Chương 2
Xếp chéo dao dĩa song song trên đĩa, tôi hướng về Betty Hộ pháp – người đứng phục vụ bữa trưa, mỉm cười thanh lịch tỏ ý hài lòng. Đáp lại cử chỉ tao nhã của tôi, gương mặt góc cạnh của Betty nghiêng nhẹ, cằm chị đưa ra, mép phải và hai lông mày nhếch nhẹ trong một khoảnh khắc rồi phục hồi nguyên trạng, rõ ràng chị chả coi tôi hơn con dê con cừu, cái loài mà có giương oai thì cũng chỉ be be gật gù. – Tuyệt thật, Betty, chị quả có cái tài làm người khác chưng hửng. – Tôi nghệt mặt, tự nhủ sẽ không bao giờ chìa ra bất kỳ cành ô-liu nào với giống loài khỉ đột. Theo sát tôi nãy giờ, Mis bật cười khi thấy biểu cảm của tôi, như muốn thể hiện, sau khi kết thúc phần ăn khổng lồ của mình Mis cảm ơn và hôn tay bố mẹ tôi – dù cóc thèm lau mồm, kế cô thong thả bước lại gần Betty. Tôi ngả người thoải mái, tay phải đỡ cằm dựa vào bàn, thú vị theo dõi điều sắp diễn ra, tôi đồ là mình sẽ có vinh hạnh được chứng kiến cuộc đối đầu của David và Goliah trong thần thoại với phiên bản khiêm tốn hơn ở cả hai phe và tự hỏi liệu chiếc ná cao su của Mis có thể là gì?
– Cảm ơn vì bữa ăn tuyệt vời, chị Betty. – Mis nói vẻ chân thành và khoe tối đa hàm răng của mình – kiểu cười dễ ghét. Bàn tay to lớn của Betty từ từ nâng lên hướng về đầu Mis, chiếu theo kinh nghiệm lâu năm của tôi với Betty thì lúc này Mis sẽ được tạo tóc mẫu tóc miễn phí theo phong cách linh trưởng rừng rú tặng kèm cái đá đít khiến cô nàng sấp úp.
– Cô là cô bé ngoan, cô Lennox, nếu cô còn muốn ăn thêm bánh chanh thì cứ bảo tôi bất cứ lúc nào. Ước gì cậu chủ nhỏ được như một phần mười cô vậy. – Betty xoa nhẹ đầu Mis, cười và còn bệu yêu má cô nữa.
Há hốc mồm, tôi kinh ngạc ngồi bất động trong khi nhìn Mis bước về phía tôi cười kiêu hãnh, cô xòe váy nhún chào kiểu cách với mọi người và lôi tôi xềnh xệch lên phòng.
– Sự chân thành dễ thương Billy à, chiếc ná mà bồ không bao giờ có. – Cô nháy mắt, nhoẻn đôi môi đầy mỡ cười thuyết phục.
– Bồ…sao bồ? – Tôi rùng mình nhận ra có lẽ Mis đã thấu tỏ tâm trí mình ở cấp độ ví von, yếu ớt phản kháng tôi không sao thoát khỏi cảnh bị cuốn lên phòng mình trước sức mạnh thủy triều của cô.
