mis. Gia đình yêu quý, giả như ông bà Lennox bố mẹ Mis có đề nghị nuôi tôi thay cho Mis thì ông bà Winchester đây chả mừng quýnh, khéo họ còn gói tôi vào bọc, thắt nơ đi kèm với thiệp và gửi chuyển phát nhanh nữa kìa. Tôi chầm chậm bước về phía bàn, kéo ghế và ngồi xuống.

- Chào bố, mẹ ngày tốt lành. Chào Mis, đằng ấy ngủ ngon chứ? - Tôi trả lời bài bản - truyền thống gia đình trong khi nghía nhìn bàn ăn.

Bữa trưa nay gồm súp sò, pate gà với bánh mỳ trắng, rau sà lách và cà chua, bánh chanh, thêm cốc nước táo đã vơi đi phân nửa tôi vừa giành lại. Chuẩn vị Anh không chê vào đâu được. Không thể phủ nhận dù hơi phiền phức nhưng Betty là một đầu bếp giỏi khi mà đến tôi cũng thán phục. Chắc nhất nhì London á. - Tôi nghĩ thầm và tôi thấy mến chị thêm một chút.

- Cảm ơn bố mẹ, Betty Bé bự Trời nguyền nữa rồi tới ngài Chúa ạ.- Tôi nhắm mắt thầm thì khi đan tay cầu nguyện kế đến vớ dao và dĩa của mình từ từ nhập tiệc. Tôi có kế hoạch cho ngày hôm nay, làm bài toán phải gió sót lại, dạo chơi cùng Mis thật đã và tìm họ, đội hình người - thú ám ảnh tôi tuần qua. - Pate ngon quá đi, tài quá Betty, quá tài. - Tôi lầm bầm khi nhai.

 

Và cậu có vẻ nghiện dấu gạch ngang nhỉ?

Tớ nghĩ là cậu nên "biến hóa" lại chương truyện này để nó trông thật thoáng. Và tớ thề là tớ sẽ không thích những truyện mà một đoạn văn thôi đã sử dụng tới mười bốn dấu gạch ngang lận.
Mong chờ sự khác biệt từ các chương sau từ bạn. Cảm ơn bạn đã tham gia Website! ^^


YraM

YraM (8 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 25

YraM

yup.

Cảm ơn bạn đã rà lỗi giúp mình. Mình sửa rồi nhé.


YraM

YraM (8 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 25

Phan Hồng

Bạn lưu ý đọc lại chương này và chỉnh sửa lại lỗi về khoảng cách, ví dụ:   Ôi..-Mis ôm mặt dựa vai tôi thút thít ngon lành. trên thiên...

yup.


Phan Hồng

Phan Hồng (8 năm trước.)

Level: 13

97%

Số Xu: 222

Bạn lưu ý đọc lại chương này và chỉnh sửa lại lỗi về khoảng cách, ví dụ:

 

Ôi..-Mis ôm mặt dựa vai tôi thút thít ngon lành.

trên thiên đường.- Tôi húng hắng

Bồ cũng ngu như vậy.- Mis cười ngọt ngào.

(Trên đây chỉ là ba câu điển hình mình copy thôi, ngoài ra còn nhiều câu mắc lỗi tương tự như thế này).

 

Thiếu chấm câu

- À rõ ra cái trò gõ cửa chỉ lịch sự vớ vẩn - Tôi làu bàu.

 

 

Bạn cố gắng dành thời gian biên tập lại và thông báo với mình để bài viết được duyệt nhé!
Cảm ơn bạn đã tham gia Website!


Thành Viên

Thành viên online: Tường Vi Anh Chu Mai và 143 Khách

Thành Viên: 60612
|
Số Chủ Đề: 9021
|
Số Chương: 28075
|
Số Bình Luận: 114940
|
Thành Viên Mới: Sweety Cute Candy

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương

truyện audio

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

bảo hộ tộc trưởng phe ta audio

sư huynh ta quá ổn trọng audio

quỷ bí chi chủ audio

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng audio

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống audio

tu chân tứ vạn niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5