Mis khoái chọc tôi, cụ thể ra cô nàng thích chơi trò úp mở và tôi thì đếch quan tâm nhưng vẫn phải vờ như có, tôi không chịu nổi cái thói giận dỗi mau nước mắt vớ vẩn nhưng tôi mến cái đức đa cảm, tốt bụng của cô; e ngại những lúc cơn cớ khác thường nhưng quý làm sao khi cô luôn thẳng thắn; sợ hãi sự cuồng loạn trong cô khi đánh đuổi lũ nam sinh nhưng rất mực dịu dàng với tôi, cô khoe đủ sắc thái cái nụ cười mà bờ môi cùng cơ má tạo thành và cảm xúc theo nó truyền trọn vẹn tới thưởng thức của tôi – kể cả kiểu dễ ghét. Tôi trân trọng Mis như bảo vật và có dũng khí của người bảo vệ nó. Đủ để không từ bỏ tình bạn duy nhất, cho tôi tấm khiên vững chắc chịu đựng những trò quê, lỡm – thi thoảng bất ngờ đáng yêu và thường xuyên không, những cú đá đít và quả đấm nảy lửa trong góc khuất học viện đến từ những nam đồng học trên lớp, những người xa lạ quen mặt. Lý do vô cùng đơn giản, Mis xinh đẹp, kể cả khi đứng cạnh tôi, mái tóc cô đỏ xù như cây đuốc thu hút bầy thiêu thân, cô hung dữ, khoái trá thiêu đốt khi họ lại gần nhưng bảo bọc tôi với sự ấm áp, ân cần. Tôi là tảng đá cản giữa họ và ánh lửa đáng khao khát. Họ ghen tỵ. Nên tác động hợp lý ở đây là họ đá, đấm, nghiền nát tôi, vô cùng dễ hiểu. Tôi thông cảm với họ – những sinh vật đáng thương, họ cũng không hiểu rằng mỗi đòn cay độc giáng về tôi thì khoảng cách giữa họ và Mis càng nhân lên gấp bội, càng đào sâu thêm cái rãnh tuyệt vọng trong mắt họ. Điều đó rõ ràng nhưng tôi sẽ không nói cho họ rằng con đường họ chọn sai thế nào, họ đấm tôi mà và tôi cũng biết cách trả thù chứ. Nhưng cái bí ẩn, điều khiến tôi thích thú khi nghĩ về họ, rằng ai cũng có một con rắn ghen tỵ trong tâm can mình dù lớn hay nhỏ, nhưng cái sự hung bạo, điên cuồng họ thể hiện – cái gã đáng sợ này thình lình nhảy ra từ những người từng yếu ớt như tôi? Không hiểu nổi, có lẽ sự khác biệt duy nhất là họ đã xuyên qua cái ranh giới tiến vào miền đất Dậy thì, tôi thì chưa, theo vậy nó là câu trả lời hợp lý. Cái xung lực có thể thay đổi con người mạnh mẽ đến vậy thì cũng phải đến từ nơi quyền năng tương xứng với thời khắc đặc biệt – sự chuyển giao từ ấu thành niên. Tôi thực sự thắc mắc rằng khi phải bước qua ngưỡng cửa đó, tôi cũng hâm dở vậy sao? Chả biết nữa, lúc đó liệu rằng Mis có nhìn tôi như bây giờ? Tương lai thật ảm đạm.
Tôi nhìn sâu vào mắt Mis ngờ rằng cô thực sự có biết những gì tôi nghĩ. Cóc nhìn ra gì ngoài đôi đồng tử giãn to trên nền bạc. Mis trừng mắt nhìn lại, cô cũng khoái trò đấu mắt hay chỉ những gì có tính cạnh tranh, nói cách khác là mọi trò, nhưng cảm thấy tôi không có hứng đấu đá gì, cô đưa mắt sang bên. – Chán phèo. – Mis cười giòn, buông tay tôi. Đạp tung cửa phòng, cô phi thân lên giường ngồi chiễm chệ.
– Toán học hở? – Mis ôm gối nhìn tôi rồi hất cằm về phía chiếc bàn đọc gỗ chanh ra lệnh.
– Bồ chưa lau miệng kìa. – Tôi ngao ngán nhìn trần, không nhanh cũng chả chậm bước về phía bàn học.
Vẫn nụ cười đặc trưng cô siết chặt cái gối theo thế Judo cha cô dạy – thế khóa cổ. – Cái bồ chán phèo này.- Mis Chán phèo cúi đầu thì thào.
Hai giờ ba mươi ba phút chiều, tôi xong rốt ráo đống bài tập Toán, môn học trừu tượng đầy số, những ẩn và dấu bằng. Tôi không ghét Toán nhưng cũng chả ưa gì cách nó dày vò tâm trí con người. Tôi thấy nó tẻ nhạt bất chấp những nỗ lực mà giáo viên chứng minh với chúng tôi rằng nó thú vị làm sao. – Em là đồ đần độn. – Tôi nhớ lại, thầy Miller – giáo viên Toán tại học viện gay gắt kết luận. – So với thầy, em thừa nhận. – Tôi tỏ ra quan tâm, thong thả đáp lời, lúc ấy tôi cảm thấy thầy tức đến nỗi muốn bóp cổ tôi đến nơi nên trưng ra cái vẻ đồng tình ngoan ngoãn, ai ngờ ông còn điên hơn và hình như còn hơi tăng áp, ỉu xìu ông thả mình xuống ghế, nới cà vạt không nhìn tôi rồi phất tay ra hiệu cho đi. Nhớ lại chuyện đó tôi ái ngại thay cho sức khỏe của thầy và chấm dứt hồi tưởng.
Gấp sách vở, đóng bút xếp gọn gàng trên bàn học, tôi tợp một ngụm lớn café rồi vươn vai ngáp dài. Trời hôm không mây, nắng rọi rực rỡ qua ô cửa sổ in bóng cây trơ trọi lên bàn, căn phòng gỗ ấm mùi hơi hăng. Tôi khoan khoái trườn mình ra bàn tận hưởng chút nhiệt lượng dịu dàng, áp má lên mặt gỗ sần, tôi nhắm mắt, lưỡi đảo quanh răng và khắp vòm miệng nhấm nháp vị café sót lại, ngực phập phồng theo nhịp thở sâu, tôi thiếp đi trong miền vô thức. Tôi thích so sánh việc ngủ như là im lặng chìm xuống đáy hồ rồi từ từ nổi lên – với bình dưỡng khí, tới khi không hay mà cảm nhận âm thanh quanh mình, cái nhịp điệu quen thuộc thức giấc con người, âm ồn ào của đường phố, sinh hoạt nhộn nhịp. Bắt đầu chỉ là những tiếng ù ù vô nghĩa trong đầu, rồi dần dần vỡ ra thành những âm sắc mờ mịt, cuối cùng nhận ra chúng là tiếng xe, tiếng chim, tiếng người cười nói ấy là lúc tôi đã tỉnh dậy với tâm tình tốt hoặc không.
Tôi đứng dậy đẩy ghế sát bàn và nhìn quanh, hài lòng với sự ngăn nắp trong căn phòng trừ một nơi – giường tôi. Mis ngủ khì khi tôi đang học và tiếp tục tới giờ, cô lăn ra ngủ với quyển sách trên tay, gối và chăn bị đạp dồn thành đống dưới đất. – Quỷ sứ.- Tôi ngồi quỳ bên giường nhăn mặt thầm hỏi sẽ ra sao nếu Betty chứng kiến cảnh này rồi lặng lẽ thu dọn. Mis ngủ ngon lành, mặt cô thư thái, chóp mũi hồng hào nhè nhẹ thở và môi khép hờ. Nhàm chán tôi chọc nhẹ ngón tay vào má Mis hi vọng cô sẽ tỉnh nhưng vô ích, mày nhỏ hơi nhăn cô cựa mình quay mặt, vùng nhỏ ga giường dưới má cô lộ ra ẩm ướt. Tôi bỗng thấy gớm rồi chun mũi lầm bầm, đứng dậy đi thẳng xuống nhà.
Không có việc gì làm, tôi tính đi dạo một lúc rồi quay về lúc trà chiều diễn ra, khoảng một tiếng thời gian thừa ra này theo dự tính vốn là dành cho việc dẫn Mis tham quan khu phố, giới thiệu cho cô những chỗ mà tôi cho là hay hớm nhưng phải thú thật tôi cũng không chắc rằng so với việc nằm ấm áp trong căn phòng của tôi thì điều này sẽ thú vị hơn. Mặc áo khoác xám dầy, đội mũ phớt, quàng chiếc khăn len đỏ điểm họa tiết thập giá ngớ ngẩn, chân đi ủng, tôi tạm biệt bố mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhiệt độ chênh lệch đáng kể giữa trong và ngoài nhà, tôi rùng mình trong nắng chiều, thọc tay vào túi tôi bước xuống từ bậc cửa, chậm rãi bước lên mặt tuyết dày, tôi ra đường.
Băng giá làm con đường trơn trượt, hai bên đường tuyết vun thành đống, tôi thả bước chậm rãi qua từng khu nhà, len lỏi qua hàng cây trên hè nhặt nhạnh ốc sên, sỏi đá, tung chúng lên không trung rồi nhằm đó mà sút. Tôi chơi ngón này đã lâu và trình độ nhắm đá cũng ở mức bậc thầy, có điều ra tôi thường không kiểm soát được quỹ đạo của vật thể tôi sút, ít nhiều nó cũng đem lại một vài rắc rối cho tôi – như hôm nay chẳng hạn. Tôi vui vẻ và thấy khỏe khoắn nên cái viên sỏi tội nghiệp tôi chọn cũng có hơi to hơn lệ thường. Thay vì đập vào và nảy ra khi va chạm thì lần này nó xuyên tọt qua cửa kính nhà ai đó kéo theo tiếng loảng xoảng rợn người, cũng chả lâu từ lúc đó tôi nghe tiếng chửi đổng phẫn nộ. – Tội nghiệp. – Tôi than thở, bình thản bước tiếp rồi hoảng hồn khi nghe tiếng chân rầm rập kèm chó sủa, xem ra không chỉ vỡ cái kính cửa và họ quyết trừng trị kẻ phạm tội. Run rẩy trước khí thế được tạo ra, tôi chảy mồ hôi lạnh, thực thà mà nói tôi không ngán con người, họ có lí lẽ và tôi sẽ bồi thường, nhưng lũ chó thì không, tôi e ngại cái giống súc vật này khi nghĩ về bộ răng lởm chởm của chúng. Định thần tôi đáng giá xung quanh, đường không một bóng người đi bộ, vậy thì rành rành ai trồng khoai đất này. Lý trí của một quý ông khuyên tôi ở lại và chấp nhận mọi sự nhưng bản năng thì không, tôi nhận ra mình đã biến trước khi lương tâm có cơ hội lên tiếng.
Chạy thục mạng không rõ bao lâu, ngực tôi co thắt, chân thì rã rời và cổ họng như muốn nứt ra, dựa tay vào gốc cây to lớn tôi cúi gập người nôn khan. – Tuyệt vời Billy, bồ quả là ngu đáng nể. – Nhăn nhó khổ sở tôi thầm rủa. Nhìn lại quãng đường trống trơn sau lưng, trống vắng lạ thường, tôi yên tâm hơn một chút. Tôi lo lắng vì lũ chó có thể lần theo mùi nhưng kiệt sức đã ấn tôi ngồi bệt xuống tuyết, lưng dựa gốc cây, ngẩng mặt lên nhìn những cành trơ trọi mà tham lam hô hấp, tôi bất cần. Cảm nhận cơ thể chùng xuống sau giây phút kích động, cái điều tốt đẹp làm tôi vui vẻ đầu chiều đã bay biến không tăm tích. Tôi mệt mỏi thiếp đi một khoảng lặng và đau đớn làm tôi tỉnh giấc, nhận thấy tay trái rách một đường dài, không sâu nhưng máu chảy thành dòng, nguyên do có lẽ bởi bụi cây tôi liều mạng đâm qua trên đường tháo chạy. – Khốn khổ. Đáng đời. – Tôi rên rỉ nhưng biết làm gì hơn bây giờ ngoài đưa tay lên mồm liếm láp vết thương cho sạch sẽ rồi tháo chiếc khăn quàng cổ băng sơ lại. Ngồi đó trên nền tuyết trắng, dưới gốc cây khẳng khiu trọi lá, hoa máu nở tưng bừng, bỗng ra tôi nhận thấy phía khuất mắt tôi ngồi một nấm mộ, trên xếp vài viên đá nhỏ trắng bợt phủ trong tuyết, cây thánh gía cắm thẳng khắc chữ M sơ sài trên thân, lặng lẽ đứng như người thủ hộ. Tôi bỗng thấy an toàn và nảy lòng biết ơn diệu kỳ đối với bất cứ ai nằm dưới đó. – Cảm ơn, M. – Tôi lại gần giơ tay phía trên mộ, bóp chặt, vài giọt máu nhỏ xuống rơi vào mặt tuyết chìm nghỉm. Tôi quay đít, bỏ lại dấu chân trải dài trên đường về. Tiếng quạ xào xạc vọng lại trên cung đường xa lạ quanh quẩn tâm trí tôi. – Một chiều xám. – Tôi ngoái lại khắc ghi cái khung cảnh đẹp đẽ phi thực – Nấm mồ cô đơn.
YraM (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 25
Yup, mình ví von nó như là một "miền đất" thiêng liêng, tồn tại độc lập không phụ thuộc vào con người, nên không dùng danh từ chung, từ mà gọi tên cái mốc chuyển, mà dùng danh từ riêng, nên viết hoa.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
=> Tác giả vui lòng giải thích sao từ "Dậy" được viết hoa?
Mr. Robot